Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bụp]

Một cú đánh rất thốn giáng thẳng vào khuôn mặt của hắn đau điếng.

.

.

.

- Randy?!

Một thân ảnh cao gầy đứng trước mặt hắn, đẹp hơn hắn, đang chắn ánh sáng của lửa làm hắn rất khó nhìn vì bóng tối. 

Anh ta, dửng dưng khoanh tay nhìn hắn. Tỏ vẻ ngang tàng, ương ngạnh. Randy hất đầu.

- Này ông kia, người yêu của ông biến mất rồi kìa! Ông không biết luôn hả?

"Biến mất?" 

Hắn tức thì đứng dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Rõ ràng cậu đã biến mất, cậu biến mất ở đằng nào chứ. Một giây, giựt hắn lại, hắn ngước lên nhìn lên phía trên. Căn phòng cao nhất, nơi mà cậu chưa đặt chân tới trong tòa tháp này. Nhưng Randy đã hiểu hắn đang nghĩ gì, liền tỏ vẻ ngán ngẩm không ngừng lắc đầu:" Nó không có ở trên đó".

Hắn quay sang nhìn anh. Rồi không biết lại đang nghĩ cái gì mà  không nói không rằng, lập tức biến mất.



________________________________________________________________________________


- Em rất đẹp đó.

Tôi cười, vô cùng thích thú  ngắm người đối diện với hai má đỏ ửng đang cúi xuống, rõ là đang ngại ngùng nhưng vẫn rất thích với những thứ mà tôi vừa tạo ra nhỉ?

Chất lỏng trắng của tôi vẫn còn vương trên khoé miệng của người kia. Thật vô cùng kích thích.

[Phụp]

Tôi quay sang. Ngớ ra hỏi một câu dư thừa

-... Slender Man?

Tôi nhìn anh trai mình, trong đầu đang là một dấu chấm hỏi to đùng khi ổng nhìn vào bạn tình của tôi. Rồi không nói không rằng ổng lại biến mất, nhanh như khi mới xuất hiện làm tôi cũng không hiểu ông ta đang nghĩ cái gì. Già rồi nên quên cái gì thôi nhỉ?

Tôi cười trong bụng, rồi cúi xuống nhìn cô gái xinh đẹp dễ thương kia, tôi vừa làm hư hỏng một cô gái nhà lành nhỉ? [cười gian tà]


_______________________________________________________________________________-




Splendor Man quay sang nhìn Knife, cậu thơ thẩn bước đi, miệng ngậm cây kẹo mút cam. Vẫn không ngừng thắc mắc anh hỏi:

- Knife, cậu đi với tui như thế lỡ Slender Man tức giận thì sao?

Knife quay sang, cười toe toét:

- Kệ đi, cuối cùng cũng mò ra tôi thôi mà

Ở phía xa xa là lũ nhóc mà Splendor Man vừa mới kết bạn bữa hôm trước, bọn chúng ríu rít chạy ùa ra như bầy ong vỡ tổ vậy, la hét, gào rú. Nhưng không sao, Splendor lẩm bẩm, như thế mới là trẻ em. Anh quay sang nhìn Knife, cậu đã chững lại từ khi nào làm anh cũng đột ngột dừng theo. Cậu đứng đó, ngây ngốc nhìn lũ nhóc, chúng đang sợ, ra thế. Splendor có chút buồn khi cậu ngước lên nhìn anh, rồi đột ngột quay đi. Anh phải làm gì đó cho cậu và lũ trẻ kia.

Nhưng nói rằng khuôn mặt của Knife chỉ là lớp hóa trang thôi thì khi bọn trẻ đòi tháo lớp hóa trang đó ra thì phải làm sao? Splendor Man quay sang nhìn lũ trẻ, anh muốn biết xử sự của chúng như thế nào khi chúng gặp Knife, thái độ của chúng sẽ biểu lộ hết thôi.

 Knife đã đi một đoạn khá xa, nhưng thái độ của lũ nhóc vẫn không thay đổi, đương nhiên là chúng sợ rồi. Splendor thở dài. Anh đã hứa sẽ chơi với lũ trẻ này rồi, chẳng lẽ lại dứt mà đi? 












Knife bước đi, tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, ánh nắng mặt trời yếu ớt rọi xuống nhưng vẫn không làm nhiệt độ giảm.


- Knife!!!!

Một tiếng kêu vọng gọi giật cậu lại. Là Slender Man. Cậu quay lại.

Hắn bước tới rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu, thật cao lớn.

- Ngươi đây rồi. Sao ngươi tự ý đi?

Hắn trách cứ, giọng nói cũng trở nên cao vút làm cậu phì cười bởi sự khác biệt với cái tính lãnh đạm thường ngày của hắn. Cậu giang tay nũng nịu :"Cõng.". Hắn liền nâng cậu lên.

 Cậu ngây người ra, hắn không giận cậu ư? Điều đó làm cậu có chút hối lỗi mà quàng tay qua cổ hắn ôm chặt, chống cằm lên đầu hắn. Mùi hương nhàn nhạt của hắn khá nhàm chán, nhưng vẫn phảng phất thơm mát của bạc hà, không tệ. Cậu khẽ nhắm mắt để tận hưởng.


Khoan.


Làm gì có mí đâu mà nhắm?


Cậu chán nản thở dài sườn sượt. Nghe tiếng thở dài của cậu, hắn khẽ ngước lên.

- Muốn đi chơi không?

Vừa nghe thấy đi chơi, cậu lập tức chuyển sang hào hứng:

- Đi đâu?

- .... Tùy ngươi.

-Hừm.... Việt Nam đi. Lần trước ông có nhắn sang cho tôi.


Hắn gật nhẹ.

- Phải vào rừng cái đã, rồi hẵng đi đâu thì đi.




________________________________________________________________________________

Tới rừng. Bỗng dưng cậu đổi ý

- Thôi, để sau đi.

-... Ngươi để ta vào trong đây rồi nói vậy là sao? Thằng khỉ này.

Hắn ngước lên, bất mãn vì cậu đổi ý bất thình lình như vậy. Nhưng lúc đó cậu lấy hai tay liên tục xoa mặt hắn,  hơi chu miệng:" Vui vẻ không quạo".

( Au: Không quạo mới lạ :v )


-...

- Vẫn giận à? 

Cậu nhíu mày, chợt một sáng kiến nảy ra trong đầu cậu.

- Ê Slender Man.- Vô cùng cục súc, cậu hất cằm hắn lên.

Nhưng dù có như thế đến mấy, thì cái hôn phớt của cậu trên trán hắn đã xóa đi sự giận dỗi của hắn. 

Hắn ngây ra, vẫn giữ ngước lên nhìn cậu. Vì ngoài cái hôn làm lành kia, thì có một thứ của cậu vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn.


-... Sao thế Mr. Slender?

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, có như vậy mà Slender Man đã đơ rồi sao? Nhanh vậy.

.

.

.

.

.

[ Vút ]

...

Cậu hoảng hốt nhìn hắn. Vừa rồi hắn đã cố ý làm rơi ngã cậu, rồi dùng xúc tua chụp lấy, nhấc lên trên không trung. Hắn không có mắt, do đó cậu vẫn không biết hắn đang nhìn và nghĩ cái gì. 

Hai bàn tay hắn đặt lên má cậu. Rõ là hắn đang nhìn thứ gì đó trên khuôn mặt cậu. Cậu đẹp quá chăng?!


"!"

Cậu giật thót người, khoảng cách giữa cậu với hắn rất gần.

-... Sao... Sao thế?

Chẳng hiểu sao tim cậu lại đập mạnh đến thế nữa. A  a a, bình tĩnh bình tĩnh lại Knife ơi.

"!"

Hắn đột nhiên ôm chặt cậu, hôn lấy hôn để. Miệng cậu lập tức bị cậy ra, vật mềm đưa vào trong khoang miệng cậu, hắn thật tham lam nhanh chóng rút hết oxi của cậu, thật khó thở . Hô hấp dồn dập, cậu cố gắng đẩy ra

- Khoan... khoan đã, chỗ này gần với đường đi...... người... người ta sẽ thấy mất.


- Đúng rồi đó.


"!"

Một giọng nói thứ ba xen vào làm cả hai điếng hồn. Hắn lập tức rút ra, trong lòng cảm thấy thật bức rứt.

 Là Toby.

.

.

.

.

.

.

- Lệnh của ta đây: Không được nói chuyện này với ai khác.

Hắn cũng hoảng lắm chứ, nhưng vẫn phải bình tĩnh thôi vì hắn là Master cơ mà. Nhưng Toby dường như không quan tâm lắm đến lời nói của hắn, khúc khích cười: 

- Hí hí, thật không thể tin được là ông cũng yêu đấy chứ. Chuyện lạ có thật


Mặt hắn đen lại. Tiêu rồi, gặp ngay cái đài phát thanh tin tức chứ, hắn cảm thấy xoay xoay.


( Au: Em quay cuồng ♪
             


                         .... Trong mơ hồ ♪ )

 Phải lấy gì đó bịt miệng tên Toby ruồi này  lại ngay. Và một vùng sáng lóe lên trong đầu hắn. Phải rồi, có thế chứ. Hắn đắc ý.

- Này Toby.

- Hử? Tính bịt đầu mối hả chủ nhân?!!!


"Đúng rồi đó!!!"

- ..... Ngươi chỉ cần kể ra là ngươi sẽ phải lãnh nhiệm vụ mới.

-...

- Nên suy nghĩ thấu đáo đi.- Vừa dứt lời thì hắn lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro