Anh không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải với Nguyên lại giận nhau. Lần này là do cậu hiểu lầm tự tiện lấy điện thoại của anh nhắn tin cho thư ký kia mặc dù quan hệ giữa họ chẳng có gì. Anh nói cậu ghen tuông ích kỷ. Hai người cố chấp vậy là giận nhau luôn. Tối hôm nay hai người có hẹn cùng ăn cơm với mẹ anh. Không khí bữa tiệc rất gượng gạo. Trong suốt cả bữa ăn Khải cứ đơ ra không thèm quan tâm đến cậu. Trên bàn có món tôm hùm mà cậu rất thích nhưng mà chờ cả buổi vẫn không thấy anh lột cho cậu. Thường ngày anh sẽ chủ động lột bỏ vào bát cho cậu vì biết cậu rất ngại làm mấy việc này. Từ nhỏ đến giờ được ba mẹ nuông chiều nên cậu rất ỷ lại không bao giờ phải động tay vào mấy việc này. Nhưng hôm nay anh còn rất giận cậu nên cố ý bơ cậu, không thèm gắp thức ăn cho cậu. Mà Vương Nguyên có cái tính rất khó chìu, bất kỳ một bữa ăn nào mà anh không gắp thức ăn cho cậu đầu tiên thì cậu sẽ giận lẫy chỉ ngồi gắp rau ăn. Cậu biết anh cố tình làm vậy để chọc tức cậu vậy là từ đầu buổi cậu chỉ ngồi chọc chọc mấy cọng rau. Mẹ anh ngồi bên cạnh biết hai người giận nhau nên chủ động lột tôm bỏ vào bát Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy vậy cũng gắp lên ăn dù sao cũng không cần cậu phải động tay mà không ăn thì cũng kỳ. Đang ăn thì bên cạnh cậu nghe anh nói: có tay có chân thì tự mà lột ăn đừng bắt người khác phải hầu hạ mình. Nghe xong cậu tức muốn khóc. Đồ ăn nghẹn ở họng không nuốt trôi. Là mẹ anh tự làm cậu đâu có có bắt ép. Mẹ anh bên cạnh thấy tình hình căng thẳng vội khuyên can. Không sao mà, chỉ cần Tiểu Nguyên thích ăn để mẹ lột cho con tiếp. Thấy vậy Vương Tuấn Khải chặn lời: mẹ đừng chiều em ấy quá, mắc công em ấy lại nghĩ ai cũng phải có nghĩa vụ hầu hạ em ấy. Cậu biết anh đang chọc tức cậu nhưng cậu cũng không phải dạng vừa. Mẹ để con tự làm. Vậy là cậu bóc nguyên một con tôm còn nguyên vỏ cho vào miệng nhai trước sự bàng hoàng của mẹ và anh. Thực sự rất cứng và khó nhai. Những chiếc gai tôm đâm vào trọng họng cậu tứa máu vậy mà cậu vẫn cố chấp nhai cho bằng được. Anh sau một hồi sững sờ vội đưa tay bắt lấy miệng cậu bắt cậu nhả ra nhưng Vương Nguyên vẫn ngậm chặc miệng mà nhai lấy con tôm. Bây giờ trong miệng cậu toàn là máu, máu chảy ra khoé miệng nhìn thật đáng sợ. Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu uất ức khóc. Anh thấy vậy vừa giận vừa sợ hét lên: em điên rồi hả, có nhả ra không rồi lấy tay bóp lấy miệng cậu bắt cậu há ra. Cậu cố gắng nuốt xuống nhưng vỏ tôm bị mắt ở cổ khiến cậu bị hóc ho sặc sụa ói tất cả ra ngoài. Lúc này miệng cậu toàn là máu. Anh và mẹ cậu khiếp sợ. Anh đưa em đi viện. Cậu bảo không cần anh quan tâm. Anh nổi giận đừng cứ giở cái tính con nít đó ra hoài. Vương nguyên nghe xong cuối gầm mặt xuống khóc không ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro