Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà tù Bighit, Jungkook đang ăn tối tại nhà ăn và người ngồi đối diện cậu chính là Jhope. Tuy Jhope luôn làm cậu cười nhưng hôm nay, cậu không thể cười nổi. Cậu cứ nhớ tới quá khứ, nhớ tới buổi gặp mặt mẹ cậu...cậu cứ ngồi trầm tư suy nghĩ mãi mà không thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ đấy

"Jk, Jk, Jungkook? Jeon Jungkook cậu ổn chứ?" Jhope không nhịn được mà lên tiếng

"Hả-a sao, à em ổn mà...không sao đâu"

"Chắc không? Nãy giờ anh thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ mãi"

"Chỉ là nhớ lại chuyện quá khứ thôi, không sao đâu ạ. Anh ăn đi"

"Cậu cũng ăn đi!!!"_ Một giọng nói có vẻ quen quen, chính là Taehyung. Cậu ta giờ mới ngủ trưa dậy(tuy bây giờ đã 18h30p tối)

"Chào anh Taehyung"

"Aygo Wassup, wassup bro"

"Chào hai người, tôi ngồi đây chứ?"

"Được được mà"_cả hai người Jhope và Jungkook đều đồng thanh nói

" Nãy tôi thấy hai người có vẻ thân thiết, gọi anh anh em em. Hai người yêu nhau à?" Taehyung không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tò mò, thậm chí còn hơi khó chịu khi thấy Jungkook gần ai đó. Từ trước đến nay Taehyung chưa bao giờ như vậy cả

"Tuyệt đối không có chuyện đó, không có chuyện đó màaa" Jungkook giật mình trả lời, cậu không hề có tình cảm với Jhope..bọn họ chỉ là bạn bè thôi

"Này không có nhá, tôi một lòng trung thực với Song Army. Em ấy còn đang đợi tôi ở ngoài!! "_Jhope biết thừa anh bạn của mình biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi, cậu chỉ đành bất mãn trả lời

"Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì đâu. Jungkook, sao cậu không ăn đi? Chuông kêu mất rồi, cậu sẽ đói"

"Ơ quên mất, nãy giờ mải suy nghĩ mà quên mất ăn cơm rồi"_Jungkook bất mãn vì sự lơ đãng của mình, đành phải nhịn đói vậy

"Cậu sinh năm bao nhiều? Tôi nghĩ nên cần một con số nhất định để còn xưng hô??? " Taehyung chưa bao giờ tò mò thân phận của người khác bao giờ cả, không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy. Có phải cậu đang yêu sao?

"À, em sinh năm 1997. Còn anh? "

"Tôi sinh năm 1995"

"Ồ, vậy phải gọi là anh rồi"

"Ừm, thôi đi về phòng đi"

Jhope nãy giờ như tàn hình, cậu không muốn phá hỏng câu chuyện của 2 bạn trẻ này nên đã lạnh lẽ chuồn trước

Jungkook và Taehyung đã đi tới phòng của mình, bọn họ mệt mỏi nằm lên giường của mình. Taehyung vì đã ngủ trước rồi nên giờ không thể ngủ được nhưng cậu vẫn nằm bất động vờ như đang ngủ

Jungkook thì trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nghĩ lại chuyện hồi trưa nay. Cậu thực sự đang đắm chìm vào trong những suy nghĩ lặp đi lặp lại mà không thể nào thoát ra được. Cậu cảm thất bất lực vì cuộc đời trớ trêu, cậu cảm thấy tủi thân vì không ai quan tâm cậu. Cậu muốn được an ủi, được ôm vào lòng, được dỗ dành. Đó chính là điều ước mà cậu muốn tại thời điểm hiện tại...

Jungkook mệt mỏi đứng dậy, đến bên cửa sổ được thiết kế theo kiểu chuồng cọp không thể nào thoát ra. Cậu ngồi bệt xuống đất, lúc này cậu đã không thể chịu mà bật khóc. Cậu thấy xung quanh mọi thứ đều xa lánh cậu, tuy có người thích cậu nhưng cũng chỉ là do vẻ bề ngoài của cậu, thực sự không ai hiểu cậu cả..... Cậu cố gắng khóc nhỏ rất có thể, từng tiếng nấc đang cố kìm nén để không phát tiếng làm ồn Taehyung. Cậu đang trầm tư về chính bản thân mình, có phải khiếp trước cậu làm phải tội lỗi gì to lớn mà bây giờ cậu phải chịu khổ như thế này không??

"Jeon Jungkook!! Em khóc à???"_Từ nãy giờ Taehyung đã không hề ngủ, từng tiếng nấc nhẹ của cậu anh đều nghe rõ. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất thương và thấy sót khi Jungkook khóc nấc lên như vậy

"Taehyung...em tưởng anh ngủ rồi?"_Cậu giật mình lau nước mắt, những tiếng khóc của cậu đều bị hắn ta nghe thấy. Lúc này cậu đang cố kìm nén và ngừng khóc, cậu không muốn Taehyung nhìn thấy cậu đang khóc... Nhưng làm sao qua mặt được Kim Taehyung chứ?

"Tôi không ngủ được và đã nghe thấy tiếng nấc của cậu, cậu sao vậy??? Sao lại khóc hửm?Mau nói?"

"Chỉ là em nhớ lại chuyện quá khứ thôi, không sao đâu ạ"_Đối với câu hỏi của hắn, cậu vẫn chọn cách giấu diếm không để hắn ta biết

"Này, có gì em cứ nói. Tôi thực sự có thể nghe em tâm sự đến sáng, em có thể tâm sự với tôi được không. Đừng ngại, nếu em cứ để trong lòng thì sẽ có một ngày em không thể chịu đựng được nữa mà bộc phát ra hết. Lúc đấy thì thực sự sẽ rất tồi tệ, bây giờ em hãy cứ giải tỏa ra hết. Tôi hứa sẽ thức để nghe em tâm sự mà"

Jungkook không ngờ Kim Taehyung, người mà cả nhà tù ai cũng sợ lại có thể nói được những câu khiến người ta động lòng như vậy. Thực sự lúc này đây Jungkook đã cảm thấy rung động, có phải là yêu chăng? Chính cậu cũng không biết nữa. Cậu hít một hơi thật sâu và nói :

"Em sẽ kể cho anh nhưng anh phải hứa nhất định không được kể cho ai nhé!"_Lần nầy cậu không giấu diếm gì nữa mà sẽ kể ra hết mọi chuyện

"Được rồi, tôi hứa màaa. Em hãy kể đi"

"Hmm, chuyện vào năm em là sinh viên năm cuối của trường đại học Taekook Forever. Lúc này đã là cuối cấp nên cần phải tập trung học hành rất nhiều để có thể tốt nghiệp đại học, lúc này Jeon Minsu chính là mẹ ruột của em đã ép em đi học thêm rất nhiều, bà ấy lúc nào cũng áp đặt điểm số lên em. Bà ấy cảnh cáo em rằng nếu em không được hạng nhất toàn trường vào kì thi tới thì bà ta sẽ cắt hết tất cả bạn bè của em để cho em tập chung học bài. Lúc đó em phải cặm cụi học ngày học đêm. Học quên ăn quên ngủ, học đến nỗi phát điên nhưng bà ấy vẫn không quan tâm, bà ấy chỉ quan tâm đến kết quả của em. Bà ấy không cần biết em phải mệt mỏi như thế nào để có thể đứng vị trí Top 1 như vậy, bà ấy bắt em đi học thêm...bắt em xóa hết tất cả bạn bè để chuyên tâm học hành. Sáng em đi học từ 6h30-12h30 , tiếp theo đó là 13h-16h học buổi chiều ở trên trường, 16h30-18h30 học thêm ở trung tâm, tiếo theo là 1 tiếng để cho em ăn cơm, tắm rửa soạn sách vở. Từ 19h30-21h30 em học gia sư, 21h30-22h30 em làm bài tập về nhà, 22h30-23h30 em học muôn Triết, 23h30-00h30 em học môn Toán, 00h30- 1h30 em học Văn học , 1h30-2h45 em học môn Tiếng Anh...Để lại cho em 15p soạn sách vở rồi đi đánh răng rửa mặt. 3h em sẽ lên giường đi ngủ, và thế là hết một ngày của em. Chuỗi ngày đó cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp không thể thoát ra, em thực sự rất mệt mỏi trong khoảng thời gian đó.."

Taehyung nghe những điều mà Jungkook phải trải qua, thực sự không dám nghĩ tới... Lúc đấy em ấy mới chỉ 22t , thực sự quá khủng khiếp. Thời gian để học chiếm toàn bộ..không có thời gian giải lao dù chỉ một chút

"Em thực sự quá mệt mỏi rồi, bà ấy áp đặt điểm số lên em quá mức. Em không thể chịu được nữa, lúc đó em đã nói với bà ấy rằng đừng bao giờ coi điểm số là tất cả, đừng bao giờ ép em đến mức đó nữa. Bà ấy tát em... "

Taehyung thực sự chết lặng khi nghe thấy từ"bà ấy tát em" thực sự em ấy còn nhỏ để phải chịu đựng sự áp bức này..

"Lúc đó tức nước vỡ bờ, em đã bỏ nhà đi mặc cho bà ấy có đứng ở cửa nhà chửi bới như thế nào. Lúc đó em đang lang thang ở đường và gặp bạn cùng lớp của em chính là Miyeon và Yeonyung, 2 cậu ấy đã cho em về nhà trọ của 2 cậu và ở đó khoảng một thời gian, 2 cậu ấy thực sự rất tốt. Có một ngày người anh em Lee Manseok đã đến đón em, em cứ tưởng ông ta là người tốt nhất đối với em nhưng ai ngờ....chính ông ta là người khiến em phải ngồi tù, em đã thề rằng sẽ trả thù đủ những oan ức mà ông ta đã gây ra cho em. Em sẽ trả đủ!! Trên đời này chẳng có ai thương em cả, nếu có thì chỉ là do vẻ bề ngoài của em thôi... "

"Này Jeon Jungkook, nghe anh nói. Em thực sự có rất nhiều người yêu quý em, ví dụ như anh Jhope này, anh Taehyung này, Miyeon và Yeonyung nè. Có rất là nhiều người thương em nên em hãy lạc quan lên nhé. Những lúc em cần, anh sẽ luôn ở bên. Vậy nên hãy vui vẻ lên nhé!!! "

"Điều này là thật ạ?"_Jungkook không ti vào tai mình, hắn thực sự rất ấm áp. Hắn vừa xưng anh-em với cậu. Thực sự cậu đã rung động rồi, hình như cậu đã phải lòng người con trai ấm áp này rồi..

"Phải, điều này chính là thật. Anh sẽ luôn luôn ở bên em. Những lúc em cần anh sẽ giúp hết sức mình"_ Chính hắn ta cũng không ngờ đến có ngày mình lại nói ra nhưng lời này, nhưng thực sự hắn đã yêu Jungkook này rồi!!

Đã rất muộn rồi, Jungkook cũng rất mệt mỏi...Cậu đã ngã qụy vào lòng của Taehyung, cậu đã không còn tí sức lực nào nữa. Taehyung khá bất ngờ nhưng vậy cũng tốt, hắn thích như vậy. Cứ thế Jungkook đã thiếp đi trong lòng của Taehyung từ bao giờ không biết, Taehyung thuận tay bé cậu lên giường của mình. Hắn để đầu của cậu gối lên tay hắn, tay cậu không biết vì sao lại quay sang ôm Taehyung rất chặt. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai người và rồi cũng ôm cậu để đi ngủ...

Cứ như vậy, 2 người ôm nhau ngủ tới sáng. Chưa một lần nào Taehyung lại cảm thấy có một đêm trong tù mà tuyệt vời đến vậy...

Tadaaa zi là hết chap 4 oiii, mn đọc có cảm thấy bị cấn ở chỗ nào khummm. Nếu có thì mn hãy note lại để mình sửa đổi nhaaa. Yêu các bb nhiềuuuu

Moa moa

Mn oiii, cái ảnh này mình tìm được ở trên mạng á. Mn biết là của ai thì note vào cho mình để mình care nhaaa

Ảnh bìa có chủ nên mình care lại nhaa
Care:@pjmxck (tiktok)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook