Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cuộc chiến cũng đã kết thúc. Muzan bị tiêu diệt. Tuy nhiên sau đó có xung đột chút, nhưng mọi thứ cũng trở lại bình thường. Giyuu đang được thương hiệu. Vết thương anh khá lớn. Cánh tay phải của anh bị đứt một phần, sức mạnh của anh cũng cạn kiệt. Anh liền bất tỉnh sau khi chiến đấu với Quỷ Tanjiro và cứu cậu về. Sau đó, anh được mọi người đưa về Điệp phủ để chữa trị.

Trong thời gian anh hôn mê, mọi người cũng lo lắng cho anh. Uzui và Sanemi luôn tới thăm anh hằng ngày. Tanjiro and nhóm cậu bé thì chữa trị, không thể đến thăm anh. Những ngày hôn mê, mọi thứ bên ngoài rất yên tĩnh và thanh tịnh. Nhưng những ngày đó, nó là những ngày hạnh phúc của đời anh.

- Đây là đâu? Mọi người đâu rồi nhỉ?
Anh đang đứng ở một nơi rất lạ, không có ai, cũng chẳng có chút tiếng động nào. Nơi đó chỉ có một mặt trời xanh với đám mây bay lượn quanh. Anh quyết định tiến lên phía trước để tìm đường ra. Anh cứ bước mãi, anh cứ bước lên trước nhưng vẫn không thể nào ra ngoài được. Xuất hiện trước mắt anh, một bóng nhỏ quen thuộc, đang ở xa và quay lưng về phía anh. Anh càng gần, càng gần, hình bóng càng rõ hơn, và anh đứng sau bóng lưng nhỏ bé ấy.
- Ara ara, Tomioka-san. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Câu nói quen thuộc, mái tóc màu đen tím với chiếc kẹp con bướm. Thân hình nhỏ bé, khoác lên mình chiếc áo khoác Haori họa tiết con bướm. Những thứ này rất quen thuộc đối với anh.
- Ko ... Kochou ...?
- Ara ara, Tomioka-san, sao mới vài ngày thôi mà anh đã quên tôi rồi?
Cô quay lại nhìn anh mà nói. Cô lúc nào cũng thế, luôn nở nụ cười dịu dàng với mọi người. Dù cho đến bây giờ, nụ cười của cô vẫn mãi mãi không tắt. Giyuu nhìn cô một hồi, nước mắt của anh bắt đầu rơi và ôm lấy cô. Shinobu lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó, cô lại vui vẻ và ôm lấy anh, xoa đầu anh và nói:
- Sao lại khóc như một đứa trẻ thế này? Tomioka-san, anh muốn tôi xoa đầu để dỗ anh phải không?
-. . .
- Tomioka-san, anh cứ im lặng như vậy là sao thế? Đó là lý do mà ai cũng ghét anh đó.
- Kochou ... Tôi nhớ cô ...
- Hả !?
Anh cứ ôm chặt lấy cô, không chịu buông cô ra. Cô với hình dạng nhỏ bé, nằm gọn trong lòng anh, cô cảm thấy rất ấm áp. Sau khi nghe lời từ Giyuu, cô đỏ mặt. Tâm trạng của cô lúc đó rất phức tạp, chẳng biết nói gì mà im lặng. Sau vài phút trôi qua trong yên lặng, cuối cùng cô cũng cất tiếng:
- Sau trận chiến đó, anh đã sống sót, nhưng hiện tại anh đang ở trong trạng thái hôn mê, anh làm tốt lắm đó, sau anh không mau tỉnh dậy đi, mọi người đang chờ anh kìa.
-. . .
- Tomioka của chúng ta cũng mạnh thật đó nhỉ? Anh có thể đánh với Muzan và Tanjiro khi cậu bé hóa quỷ chỉ với một cánh tay, trong khi tay còn lại đã mất.
-. . .
- Tomioka-san? Anh lại khóc nữa ư?
-. . .
- Sao anh không trả lời tôi thế, Tomioka-san?
- Tại sao cô lại làm thế ...?
-!?
- Tại sao cô lại hi sinh bản thân mình như thế?
Cô ấy rất bất ngờ vì anh ấy đang nói trong tức giận và buồn bã, nhưng những lời nói của anh ấy cũng rất dịu dàng. Anh đang hỏi đến cái chết của cô. Cô tự uống độc tử đằng, để cho Thượng Huyền Nhị ăn cô và bị ngộ độc, phần còn lại thì cô để cho Kanao và Inosuke giải quyết. Điều đó đã làm cho Giyuu rất sốc. Anh rất hoang mang vì Shinobu hi sinh bản thân như thế chỉ để trả thù cho chị của mình.
- Kochou ... Cô có biết là tôi rất lo lắng cho cô khi chúng ta bước vào Pháo Đài Vô Tận không? Cô luôn lo cho người khác, mà cô không thể lo cho bản thân mình ...
- Tomioka-san ... tôi ...
Giờ đây, vai của Shinobu đã thấm ướt vì nước mắt của Giyuu. Cô ấy rất lúng túng. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy Giyuu khóc, nhìn thấy Giyuu lo lắng cho ai đó, và người đó lại chính là cô. Cô không biết nên trả lời anh như thế nào, bỗng dưng có tiếng gọi:
- Giyuu-san !!
- Anh Giyuu !!!
- Tomioka này !!!
- Mày tỉnh lại đi, đừng làm bọn tao lo lắng nữa !!

- Hình như mọi người đang mong anh tỉnh dậy lắm đó, Tomioka-san ... Anh hãy mau tỉnh táo đi.
- Kochou, cô chưa không trả lời câu hỏi của tô-
- ĐI ĐI !!!!
Cô liền đẩy anh về phía kia và cô dần dần biến mất. Giyuu thì liên tục với tay tới, anh không muốn rời xa cô, không muốn cô rời khỏi anh, nhưng đó chỉ là những điều viển vông, cô dần tan biến, anh thì thào từng chữ:
- Không ... Không
.... . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A!! Giyuu-san! Anh tỉnh lại rồi !!!
- Mày làm bọn tao lo lắm đấy.
- Tomioka, cậu không sao là tốt rồi !!
- Anh hôn mê tận 2 tháng đấy.
Giyuu đã tỉnh trở lại, mọi người cũng rất vui mừng. Xung quanh anh hiện tại là nhóm của Tanjiro, Sanemi, Uzui,
Aoi, Kanao và ba cô bé ở Điệp phủ. Anh nhớ rất rõ, những gì mới xuất hiện trong giấc mơ của anh.
- Lúc anh sắp tỉnh dậy, em nhìn thấy ánh sáng của cái gì đó, hình như là ... Ko ... chou ... Đúng rồi, là Kochou.
Mọi người đều bất ngờ và nhìn về phía Nezuko - cô bé phát hiện ra anh sắp tỉnh và báo cho mọi người.
- Kochou? Là tên ... của chị Shinobu mà nhỉ ...Nezuko? -Tanjiro hỏi
Mọi người cũng bắt đầu im lặng. Kanao và Aoi thì cố gắng để không khóc. Naho, Sumi và Kiyo thì rưng rưng nước mắt, riêng Giyuu, anh chỉ cúi mặt xuống, nhớ về mặt người con gái mà anh yêu. Anh không thể nói bây giờ, anh chỉ biết yên lặng, mặt thì vô cảm, không như lần trước, u sầu hơn. Mọi người nhìn anh và biết rằng, anh đang nhớ cô. Tanjiro thấy buồn cho anh, anh cũng buồn lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì để cứu cô, anh không bao giờ nghĩ đến cô sẽ ra đi mãi mãi như thế này.
- Tôi cần không gian riêng, mọi người ra ngoài giúp tôi được không?
Mọi người nhìn Giyuu, anh vẫn cắm mặt xuống giường, nhưng giọng nói của anh thì vẫn phát ra. Mọi người nghe thấy vậy, đồng ý và ra ngoài, để lại Giyuu trong phòng ...

----------------------- Còn tiếp -----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết fic như thế này, nếu có gì sai sót thì bình luận bên dưới cho mình nhé !! ༎ ຶ ‿ ༎ ຶ

Thời gian mình đăng chương 2 có thể là ngày mai hoặc là sau tháng 2 nhé. Ăn Tết vui vẻ nha mọi người:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro