Gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng mưa rơi hình như đang lắng nghe thấu tâm tình ta..."
Vâng, em là một nghệ sỹ violin kiêm thêm sáng tác nhạc. Em còn có ước mơ làm diễn viên mà có vẻ em không hợp với nó lắm thì phải?
Nhan sắc của em cũng gọi là tạm ổn, nhà khá giả. Vậy mà em cũng đã có một mối tình thất bại ở năm lớp 9.
Hài hước thật, mới lớp 9 mà chưa gì đã lao vào con đường tình yêu. Em có cảm giác em giống trap girl hơn. Vì em đã có người yêu từ năm lớp 6 rồi kìa. Nhưng mối tình năm lớp 9 của em nó trông gai lắm.

Năm đó em được làm lớp trưởng, em đam mê ca hát lắm, đợt nào cũng đại diện trường để lên hát mỗi lần xuân về. Cậu thì làm tổ trưởng tổ 3, nhan sắc của cậu đến mức phải gọi là đẹp như trai 2d. Cậu hát cũng hay lắm kìa, mà cậu nhát lắm. Em có đúng một lần được đứng trên sân khấu cùng cậu. Em nghe nói là tụi em rất hợp nhau, đến giọng hát cũng rất hợp.
Lần ấy, ai cũng nói chúng mình đẹp đôi vô cùng. Trai tài gái sắc, trọn vẹn cả đôi. Rồi cậu tỏ tình em. Nhưng duyên phận lại không như ý. Tình yêu của chúng ta lúc đó, không gì sánh bằng. Rất đẹp đẽ, rất hạnh phúc. Những người biết đến mối quan hệ của chúng ta ai cũng đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, cậu biết không?
Nhưng...vào cái ngày định mệnh ấy, lúc mà Bảo Ngân nói cho em biết - cậu tỏ tình em chỉ vì đang tham gia trò chơi thật hay thách. Thật sự lúc đó cậu nghĩ em là trò đùa à? Trái tim em là một món đồ vật muốn lấy thì lấy đúng không? Em chẳng còn niềm tin vào ai, chính người bạn thân đã từng cỗ vũ em đồng ý lời thổ lộ cũng chẳng khác gì một những con ác quỷ!
Nực cười, thật sự rất nực cười. Đến cuối cùng, câu chuyện được ca ngợi là "cổ tích đẹp như mơ"của chúng ta cũng khép lại bằng trận cãi vã, khiến ta hận nhau đến thấu xương. Hiểu lầm giữa chúng mình vào lúc đó cứ mỗi phút mỗi giây lại tăng thêm. Buồn đến đau khổ? Chỉ mỗi câu nói ấy làm sao có thể nói hết được nỗi đau của em!
Sau đó 1 tuần, cậu cũng giải thoát cho hai ta...

Sau ngày hôm ấy, em đã phải buộc nghỉ học để đi điều trị tâm lý. Ở nơi đó cũng chẳng ấm áp như hai ta đã từng. Bác sĩ ở đó cứ nói một hai câu thì lại chèn thêm câu "giới trẻ bây giờ cứ cầm điện thoại vào là bị tâm lý, trầm cảm. Khổ quá cơ" hỏi mấy câu chẳng ra đâu, xong ra lấy thuốc vẫn luyên thuyên câu nói ấy. Đó, rồi nhờ thế bệnh em càng ngày càng trầm trọng hơn. Điện thoại cũng bị mẹ thu rồi. Lúc đó em nhớ anh chết đi được. Lúc em đau khổ nhất thì anh ở đâu?! HẢ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro