chap1:Ngọn sáng nơi bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, Caleb đã chẳng còn có thể cảm nhận thấy dù chỉ một chút hi vọng, hay một tia sáng le lói giữa khoảng đời tăm tối. Thế giới này đối với cậu ấy cứ như một cuộn băng cũ vậy, hoàn toàn không có một chút đặc sắc gì cả. Mọi thứ đều chìm trong sắc màu trắng đen vô nghĩa, kể cả khi nhắm mắt xuôi tay thì vạn vật vẫn vậy, vẫn luôn xoay vòng như một vòng tuần hoàn vô tận, cứ gắng mà tồn tại mỗi ngày như một cỗ máy trống rỗng một cách đáng thương. Caleb cứ ngỡ rằng đời mình sẽ mãi tẻ nhạt như thế, cho đến khi gặp cậu ấy.
Trên thế giới này tồn tại một thiên thần như thế sao?....
Vẫn như là ngày bình thường, vẫn luôn đến trường với một tâm trạng trống rỗng. Nhưng có lẽ,hôm nay khá là đen đuổi đối với cậu, vì một vài lý do ngoài mà Caleb đã vô tình lỡ mất chuyến xe buýt đến trường. Trên đường đi, trời chợt mưa to nhưng cậu lại quên mất không mang ô. Thì đâu đó đằng xa chạy tới chỗ tôi một bóng hình nhỏ bé tựa như một ánh sáng bước nhẹ vào cuộc đời của Caleb vậy,người ấy đã đưa ô cho cậu và vội vã lấy cặp che mưa rồi chạy thật nhanh đi mất. Giờ đây trong tâm trí của Caleb như một mớ hỗn độn,hàng tá câu hỏi bũa quanh cậu... "tôi mà cũng có người để ý sao?" "vẫn có người quan tâm tôi sao?". Nhưng rất nhanh Caleb đã trở về lại thực tại, cậu che ô và đi thật nhanh đến trường và vẫn như thường lệ, cậu cất nhanh balo và đi vào lớp ngồi chỗ góc tường một cách cô đơn. Và rồi lại suy nghĩ vu vơ đến tiểu thiên thần mà cậu đã gặp lúc sáng, thật muốn biết danh tính của người ấy.
-Xin chào cậu,mình có thể ngồi đây chứ? -một giọng nói nhỏ tựa như âm vang phát ra kế bên Caleb.
Chợt đưa mắt nhìn, đây không phải là cậu bạn à lúc sáng đã đưa ô cho cậu đây sao? Dáng người nhỏ con...giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng tựa tiếng ru. Chiếc áo sơ mi ướt nhẹp được bỏ gọn vào quần tây lưng cao, để lộ ra phần eo nhỏ của người ấy, đôi bàn tay trắng và thon, những ngón tay thon dài,mái tóc trắng hơi dài rũ xuống đôi mắt to tròn cùng đôi môi nhỏ. Caleb đã vô thức bị người này hút hồn mất rồi..... -Xin lỗi cậu...tớ có thể ngồi đây được không?
Caleb bất giác giật mình,gật đầu lia lịa
-Ah được,cậu cứ tự nhiên...
"Aghhh!!!thật muốn bắt chuyện mà,mình muốn biết được danh tính của cậu ấy..."-cậu thầm nói trong đầu. Cậu bạn vừa nãy bất chơt lên tiếng:
-Chào cậu,tớ là Alef,rất vui được gặp cậu,tớ có thể biết tên cậu được không?
Caleb lúng túng không biết nên nói gì, nên đáp lại như thế nào, có lẽ vì cái tính cách này của cậu mà chẳng một ai có đủ kiên nhẫn hay tâm trạng để nói chuyện với cậu cả...
-Không sao,nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao!
-C...Ca..Caleb...
-Caleb? Tên cậu đẹp lắm! À...nhân tiện tớ chỉ vừa mới chuyển tới đây sống, liệu cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường được không, thật vui nếu cậu đồng ý giúp tớ?
Caleb khẽ gật đầu,có thể thấy Alef đã vui như thế nào khi thấy cậu đồng ý giúp cậu ấy. Vì đến khá sớm nên hiện giờ lớp học vẫn chưa bắt đầu, Caleb lúng túng ngỏ lời dẫn Alef đi tham quan trường, Caleb nhẹ nhàng đưa tay ra chủ động nắm lấy tay Alef. Dù vậy Alef vẫn có vẻ như không có gì là phản kháng cả, tay Alef nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Caleb dẫn Alef đi khắp hành lang trường, giới thiệu từng căn phòng. Dáng vẻ ngây thơ, tò mò lẫn ngạc nhiên của Alef làm tim cậu cứ như hẫn một nhịp, đôi mắt tròn của Alef cứ như là một đại dương vô tận vậy, một màu xanh nhè nhẹ tự nước biển,đôi mắt ấy cứ như muốn nuốt chửng trái tim Caleb, thật đẹp làm sao. Caleb biết rằng thật là sai trái khi có cảm giác này với một thằng con trai, thật kinh tởm, nếu như Alef biết...liệu cậu ấy có bỏ rơi cậu không? Liệu rằng...cậu sẽ lại cô đơn một mình nữa? Mặc dù rất lo sợ nhưng cậu lại phải quay lại với thời cảnh hiện tại, vì áo đã ướt nên Caleb đã gợi ý cho Alef mượn áo khoác ngoài của mình, đồng ý không một chút do dự, đúng là tiểu ngây thơ mà.... Dẫn Alef đến phòng thay đồ, chẳng hiểu tại sao người hồi hộp lại là Caleb, hàng ngàn câu nói chạy vòng trong đầu cậu...chỉ là hai thằng con trai thôi mà, hai thằng con trai thì làm gì được nhau cơ chứ? Alef, cậu ấy thay đồ sau lưng Caleb mà không một chút đề phòng, từng cái nút áo được gỡ ra Alef kéo áo xuống để lộ làn da trắng trẻo cùng phần xương gáy nhô lên chút đỉnh, phần eo cậu ấy cũng rất nhỏ, Caleb đã chẳng thể kìm được bản thân mà tò mò, vô thức đặt nhẹ tay lên phần xương sống của Alef, đôi bàn tay cùng những ngón tay to lớn ấy từ từ chạm rồi vuốt thật nhẹ xuống phần eo của Alef.
-Kya!...-Alef vô thức phát ra tiếng.
Cậu ấy rên ư???? Không thể nào, mình chỉ chạm nhẹ thôi mà?? -Caleb hoảng loạn nghĩ trong đầu
Bầu không khí xung quanh bất chợt rơi vào im lặng, sự ngại ngùng bũa quây khắp phòng thay đồ
.
.
.
.
.
Một khoảng thời gian lâu trôi nhẹ qua giữa hai đứa, Alef chủ động lấy áo trong tay Caleb mà mặc vào rồi đi thật nhanh ra ngoài đợi, để lại Caleb đứng như trời trồng ở trong phòng thay đồ một lúc lâu, cậu thầm nghĩ mình đã làm sai gì ư? Sau khi Alef phát ra âm thanh ấy trái tim Caleb có lẽ như đã bị Alef đánh cắp mất rồi...
Chuông reo, hai người họ mau chóng di chuyển vào lớp học, ổn định lại chỗ ngồi,Alef vẫn chọn ngồi kế bên Caleb."Aizz,chết tiệt!Tại sao cậu ấy lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?! Nhìn cậu ấy mặc áo của tôi,trông cậu ấy thật nhỏ bé,chiếc áo có vẻ khá rộng so với cậu ấy"-Caleb thầm nghĩ
Giảng viên giảng bài mặc giảng viên đã nói gì, ánh mắt của Caleb đã bị Alef thu hút mất rồi, Alef cứ như một cục nam châm vậy, thu hút cậu mọi lúc mọi nơi. Và kết quả của việc không chú ý bài giảng đã làm giảng viên chú ý, Caleb đã bị gọi đứng lên và trả lời câu hỏi, cứ tưởng rằng tiêu rồi thì kế bên cậu, ALef đã kéo tay áo cậu như để ra tín hiệu nhắc bài. "Trời ơi,sao cậu lại có thể tốt bụng với tôi một cách quá đáng như thế chứ?!" -nội tâm Caleb
Sau khi kết thúc tiết học, Alef đã đợi cậu ra về cùng, còn chủ động nắm lấy áo cậu và đi theo nữa chứ, nội tâm Caleb như muốn gào thét rằng tại sao cậu ấy có thể đáng yêu được như thế chứ!?
-C...cậu có thể đưa tớ về được không,đường về nhà tớ khá tối...tớ sợ...-Alef
Tim Caleb như muốn nhảy bổ ra ngoài, nhìn cảnh Alef rúc đầu vào người Caleb nhờ cậu dẫn mình về mà khiến người ta như muốn tan chảy. Caleb khẽ đồng ý, cứ thế hai người nắm tay nhau về nhà Alef, đẫu vậy trên đường đi chẳng ai nói với ai câu gì.
Con hẻm u tối chỉ riêng hai bóng người kề nhau đi dưới ánh chiều tà, tiếng giày lộp cộp vang lên trong buổi chiều vắng lặng. Một bầu không khí đầy ngại ngùng bao quanh hai người họ...trời bất chớt mưa, Caleb thì lại để quên ô ở lại trường học,hai đứa dầm mưa chạy nhanh về nhà Alef. Mưa càng ngày càng lớn,hai đứa ướt như chuột lột chạy thật nhanh, hẳn vì quá nhỏ con nên Alef đã dễ bị bỏ lại phía sau, Caleb nhanh tay đã bế Alef lên tay mình và chạy thật nhanh về nha cậu, Alef bị bế lên bất ngờ chỉ biết nhắm mắt và ôm chặt người vừa bế mình lên.
Sau hồi lâu cũng tới được chung cư nơi Alef sống, nơi này nhìn có vẻ hơi cũ kĩ và khá là hoang tàn.Cậu nhẹ nhàng đặt Alef xuống.

-Vì mới chuyển đến nơi này nên tớ chỉ thuê nhà trọ sống một mình, tớ cũng không có tiền nhiều cho lắm, xin lỗi cậu vì sự bất tiện này-Alef loay hoay tìm chìa khóa, chẳng mảy may để ý rằng Caleb đã vì mình mà ướt sũn hết cả người. Khi cậu vừa ngước mặt lên thì chả thấy Caleb đâu, nhìn ngó xung quanh thì thấy anh đang co rút trong góc chung cư vì lạnh.
Cậu liền mở vội cửa nhà và đưa Caleb vào nhà mình, vì trời bên ngoài mưa khá to và chắc sẽ còn rất lâu mới có thể tạnh vì vậy Alef đã đề nghị Caleb ở lại nhà mình. Cậu loay hoay đi chuẩn bị phòng tắm cho Caleb, chuẩn bị cả chỗ ngủ cho cậu ấy, cái dáng vẻ nhỏ con với cái chiều cao chỉ tới một khúc của cậu chạy qua chạy lại khắp nhà thật là muốn làm người ta chết mất thôi. Vì chẳng thể mặc vừa một bộ đồ nào của Alef, Caleb chỉ đành chịu số cởi trần và chùm mềnh đi ngủ thôi. Caleb trong khi chờ đợi người thương của mình đi tắm đã nảy sinh một chút tò mò mà đi khắp phòng tham quan, cậu ngồi nhẹ lên chiếc giường của Alef một cách ngượng ngùng, nhìn xung quanh một lúc rồi lại trầm ngâm chờ đợi. Vài phút sau Alef sảng khoái bước ra từ phòng tắm với chiếc quần đùi màu đen cùng một chiếc áo thun khá ngắn, nó ngắn đến giữa bụng cậu ấy. Caleb trợn tròn mắt nhìn ALef một cách đắm đuối, tim cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài và ôm lấy Alef, trong khi Caleb vẫn còn mơ hồ thì Alef đã giục cậu mau đi tắm kẻo trúng gió chết. Caleb lúng túng cầm khăn đi vào nhà tắm, một hồi lâu Caleb đi mở cửa bước ra ngoài...chỉ với một chiếc quần. Thân hình vạm vỡ của cậu đã thu hút Alef, thân hình múi nào ra múi nấy, từng múi cơ hiện rõ lên trên cơ thể cậu, cơ bụng săn chắc, có lẽ vì cậu ấy bận những bộ áo dài tay và dày dặn đã che mất đi những vẻ đẹp này. Alef bất giác ngước mặt lên nhìn, mái tóc của Caleb ướt sũn thả xuống gương mặt điển trai của cậu. Cả hai người nhìn nhau trong lúng túng, Alef bất chợt lên tiếng nói rằng sẽ ngủ ở ngoài sofa và để Caleb ngủ ở trên giường mình. Sau đó cậu liền lúng túng đi lấy mền gối và chạy lon ton ra sofa nằm. Chỉ để lại Caleb ở lại trong phòng, cậu cũng khá nghe lời, liền nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ,cả bầu trời đêm chìm vào sự im lặng. Giữa đêm giật mình thức giấc, Caleb lồm cồm ngồi dậy và đi ra ngoài sofa kiểm tra. Cậu thây Alef nằm co rút trên ghế sofa bỗng thấy nhói lòng, Caleb chầm chậm đi đến bên Alef, cậu nhẹ nhàng luồn tay qua người Alef và bế cậu lên. Alef lúc này cứ như là em bé vậy, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Caleb, nhẹ nhàng bế cậu đi vào vòng và đặt lên giường, cậu nhẹ nhàng đắp chăn và hôn nhẹ lên vần trán Alef.Mơ màng Alef chợt nắm lấy tay Caleb hòng không cho cậu đi. Caleb chỉ còn cách bất đắc dĩ lên giường và nằm kế bên cậu ngủ. Trong vô thức Alef rúc người vào bộ ngực săn chắc của Caleb và ôm anh ngủ. Một màu tối bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, vạn vật dần chìm trong màn đêm tĩnh mịch, những tiếng gió đưa đẩy ngoài cửa sổ cũng dần lặng đi nhường chỗ lại cho đôi uyên ương của chúng ta, trời đêm giờ đây đã không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro