Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh từ từ chìm vào giấc ngủ, ánh sáng của căn phòng đang dần mất đi, dần dần chỉ còn một mảng tối đen kịt. Không biết từ khi nào, cái cảm giác trống rỗng quanh anh ngày càng lớn hơn. Giờ người anh chỉ muốn gặp bây giờ là cô gái đó - Kochou Shinobu. Người anh thầm thương bấy lâu.

  Bỗng anh lại rơi vào khoảng không rộng lớn, giống như đang di chuyển tới một không gian nào đó. Nó ồn ào và rất đáng sợ. Nó như một mớ hỗn độn, khiến cho anh đau đầu không thể tả nổi, đầu của anh như sắp nổ tung vậy. Anh nhắm nghiền mắt lại và cố gắng bịt lại đôi tai của mình. Và rồi, âm thanh ấy, những khoảng không đáng sợ đó cũng biến mất. Anh mở mắt ra... Từ từ... Khoan đã... Hình bóng ấy... Giống quá... Cái cài bướm đó... Nụ cười đó... là Kochou?! Kochou?! Cô ấy còn sống ư?! Anh mở mắt ra và thấy cô gái đang ngồi trên ghế, bên cạnh giường bệnh và đang băng bó vết thương cho anh. 

- Tomioka - san, sao anh cứ để bản thân của mình luôn bị thương nặng như vậy nhỉ? - Shinobu cố gắng kìm nén cơn giận của mình, cô đang nở nụ cười, nhưng gân nổi trên trán cô ấy hết rồi.

"Giyuu, mày nói gì đi chứ, phải tỏ tình cô ấy ngay, không được chần chừ nữa, mày phải..." - Một dòng suy nghĩ chợt thoáng lên trong đầu anh, anh đang cố gắng nói lời yêu của mình dành cho Shinobu.

- . . . Tôi không quan tâm đến bản thân mình, dù gì thì tôi cũng chẳng xứng với danh trụ cột này.

- Đó là lí do tại sao ai cũng ghét anh hết đấy, Tomioka - san

" ?!!?!"

  Anh chợt nhận ra, đây không phải hiện thực, tại sao anh lại không nói ra những gì anh nghĩ chứ. Thì ra, đây chỉ là giấc mơ, nó chỉ đang gợi lại kí ức giữa anh với cô mà thôi. Cuộc đời vốn thật tàn nhẫn mà. Những người mà anh yêu thương lần lượt rời xa anh. Anh thật sự cảm thấy bản thân mình thật thấp kém, anh chẳng thể bảo vệ người mình thương, ngay cả cô gái anh thầm yêu bấy lâu nay, người cô gái anh nghĩ sẽ yêu trọn cả đời, anh nghĩ anh sẽ cưới cô sau khi Muzan bị đánh bại, nhưng cuối cùng, cô lại bỏ anh mà đi. Anh chỉ biết ngồi im và để cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra. BÙNG!! Bỗng dưng có một thứ gì đó tạo ra âm thanh vang trời này. Hình ảnh Kochou vỡ toang. Anh giật mình, và định với tay tới để níu giữ cô lại, dù chỉ là một mảnh nhỏ. Nhưng, nó dần tan biến và trở thành cát vụn. Xung quanh chỉ toàn màu đen kịt. Bỗng dưng, Shinobu lại xuất hiện. Cô xuất hiện với bộ Kimono vàng. Cô giờ không còn tươi cười như lúc cô còn sống. Cô xuất hiện trong giấc mơ của anh. Cô thầm thương mến anh như thế, đáng lẽ cô phải vui vì cô gặp được anh trong giấc mơ. Nhưng không, cô lại khóc, cô khóc rất nhiều. 

- Tomioka-san, xin anh, làm ơn đừng có như thế nữa...

- Kochou... Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của cô...

- Anh không cần biết, tôi chỉ muốn anh tỉnh dậy lại thôi, anh sắp chết rồi đấy!!!!

- ...

- Anh đang rơi vào trong vô thức đó, anh không tỉnh dậy nữa là anh sẽ chết đấy!! Tôi xin anh!! Tomioka-san!!

- Tôi thà chết còn hơn, tôi giờ chỉ muốn ở bên cạnh cô.

- !?

 Shinobu ngẩn người khi nghe câu đó. Cô liền từ buồn bã trở nên tức giận. Cô cũng muốn ở cạnh anh lắm, nhưng cái tình hình hiện tại đâu cho phép như thế. Giờ muốn ở cạnh nhau chỉ là mơ ước, chỉ là sự tưởng tượng viễn vong. Cô đã mất rồi. Cô chẳng còn thiết tha gì nữa. Gân xanh đã nổi trên khuôn mặt của cô, dù thế, nước mắt vẫn chảy trên gò má hồng hào ấy.

*BỘP*

- !!?? KOCHOU!!

- Hãy tỉnh dậy đi Tomioka-san!!

 Shinobu đã đẩy Giyuu xuống vực. Điều này làm cho anh rất bất ngờ. Cô đang đưa anh trở về thực tại. Giyuu vẫn chưa biết câu trả lời của cô. Điều này chỉ khiến cho anh muốn gặp cô nhiều hơn. Anh đã quá yêu cô rồi. Anh lại rơi vào khu vực tăm tối đó. Anh chẳng biết làm gì, chỉ biết nhắm mắt mà đành chấp nhận việc này. Giờ trong dầu anh chỉ có mỗi cô, chỉ có nụ cười của cô thôi. Anh lặng lẽ, bất chợt giọt nước mắt chảy dài trên mặt anh. Anh đau khổ vô cùng. Anh chẳng thế níu lấy cô. Đúng vậy, cô đang dần dần rời xa anh... xa hơn nữa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Anh thức giấc...Mọi thứ thật yên tĩnh. Trời đã tối rồi, mọi người cũng đã đi ngủ hết. Chỉ còn mình anh trong phòng là thức giấc. Kế giường của anh là Tanjiro. Cậu đang ngủ rất say, chắc là cậu không đánh hơi được mùi của anh rồi. Anh liền lặng lẽ bước xuống giường bệnh và đi ra sân sau. 

 Đẹp thật đấy. Hoa tử đằng và một đàn bướm. Ánh trăng le lói chiếu xuống sân sau làm cho khu vườn thêm đẹp hơn. Anh cũng phải ngây người trước khung cảnh này. Màu tím, hoa tử đằng và đàn bướm đều có màu tím. Anh chợt nhớ đến cô...lần nữa. Anh lặng lẽ bước tới nơi đó. Ngắm nhìn khung cảnh một lúc. Bỗng dưng, bóng dáng của cô lại hiện ra trước mắt anh... nhưng rồi nó lại biến mất. Anh hụt hẫng, và anh bước vào sâu hơn, ngước nhìn lên trăng...Anh khẽ cười...Nụ cười đó trông thật đau khổ...Từ trong đàn bướm, có một con bướm bay tới và đậu lên tay của anh. 

- Kochou...Là cô đúng không...?

Con bướm đó chỉ nằm im trên tay anh, nó chỉ vỗ nhẹ đôi cánh của mình, giống như nó đang trả lời cho câu hỏi của anh. Anh chỉ mỉm cười, và giọt nước mắt lăn xuống. Không biết từ đâu, Tanjiro xuất hiện ở đó, cậu chỉ núp sau cái cửa dẫn ra sân. Chắc là lúc Giyuu rời đi, cậu đã tỉnh giấc và lén đi theo anh. Tanjiro nhìn Giyuu đau khổ như vậy, cậu chẳng biết phải làm sao nữa. 

*Giyuu-san, có vẻ anh yêu chị Shinobu lắm...*

Suy nghĩ của cậu khiến cho cậu muốn để Giyuu một mình, cậu liền lặng lẽ về phòng, không một tiếng động để anh không phát hiện ra. Giyuu lúc đó chỉ còn một mình, anh liền ngồi xuống cái cây tử đằng gần đó, chỉ ngắm nhìn đàn bướm lượn lờ trước mắt anh và từ từ thiếp đi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời ơi, sau mấy tháng đi học và thi thì cuối cùng mình đã trở lại. Cũng một phần do lười nên chương 3 mới được đăng lên. Mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc vui vẻ:>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro