Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tuệ....

  " Thiên Tuệ..? Là... tên tôi sao? "

Thiên Tuệ...

  " Gọi tôi đúng không? ".

Tuệ....

  " Ai? Ai đó? Ai đang gọi tôi? ".

Tuệ, là tôi...

  " Tôi? Là ' tôi ' nào? Ngươi là ai? Ngươi gọi ta đúng không? ".

Đúng, là tôi.... Tôi đã gọi cô....

  " Ngươi là ai? Vì sao lại gọi tên ta? Mà làm sao ngươi biết tên ta? ".

Tôi biết... Tôi biết rất nhiều thứ về cô....

  " Về ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Mau lộ diện đi chứ? Hay ngươi chỉ là ảo ảnh? ".

Không... Tôi không phải ảo ảnh....

  " Vậy tại sao không bước ra đây? Nơi này là mộng cảnh của ta, đúng chứ? ".

Đúng... Tôi vẫn luôn bên cạnh cô, ngay trong cô....

  " Ngay trong ta? Ngươi kí sinh vào ta sao? ".

Kí sinh? Cách nói này rất hay. Đúng, tôi kí sinh, nhưng là kí sinh linh hồn vào cô.

  " Kí sinh... linh hồn? ".

Sẽ không ảnh hưởng đến cô đâu, chỉ là ở tạm để tụ lại linh khí rồi tôi mới trùng sinh được thân thể.

  " Có chuyện muốn nói với ta sao? ".

Đúng, có chuyện. Tôi đã kí sinh trong cô từ kiếp trước rồi, vì chuyển giao linh hồn nên tôi vẫn tiếp tục theo cô, nhưng vì thế cũng bị hao tốn lượng lớn linh lực để chống chịu qua lực hút không gian. Hiện tại tôi đang rất yếu, tôi mong cô có thể giúp tôi. Đổi lại tôi sẽ cho cô biết bí mật trong linh hồn cô và trong thân thể này. 

  " Nếu tôi không giúp anh thì sao? ".

Tôi vẫn sẽ cho cô biết bí mật đó.

  " Vì sao? ".

Đó là những gì cô nên biết, hơn nữa nó liên quan đến mạng sống của cô. Nếu cô lần nữa chết đi, tôi cũng không có khả năng lần nữa trùng tu sinh thể, cũng không thể tiếp tục tồn tại...

  " Nói đi, bí mật đó là gì? "

Cô gái nhỏ, thật ra cô không phải một nhân loại.

  " Là quỷ sao? "

Không phải. Cô là dòng máu chính thống của Thiên Ma Tộc hay còn gọi Tinh Âm Tộc, lai giữa Thiên Tinh Tộc và Ma Âm Giới.

  " Thiên Ma Tộc? Không phải nói Thiên và Ma trước giờ đối nghịch sao? "

Đúng, nhưng khoảng cách giữa Quỷ và Thiên Thần không phải chỉ là một bước thôi à? Thiên cùng Ma cũng như vậy. Đại đa số Ma tộc luôn cùng Thiên giới đối đầu, nhưng một số ít trong đó lại đem lòng yêu nhau. Họ bỏ qua mọi thứ và cùng nhau tạo nên một bộ tộc hùng mạnh khác, tên gọi Thiên Ma. Tổ tiên của Thiên Ma Tộc chính là Vương chủ Ma Âm Giới _ Mạch Vi và Tinh chủ Thiên Tinh Tộc _ Thiên Tinh Phỉ Phỉ. Tuy rằng bị phỉ báng cùng xa lánh nhưng họ vẫn một mực bên nhau, càng ngày càng nhiều người đứng về phía họ, rồi Thiên Ma Tộc từ đó hình thành và nổi danh. Ma tộc cùng bọn Thần tộc kia luôn chướng mắt Thiên Ma Tộc, bọn chúng bảo đó là sự ô uế nhưng thực chất là do chúng ganh tỵ sức mạnh của từng thành viên trong Thiên Ma Tộc. Khả năng sinh sản của người Thiên Ma rất thấp nên mỗi một cặp cũng chỉ có một đứa con, đó đã là may mắn rồi. Cũng vì vậy, đứa bé được sinh ra và thừa kế hoàn toàn sức mạnh của cha mẹ nó, và đứa trẻ mang dòng máu của người thành lập Thiên Ma Tộc sau khi lớn chính là Tộc chủ, luôn là như vậy, đó là huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác, cô mang trong người kế thừa của tổ tiên Thiên Ma Tộc, các người chung một dòng máu. Tuệ, cô chính là đứa con thứ 2 của Tộc chủ hiện tại, cha cô là Mạch Vu Yên, mẹ cô là Thiên Tinh Tuyết, 2 người họ cũng đồng thời là thiếu chủ, nữ chủ của 2 bên tộc. Cha cô là Tộc chủ, còn mẹ cô là nữ chủ tương lai của Thiên Tinh Tộc, vô tình gặp và đem lòng yêu cha cô, cũng từ đó mà cô ra đời.

  " Ta... là con thứ 2? Cha mẹ ta? "

Đúng... Cha mẹ cô.... Tuệ, họ vẫn luôn muốn gặp lại cô...

  " Gặp lại ta? Họ đã bỏ ta? Tại sao? Lý do gì khiến ta ở nơi này? "

Họ buộc phải làm vậy, nếu không cô sẽ phải chết...

  "....."

Tuệ, tôi vốn đã chết rất lâu rồi, nhưng cha cô đã cứu lại linh hồn tôi. Sau đó, một vài biến cố xảy ra, nếu cố chấp để cô bên họ, cô chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Họ vì không muốn điều đó nên đã phong ấn ma lực của cô lại, để linh hồn của tôi kí sinh lên cô, rồi đưa cô đến với một không gian khác. Vì một chút trục trặc nên cô đã bị đưa đến đất nước khác vào một tương lai gần. Tuệ, đây mới là nơi cô thuộc về...

  " Ma lực? Tôi... có sao? "

Có, nó còn rất mạnh mẽ là đằng khác. Cô còn sở hữu Thiên lực kế thừa từ mẹ cô, và cả Huyết lực hiếm thấy nhất từ lúc khai sinh Thiên Ma Tộc tới giờ. Tuệ, chỉ khi về đúng nơi, tôi thức tỉnh, năng lực của cô mới phá được phong ấn. Cô... đã về nơi cô thực sự tồn tại rồi...

  " Nơi tôi... thực sự tồn tại..? "

Đúng, nơi cô thực sự tồn tại. Cha mẹ cô hiện tại vẫn sống tốt, nhưng Tuệ, họ chưa một ngày nào thôi mong ngóng cô quay trở về với họ.

Tuệ... thức tỉnh đi....

Tuệ...

Tuệ.......

TUỆ!!!!!.....

  " Ahhhhhhh!!! Anh làm khỉ gì đó Ayato?? "

Hyorei Fujita bật dậy trong cơn mơ kéo dài tưởng như vô tận đó, khi vừa mở mắt ra và định hình được mọi thứ xung quanh, cô chợt nhận ra một điều.... cô đang bị Ayato đè ở dưới người hắn!

  " Cô thất thần cái gì?? Bổn thiếu gia gọi cô nãy giờ hơn 3 lần rồi! Cô dám không trả lời ta?? "

  "... Hơi suy nghĩ một chút thôi. Xin lỗi... "

Tính tình Hyorei quật cường ngang ngạnh, nhưng có nhiều lúc cũng rất biết cách kiềm chế chính mình. Tuy rằng lần này không phải lỗi của cô, nhưng mà cái tên thiếu gia này lúc nào cũng kiêu ngạo, nếu cô cứng đối cứng với hắn đến cùng thì cuộc sống sau này của cô mệt mỏi rồi. Nên thôi vậy, nhường hắn chút cũng không sao.

Suy nghĩ đi đôi với hành động, cô vừa nghĩ vừa nói xin lỗi với Ayato. Cũng cùng lúc đó, mặt cô xụ xuống, môi vểnh lên, trông vừa ngạo kiều lại vừa đáng yêu.

Vì mặt Hyorei cúi xuống nên không thể thấy được ánh mắt của Ayato đang nhìn cô. Anh ta thấy được vẻ mặt uất ức của cô, không muốn cũng phải thừa nhận, rất đáng yêu. Ayato chăm chú quan sát khuôn mặt biến đổi của cô, và rồi khóe môi anh ta dần kéo lên tạo thành một độ cong nhẹ nhàng với biên độ rất nhỏ, nhỏ đến mức chính anh ta cũng không phát hiện.

  " Được rồi! Cô làm vẻ mặt đó cho ai coi đây? Đừng tưởng trưng ra khuôn mặt đầy nước mắt thì bổn thiếu gia ta sẽ thương hại cô! "

  " Tôi khóc hồi nào?? Con mắt của anh bị chột hay mục rồi? Mà ai cần anh thương hại chứ?? Xin lỗi! Tôi không cần đâu! "

Cuộc đời này của Hyorei ghét nhất hai từ " thương hại ". Cô chấp nhận ánh mắt chán ghét của mọi người, cũng chấp nhận nốt ánh nhìn khinh miệt hay sự yêu thương, sự lạnh lùng vô tâm, mọi thứ cô có thể chấp nhận và bỏ qua được, chỉ duy ánh mắt thương hại là cô ghét nó, ghét tới tận cùng xương tủy! Không phải chính vì sự thương hại, cô mới mất hết tất cả sao? Không phải vì sự thương hại, cô mới chết đi trong thống khổ sao? Cô ghét sự thương hại ấy! Chán ghét nó! Chán ghét cái thứ đã khiến cô vuột mất chính mình! Nếu cảm xúc bị xem vào sự thương hại, thì đó đã không còn là tình cảm thuần khiết nữa rồi. Vì thương hại mà bên nhau, vì thương hại mà tha thứ, lầm tưởng thương hại là tình yêu,... sẽ không bao giờ là hạnh phúc chân chính đâu...

Ayato Sakamaki là một vampire thuộc gia tộc quyền lực và cao quý, trước nay những kẻ tiếp cận anh ta hầu như đều vì tiền bạc và địa vị xã hội, vì anh ta có lợi cho họ. Anh ta sớm đã nhìn chán những kẻ đó, đứng ở góc độ của mình và quan sát những con hề mua vui cho mình, sau khi chơi xong thì vứt xó nó. Ayato chưa bao giờ là một người bình thường, anh ta là một kẻ biến thái ngầm, anh ta có rất nhiều cách khiến một kẻ nào đó phải chết trong đau đớn và khổ sở. Đối mặt với cái chết, danh dự và mạng sống, đem ra so sánh thì cái nào đáng giá hơn? Đương nhiên là cái mạng nhỏ rồi! Vì vậy, những kẻ đó luôn sẵn sàng quỳ xuống cầu xin sự thương hại của Ayato. Dần dà, Ayato hầu như chỉ biết đến nhân loại cùng các quý tộc vampire kia qua ánh mắt thương hại. Anh ta đối với người khác bằng sự thương hại. Và rồi anh ta nghĩ rằng con người ai cũng cần sự thương hại của anh ta, anh ta xem nó như một thứ quý giá và đem ban phát khắp nơi. Nhưng Ayato! Anh ta quên mất, cuộc đời này thứ gì cũng có ngoại lệ. Và ngoại lệ duy nhất trong kiếp này của anh, đã xuất hiện rồi....

  " Cô..! Cô dám mắng bổn thiếu gia?? "

Đôi mắt Ayato dần nhiễm lên một tầng máu, phủ đầy con ngươi bằng màu đỏ huyết chói mắt.

  " Tôi mắng anh đấy! Rồi anh làm gì tôi? "

  " Cô..! "

Ayato nắm lấy cổ tay Hyorei rồi đột ngột siết chặt lại, sự đau đớn ê ẩm truyền lên đến tận não khiến cô giật nảy người lên một cái.

  " Ayato! Đau quá! Buông tay tôi ra, anh nắm tay tôi làm gì?? "

  " Đây là cái gì??? "

Ayato nắm lấy cổ tay cô lật lại, kéo lên trước mặt cô rồi gằn giọng, huyết nhãn không quên liếc cho cô một phát muốn cháy người. Cô tuy không giỏi lắm về mấy cái nhìn mặt bắt ý nghĩ, nhưng thông qua ánh mắt hiện tại hắn dành cho cô, thì Hyorei cá chắc một điều, hắn đang điên lên! Giận đến điên người luôn. Mà cô có làm gì đâu? Sao hắn giận nhỉ?

  " Sao cái ấn kí này lại xuất hiện trên tay cô? Là của Raito để lại đúng không??? "

Ayato tức giận thét lên, bàn tay anh ta trong vô thức lại siết chặt thêm một chút, hại cổ tay cô ửng đỏ cả lên.

Xà Ấn - một trong hàng ngàn dạng ấn kí đánh dấu quyền sở hữu, chỉ có thể do duy nhất vampire hoặc quỷ mới đánh dấu lên được. Mỗi một vampire hoặc quỷ đều có một loại ấn riêng biệt, sẽ chẳng ai giống ai cả. Xà Ấn là thuộc quyền sở hữu của Raito. Nó tuy không gây hại gì, cũng không mang tính chất ép buộc nhưng đã mang ấn kí lên người, thì không còn tự do được nữa. Sẽ không một vampire nào  dám đi động tới một kẻ mang trên mình dấu ấn sở hữu kia cả. Và cũng không một con người nào đi đụng đến kẻ đó, vì dấu ấn đó sẽ thay " chủ " của kẻ mang ấn xử lí những người dám chạm đến " vật sở hữu ". Đó là cái " độc " của Xà Ấn, nó không gây hại cho chính chủ mang dấu ấn, mà nó sẽ ảnh hưởng mạnh đến những người xung quanh chính chủ mang ấn. Ai sẽ nguyện đem mạng mình đi cược vào tay Tử Thần đây? Đương nhiên là không! Khi đã mang Xà Ấn trên người, thì hoặc trở về với kẻ gieo ấn, hoặc chết mòn ở một nơi nào đó. Đó mới là cái tàn nhẫn nhất, nó khiến con người ta trở thành kẻ cô đơn, và nó ép người ta phải đối diện với thực tế tàn nhẫn, rồi buộc người vào tuyệt vọng. Con người sống không phải chỉ có mỗi một mình, họ cần sự yêu thương và quan tâm. Đã quen có người bên cạnh thì sự cô đơn không phải là thứ đáng sợ nhất sao?....

  《 Tuệ, cô nên tránh xa cái kẻ đặt Xà Ấn cho cô đi. Quả thật là độc ác mà. 》

  [ Sao vậy? Cái Xà Ấn gì đó rất lợi hại sao? ].

  《 Nó không chỉ lợi hại mà còn rất kinh khủng kìa. Số lượng các loại ấn chú là vô số, mỗi một phút một giây lại sản sinh ra hàng ngàn loại mới. Nhưng ấn chú không phải ai cũng có được, không thể cầu chỉ nhờ vận may mà thôi. Là ấn chú chọn chủ, chứ không ai có thể chọn ấn chú cả. Và sau khi được chọn, kẻ đó phải lập một khế ước cùng ấn chú. 》

  [ Khế ước? ]

  《 Đúng, là khế ước. Không có thiệt hại gì hết, chỉ là dùng để đánh dấu ấn chú đã có chủ thôi. 》

  [ Vậy Xà Ấn này...? ]

  《 Từ lúc tôi sinh ra đến lúc chết đi, cộng thêm khoảng thời gian kí sinh lên cô, thì theo tôi biết, Xà Ấn là một trong những loại ấn tàn nhẫn nhất! 》.

  [ Mẹ nó! Thằng chó vampire!! ]

  《Chó vampire? Là vampire lai chó sao?》.

  [ Hợp lý đấy, một con vampire lai chó... ]

Đột nhiên....

  " Ư... Ahhhhhhhh!!! "

Ấn kí trên cổ tay của Hyorei tự dưng đang yên đang lành lại nổi sần lên, xung quanh đường nét uốn lượn của con rắn nhiễm dần một màu đỏ. Tựa như có sinh mệnh, con rắn đó trườn bò, quấn vào trên tay cô, chiếc đầu rắn dừng lại ngay giữa mu bàn tay. Nói không điêu chứ đó là một cảnh tượng đẹp, nhưng nếu thử trải qua một lần, tôi dám cá, bạn chắc chắn sẽ hận thấu xương cái thằng nào con nào gieo cái Xà Ấn này cho bạn. Cảm giác lúc con rắn trỗi dậy, nó đau kinh khủng!

  " Cô có sao không? Đau lắm hả? "

Ayato đúng lúc này lại lên tiếng, nghe có vẻ quan tâm lo lắng đấy.

  " Tại... sao..? "

  " Xà Ấn hấp thụ sinh mệnh lực của chủ thể để tồn tại và hoạt động, đau như này có lẽ Raito đang kêu gọi cô đó, cô ngốc. "

  " Sinh mệnh lực?? Nè, các người có phải đang âm mưu bức chết tôi đúng không? Nhưng có cần gieo cái thứ ấn chết tiệt đó không!! Quá đáng! Thật quá đáng!!! "

Hyorei bất chấp cả cơn đau đang hành hạ mình, cô gào lên chửi thẳng vào mặt Ayato. Xà Ấn gì chứ? Nói thẳng ra thì chính là muốn trói buộc tôi chứ gì? Muốn bức điên tôi đúng không? Nếu là thế thì các người sai lầm lớn rồi! Hyorei Fujita tôi từ lúc sinh ra chưa từng là một người bình thường, tôi vốn đã điên từ trong trứng rồi. Cũng không cần trói buộc tôi bằng cái ấn đó, vì tôi vốn dĩ chưa bao giờ sợ cô đơn. Cả một kiếp người tôi luôn chỉ sống một mình, cô đơn đã sớm ở cùng tôi rồi, tôi còn sợ nó nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro