ÁÁÁ xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Đầu đau như búa bổ, toàn thân đều tê dại. Từng cơn choáng váng ập tới
    " A.Tử Ngọc đệ tỉnh rồi" Ta đi kêu người tới"
Tử Quân mở mắt ra, đập vào mắt là một nam nhân anh tuấn, trẻ tuổi. Khoan! Hắn gọi mình là gì? Tử Ngọc là ai? Còn đây là đâu. Mọi thứ đều lạ lẫm .
     "Đinh" ! Bên tay vang lên một tiếng máy móc
     "Xin mời kí chủ lên tiếng để xác lập hệ thống
      " Đây là đâu "
  "Đinh"Hệ thống được xác nhận. "Vì kí chủ tận tâm, dùng tấm lòng   bới móc tác giả,nên tác giả đưa kí chủ vào truyện "Nhất thống giang hồ" để kí chủ từ từ mà tận hưởng "
      Hai chữ " Tận Hưởng" vẫn vang vọng mãi trong đầu thì tiếng máy móc vang lên lần hai
      "Về mặt sức mạnh của kí chủ là hiện tại là 10"
       " Độ quyến rũ là 20"
        "Độ cuống hút là 10"
       " Xinh đẹp : 50"
       " Độ đáng yêu:20"
       " Võ công là phi long thần cước"
       " Kiếm pháp: thu thủy kiếm pháp"
        " Mức độ vui vẻ:20"
          " Nội công: Vũ Long Thần chương"
          " Ngoại công:Thiên Hoa kiếm pháp
           Nội lực :30"
          " Ngoại lực :60 "
         
          " Thuật: hề thủy cấp độ 1
        Ngự kiếm phi hành
      " Độ ngầu : 20"
      "  Thông minh 20"
      "   Tiền thưởng 500"
       "Điểm cộng 50"
" Theo mỗi lần hoàng thành nhiệm vụ hệ thống sẽ thưởng cho kí chủ. Ở thệ thống có các gian hàng phù hợp với những yêu cầu của kí chủ"
     Tử Quân ngơ nghác . Trong lòng gào thét" CMN Mình xuyên không rồi . Không những xuyên ,mà còn xuyên vào nam phụ làm đá lót đường cho kẻ khác .Nam chính của chúng ta là Quân Vô Tà, thiên tài tu luyện từ nhỏ. Không rõ ba mẹ là ai, lúc Tử Ngọc du hành thì đã cứư giúp , rồi đem về nhưng bỏ mặc không lo, từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ , sau này lớn lên khi biết được y là thiên tài tu luyện, Tử Ngọc sợ có ngày sẽ vượt qua mình nên  tìm đủ mọi cách chèn ép , đánh đập, sỉ nhục. Vì thế, sư huynh đệ đồng môn luôn khi dễ, nay biết được sư tôn chán ghét thì càng khi dễ y. Cuộc sống trôi qua đến khi y mười lăm tuổi, sư tôn bắt y xuống núi diệt yêu trừ ma lấy cơ hội để giết y, đẩy y xuống tuyệt tình cốc. Nhưng vào lúc đó thì ma tính có sẳn trong người y trỗi dậy rồi từ đó ngộ ra"Thiên Ma Bí Kiếp"  lấy được kiếm thiên kiếm. Sau này quay về trả thù Tử Ngọc, khiến y thân bại danh liệt, hồn phi phách tán, chịu muôn ngàn đau khổ, cả phái thiên sơn điều diệt sạch, tranh đoạt thiên hạ, nhất thống giang hồ, người người kính phục, còn có cả dàn hậu cung mỹ nữ hỗ trợ cho y. Còn Tử Ngọc là ai? Tử Ngọc là một trong ba người đứng đầu Thiên Sơn chánh phái .Chưởng môn là Quách Chánh Minh .Người còn lại lại là chiến thần Bất Bại Cô Trác Linh.
________ta là dãi phân cách đáng yêu____________________________________________________________________
     Ta biết xuyên không mấy năm nay điều thịnh hành, nhưng có cần phải là ta hay không. Đang viết bình luận trên mạng, phê bình tác phẩm quá máu chó, lấy sợi dây chuyền gặm, ai dè gặm nhầm dây điện . Và thế là hi sinh quang vinh. Mà ta cũng đâu có làm gì quá, ta chỉ chửi cái tác phẩm đó trên năm trăm từ thôi mà vậy mà nói xuyên là xuyên. Bây giờ thế giới bên kia không biết sao rồi, baba va mama chắc sẽ đau lòng lắm, còn đám chị em hủ nữ nữa. Mất đi một thiên tài như ta, một mầm non tương lai của tổ quốc (Độc cô:í ẹ anh năm nay 20 zòi mà còn nói mình là mầm non *_*) người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nghiêng thùng đổ thúng, ( cái này anh nói đúng )quốc sắc thiên hương,bla..bla...bla.. Mất đi ta là một thiệt thòi lớn cho nhân loại(Độc cô: Mấy đứa ưa chém gió nó dễ chết (^_<) Tử Quân: mi mún giết ông à. Độc cô: em, em hỗng dám)
       Tự kỉ một hồi thì một nhóm người bước vào
       "Sư Tôn rốt cục người cũng  tỉnh dậy"
         ( Tử Ngọc:*_*nói vậy là sao ,không lẽ không muốn ta tỉnh. )( Độc cô: chứ sao)
        "Sao không ngủ luôn đi, tỉnh lại làm gì " Một nam nhân tuấn tú nói
       "_"||| Ta nhớ dòi, đây chẳng phải là Cô Trác Linh, chiến thần bất bại đây sao, sao giọng chua  wá zậy, giống mấy bà bán cá ngoài chợ ghê á+_+( bớ anh Cô, vợ anh chửi anh là bà bán cá kìa)
        "Sư đệ, sao đệ nói vậy, Tử Ngọc mới tỉnh lại mà"chưởng môn đỡ lời
       Theo sau là một đám nữ nhi khóc lê hoa đái vũ làm ta tưởng mình chết rồi( Sau này anh Ngọc xưng hô là ta nha, còn người khác thì gọi là y) đúng là tình thâm mà sư đồ mà. Thật là cao cả( anh bị chứng tưởng tượng giai đoạn cuối)
       Ở cuối góc tường là một đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi gì đó, đang đứng khép nép, tận lực che giấu sự tồn tại của bản thân mình,thoạt trông vô cùng đáng thương. Chẳng phải ai khác, đây chính là Quân Vô Tà nhân vật chính của chúng ta. Tử Ngọc không nhìn nữa, sợ nhìn nữa thì hằng nhỏ tè tại chỗ.( Độc cô: mấy mị thấy chưa, thấy anh ấy uy vũ chưa•_<)
    Nói chuyện một hồi thì mệt mỏi . Mọi người cũng đã lui ra ngoài cho y ngủ.Y cũng đâu biết rằng tháng ngày đau khổ vẫn còn chờ đợi y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro