Chap 1 : Start My Life!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của mỗi con người như một bộ phim dài tập vậy.

Ta là nữ chính trong cuộc đời mình, nhưng lại là nữ phụ trong bộ phim của chàng.

Chàng là nam phụ của ta, nhưng lại là nam chính trong bộ phim của em gái ta.

Ta thật sự cảm thấy hối hận vì đã yêu chàng, vì đã giúp chàng quen biết em gái ta. Hối hận vì đã tin tưởng hai người. Nhưng ta hối hận nhất, vì đã quá tự phụ, cho rằng ta sẽ mãi giữ được trái tim chàng.

Ta mệt mỏi rồi, đôi tay ta xin được buông xuống tất cả. Trái tim ta xin được xóa đi bóng hình chàng. Ký ức ta xin được gạt bỏ những kỉ niệm giữa ta và chàng.

Này người ta từng thương!

Chàng đã từng là tất cả của ta, đã từng là nguồn sống của ta, là tình yêu đời ta, là động lực giúp ta vươn lên.

Tất cả chỉ là " đã từng ".

Ta không phải cô gái yếu đuối lụy tình như trong tiểu thuyết. Cũng không phải cô gái lạnh lùng tàn nhẫn như trong truyện xuyên không, sát thủ. Càng không phải những cô nàng thích mơ mộng hão huyền và đáng yêu giống trong ngôn tình.

Ta chỉ là một con người bình thường mà thôi. Chẳng qua IQ ta có cao hơn người thường một chút. Sức mạnh của ta tốt hơn một chút. Gương mặt đẹp hơn một chút. Dòng máu đặc biệt hơn một chút. Gia thế khá giả hơn một chút. Mái tóc hiếm có hơn một chút. Đôi mắt độc lạ hơn một chút. Cơ thể phát triển tốt hơn một chút. Tài năng vượt bậc hơn một chút....

Thấy không? Ta chỉ là một người bình thường mà thôi.

[ Tác giả ta chỉ muốn nói lên một câu : Này, ngươi không biết rằng, nhiều cái một chút cộng lại là ra hoàn hảo sao? Ngươi có phải con người không vậy hả? ]

Ta cũng có trái tim như bao người khác, trái tim ta cũng được làm bằng thịt. Chàng bảo ta mạnh mẽ sao? Không đâu. Đó chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài ta tự tạo ra để bảo vệ chính mình mà thôi.

Chàng bảo ta quá mạnh mẽ, mọi thứ đều có thể làm được, nhưng chàng thích một cô gái yếu đuối dịu dàng luôn dựa dẫm vào chàng.

Ta mạnh mẽ có gì sai? Mọi thứ ta đều cố gắng làm là vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho chàng thôi. Những cô gái yếu đuối thích dựa dẫm vào nam nhân có gì tốt? Những  kẻ đó vô dụng lắm. Chàng biết không, khi bước vào một trận chiến, những cô gái đó sẽ làm vướng chân chàng.

Tiếng khóc của họ có thể làm kẻ thù điếc tai không? Những giọt nước mắt của họ có thể cuốn trôi kẻ địch không? Sự yếu đuối của họ có thể khiến kẻ thù thương hại không? Sự dịu dàng của họ có thể khiến kẻ địch gục ngã không? Và, họ có thể tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù không?

Đương nhiên là không bao giờ!!!

Thứ duy nhất họ có thể chính là kéo người kế bên mình ra chết thế hoặc ôm nhau chết chùm. Vậy mà nam nhân các chàng vẫn luôn thích những cô gái đó. Gu của các người cũng lạ nhỉ?

Trước giờ ta cứ tưởng ta đã thấu hiểu chàng. Nhưng tới bây giờ ta mới nhận ra một điều. Oh! Ta chẳng biết gì về chàng cả.

Kiếp này là ta sai lầm, là ta ngu ngốc. Nguyện thề nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ để chính mình chịu thiệt thòi như vầy nữa.

Nếu chàng đã hết yêu ta, ta sẽ thành toàn cho chàng và em gái ta.

Mong chàng sẽ mãi yêu thương em gái ta, chúc hai người sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long......

Ta ở đây, dùng cái chết của mình, cầu cho hai người vĩnh viễn không sống yên ổn.

Ta ở đây, dùng máu của mình, cầu cho hai người đoản mệnh chết sớm, nghèo mạt xác, nghèo tới mức nhà không có mồng tơi để rớt.

[ Tác giả không còn gì để nói, con bé nhà nó lật mặt kinh quá, còn hơn lật bánh tráng nữa. ]

Duyên đến đây chấm dứt, ta sẽ không bao giờ còn gặp lại hai người nữa.

Trước khi nàng chết, đôi mắt nàng nhìn về phía đôi cẩu nam cẩu nữ đó như muốn nói.
.
.
.

  " Ha! Chờ xem... được bao lâu?... "

_______  .....  _______........

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt cô, như thiêu như đốt khiến cô cực kì khó chịu. Đôi hàng mi rung nhẹ rồi mở lên. Một cặp đồng tử màu đen, trong suốt như viên pha lê ẩn ẩn xám bạc hiện lên. Mái tóc màu xám khói xõa tung trên nền đất. Một khung cảnh hoang dã đẹp lạ lùng, khiến người khó mà rời mắt.

Cô chống một tay ngồi dậy, tay còn lại vỗ đầu.

Kì lạ, sao mình lại ở đây? Mà đây là chỗ nào? Hình như mình chết rồi mà ta? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô lồm cồm bò dậy, đứng lên phủi phủi quần áo mình rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Đây là một khu rừng rậm, chắc không có ai trong này đâu. Mà thôi, cứ đi một đoạn xem sao, không chừng lại tìm được một căn nhà nhỏ nào đó.

Cô cẩn thận bước từng bước một, theo đường thẳng mà đi tới.

Ông trời không phụ lòng người, cô đã tìm được một căn nhà, cũng không đúng, đó là một lâu đài chứ nhỉ? Ừm... trông có vẻ hơi u ám nhưng thôi, có vẫn hơn đêm nay lăn ngoài bụi cây bụi cỏ nào đó.

Cô có chút lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cô nàng vẫn lựa chọn, gõ cửa lâu đài và xin chủ nhà cho ở nhờ vài hôm.

Nhưng cô gái nhỏ đâu hề biết rằng, chỉ vì lần gõ cửa này, cô không chỉ ở lại vài ngày, mà chính là mấy năm. Hơn thế, cô còn được khuyến mãi thêm mấy ( chục ) thằng chồng soái ca nữa.

Mà, cho dù biết trước, cô nàng vẫn sẽ gõ cửa thôi. Có trai đẹp bày ra trước mặt, ngu gì không ngắm, ngu gì không hốt, đúng hơm?

_______ End _______.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro