# Thẻ học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy lớp của Gemini chỉ có 3 tiết nên được về sớm. Theo thường lệ, cậu dọn tập vở vào balo và chuẩn bị đi đánh cầu lông. Môn thể thao yêu thích của cậu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp và đi ngang qua lớp 12a1 thì cậu ta bất cẩn làm rơi chiếc thẻ học sinh của mình mà không hề hay biết. Vô tình lúc đó Fourth lại ngồi ngay vị trí mà cậu ta làm rớt thẻ học sinh.

Vì do ngôi trường mà cả 2 đang theo học có một quy định rằng, mỗi sáng đi học khi reng chuông, tất cả học sinh phải điểm danh bằng cách dùng thẻ học sinh để xác nhận đã đến trường.

Sau đó, cậu ta vẫn xuống sân cầu lông của trường để chơi cùng đám bạn mà vẫn chưa nhận ra bản thân đã mất đi thứ gì.
Vừa lúc ấy, Fourth nhặt thẻ học sinh lên nhìn vào tên thì thấy họ tên của học sinh là Gemini Norawit Titicharoenrak nên cũng khá đắc ý vì có cơ hội để trả thù rồi!
Sáng hôm sau, khi đến trường cậu ta bước đến máy điểm danh định lấy thẻ học sinh nhưng mà hình như nó không ở trong balo của cậu? Túi quần cũng không có. Nó biến mất ở đâu rồi!? Vừa lúc ấy cậu đi đến với vẻ mặt vô cùng đắc ý, cầm trên tay là thẻ học sinh của cậu ta.

Cậu nói : "Ái chà, thẻ học sinh của ai đây nhỉ? Gemini Norawit Titicharoenrak, của cậu đấy à? Haha"

Cậu ta định lấy thẻ học sinh từ tay cậu thì bị cậu ngăn lại. Hình như cậu ta có chút bực rồi nhưng mà cậu thì vẫn cứ trêu cậu ta với vẻ mặt đắc ý đầy hả hê mà thôi. Cậu bảo : "Nếu cậu tình nguyện làm người hầu cho tôi một ngày thì tôi sẽ trả nó lại cho cậu."

Cậu ta nói : " Mơ đi rồi thấy tôi làm người hầu cho cậu"

Nhưng nếu cậu ta không làm người hầu cho cậu thì sao có thể lấy lại thẻ học sinh và điểm danh đây? Vì nếu học sinh làm mất thẻ học sinh sẽ bị kỉ luật khá nặng. Dù không muốn nhưng cậu ta cũng bắt buộc phải làm thôi, nếu không thì chắc sẽ có chuyện lớn lắm đây.

Sau khi suy nghĩ lại, cậu ta cũng chịu đồng ý và nói :"Được, nhưng trước tiên hãy trả cái thẻ đó cho tôi"

Cậu đưa lại chiếc thẻ với vẻ mặt như thỏa được ý nguyện và cười nhếch mép một cái, nói : "Giờ ra chơi, cậu nhớ xuống căn-tin mua sữa dâu và bánh cho tôi nhé "người hầu"."

Nghe xong câu đó cậu ta bực đến điên nhưng vẫn phải kiềm xuống vì chả làm gì được. Đến giờ ra chơi, theo lời cậu thì cậu ta phải xuống căn-tin để mua sữa dâu và bánh cho cậu. Mua xong thì cậu ta mang lên lớp và đưa cho cậu rồi bảo : "Của cậu đây, vậy được chưa để tôi còn về lớp?". Cậu nhìn cậu ta rồi bảo : "Này, vai tôi hơi mỏi cậu xoa bóp vai tôi tí đi". Có vẻ cậu đang trả thù cậu ta vì hôm trước đã làm cậu bẻ mặt giữa lớp nên giờ đã đến lúc hành hạ lại rồi!
Cậu ta bước tới, hai tay xoa bóp vai của cậu nhưng vẻ mặt nhăn nhó như đang rất khó chịu.

Sau khi xoa bóp vai cho cậu xong, cậu bảo :" Được rồi,cậu về lớp đi nhưng mà chiều nay đến đón tôi đi học nhé?".
Cậu ta : "Này, cũng là con nhà đại thiếu gia mà đến 1 chiếc xe cũng chả có à?"
Cậu nói :" Cậu là người hầu của tôi, tôi nói gì thì nghe vậy đi. Do tôi không thích đi xe nhà nên mới bảo cậu đến đón thôi."
Cậu ta vẫn quên rằng hôm nay cậu ta là "người hầu" của cậu nên cái mỏ hỗn lại cãi mà không kiềm chế rồi.
Sau đó dù không muốn hay không thì chiều nay cậu ta vẫn phải chở cậu đi học thôi.Thật ra, chẳng phải do chán đi xe nhà đâu mà là do cậu cứ có cảm giác muốn được ở gần cậu ta nên mới nói vậy, chứ muốn thì cậu có hàng chục chiếc xe hàng hiệu để đến trường.

Nhưng dù là một tay trap boy chính hiệu mà cậu vẫn không hay biết là bản thân đã va vào lưới tình của cậu ta từ khi nào.

Đến chiều, cậu ta cùng một chiếc xe sang chảnh đến đón cậu đi học, khi vào xe thì cậu quên thắt dây an toàn nên cậu ta chòm qua để thắt hộ cậu. Khi cậu ta chòm qua để thắtt dây an toàn thì vô tình ánh mắt cậu đã va vào ánh mắt của cậu ta, cả 2 nhìn nhau thật lâu và rồi không biết từ khi nào mặt của cả 2 đỏ ửng lên như mới vừa bị ai đánh.

Cậu ta : "Òm..Um.. Sao không thắt dây an toàn vào mà phải đợi tôi làm cho? Đi xe không bao giờ thắt dây an toàn vào à"

Cậu : "T..t-tôi quên"

Cậu ta : "Lần sau đừng quên nữa là được"

Sau đó cả 2 cùng nhau đến trường, sau khi gửi xe xong thì mỗi người một hướng để vào lớp học. Thế là do cái cú chạm mắt nhau mà cả 2 ngại đến điên luôn, dù vậy nhưng cậu vẫn không quên việc cậu ta đang làm người hầu cho mình.
Đến giờ ra chơi,cậu sang lớp cậu ta và đưa cho cậu ta một đóng bài tập rồi nói : "Này, làm bài tập cho tôi đi, chiều nay sang nhà đưa cho tôi"
Cậu ta :" Ô hổ giờ đến bài tập cậu cũng bảo tôi làm cho, thôi được rồi về lớp đi chiều tôi sang đưa cho"
Đến chiều về,cậu ta chở cậu về đến nhà rồi cậu ta cũng về nhà tắm rửa rồi sửa soạn bài tập để đem sang nhà cậu. Lúc sang nhà cậu,cậu ta bấm chuông và có người giúp việc đến mở cửa.

Người giúp việc : "Chào cậu, cậu đến tìm ai?"

Cậu ta : "Cháu chào bác ạ, cháu đến để tìm Fourth ạ."

Người giúp việc : "À, vậy cậu đợi tôi kêu cậu chủ nhé."

Cậu ta : "Vâng ạ,cháu cảm ơn bác."

Sau khi xuống, cậu ta đưa đống bài vở ấy thì tính đi về nhưng cậu lại bảo : "Này lỡ sang rồi thì đi chơi với tôi tí đi, tôi chán nhà chả có ai cả."

Cái mỏ hỗn của cậu ta lại tính trỗi dậy nhưng hình như vẫn còn đang trong ngày cậu ta làm người hầu cho cậu nên cũng không thể từ chối.

Cậu ta : "Vậy thì thay đồ đi, tôi chở cậu đi chơi"
Sau đó, cả 2 cùng đi đến nơi mà lúc bé cậu từng rất thích và có nhiều kỉ niệm với nó nhất. Vừa đi vừa nói chuyện, cậu nói :"Lâu rồi tôi mới được đi đến nơi này".
Cậu ta :"Tôi nghĩ người như cậu chẳng thích mấy nơi này chứ nhỉ?"
Cậu :" Tôi thích nơi này, cực kì thích vì nó là nơi chứa những khoảnh khắc vô giá của ba mẹ và tôi. Lúc còn bé, tôi thường xuyên được đi đến nơi này cùng ba mẹ lắm. Nhưng giờ thì không còn nữa, từ khi mẹ tôi mất, bố tôi cũng lao đầu vào công việc chẳng còn quan tâm đến tôi như trước nữa rồi, chả ai nói với ai một câu khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn."

Cậu ta :"Vậy đó là lí do để cậu trêu đùa tình cảm của người khác đấy à?"

Cậu : "Hmmm có lẽ vậy"

Cậu ta :"Làm thế có giúp cậu ổn hơn không? Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à.Tôi không biết nhiều về cậu nhưng những cô gái bị cậu trêu đùa tình cảm đã khóc lóc và tự làm đau chính mình rất nhiều đấy."

Cậu :"Tôi cũng không biết nhưng nhìn người khác được hạnh phúc, tôi rất ghen tị.."

Cậu ta : "Nếu cậu cảm thấy cô đơn, tôi sẽ là điểm tựa của cậu. Tôi sẽ bù đắp những khoảng trống trong tim cậu."

Cậu : "..."

Sau đó,cậu òa khóc như một đứa trẻ  và ôm lấy cậu ta.Vì đây là lần đầu tiên sau những năm tháng cô đơn cậu được người khác xoa dịu.

Gemini vốn là người chẳng mấy khi để ý đến một ai đó nhưng giờ đây cậu ta lại quan tâm  đến cảm xúc của cậu và ôm cậu vào lòng. Không biết là như nào, nhưng dường như cả 2 vô tình bước vào cuộc sống của nhau và cũng vô tình là ngoại lệ của nhau mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro