chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Joo có muốn ăn gì không để anh mua?

Jeon JungKook nghiêng đầu hỏi Hyun Joo, bàn tay cứng rắn còn thản nhiên xoa xoa lên tóc cô làm cho rối bù, cưng nựng cô như bé con. Hyun Joo ngẫm nghĩ một chút, đầu óc sáng bừng, lập tức trả lời anh ngay:

- Em thèm nước cam ép, nhưng em cũng muốn ăn kimpap. Mà thôi, anh mua pizza nhân hải sản đi. Nhưng… em nghĩ lại rồi, em thích ăn quả cherry.

Ngừng một chút, cô nuốt nước bọt, cụp mí mắt bổ sung thêm:

- Em chẳng biết ăn gì đâu. Anh mua gì cũng được!

Khóe miệng Jeon JungKook giật giật, trên đỉnh đầu nở đầy sao hôm, mồ hôi lạnh cứ thế rỉ ra trên trán. Thì ra, phụ nữ khi mang thai quả thực khó hiểu. Nói đi nói lại một hồi, Hyun Joo thản nhiên chốt lại bằng một cầu xanh rờn:“Anh mua gì cũng được!”. Cuối cùng, anh quyết định để thuộc hạ dừng xe bên đường, còn mình đội mưa chạy vào trong nhà hàng, lúi húi mua đồ.

Hyun Joo chống hai tay lên cằm, ngây ngô nhìn ra phía ngoài đường phố quen thuộc. Tính ra, cô cùng Jeon JungKook đã ở Ucab gần một tháng trời, ngày ngày chìm trong khói lửa chiến tranh. Khi trở về, trong bụng đột nhiên có thêm sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng mới được hình thành.

Đúng ba mươi phút sau, Jeon JungKook tay xách đầy túi thức ăn, quà vặt, từ trong nhà hàng chạy xồng xộc ra bên ngoài. Bầu trời đang đổ mưa lớn, do hấp tấp vội vàng, chẳng may anh đá tung bay một chiếc giày hàng hiệu, khiến giày văng ngược ra phía sau.

Từ đó, hình tượng Thượng tướng bao ngầu trong mắt vệ sĩ hoàn toàn biến mất. Một chân đi giày, chân đi tất, tay phải xách ngập đồ ăn, miệng vẫn cười toe toét đến mức híp cả hai mắt, đội mưa mua thức ăn cho vợ con.

Chờ sau khi anh yên vị trên ghế, cả người đã ướt sũng nước, thở phì phò hết mực mệt mỏi, Hyun Joo mới trợn mắt nhìn đống thức ăn còn nóng hổi được đặt trong lòng mình, lắp bắp kêu lên:

- Ôi trời! Anh mua nhiều thế này em ăn sao hết được?

- Chụt, nè cục cưng! Vì em và con, cho dù bảo anh nhảy xuống hố phân anh cũng sẵn lòng hết!

Anh kéo đầu Hyun Joo sát lại gần mình, sau đó hôn lên bụng cô, còn đưa tay véo má Hyun Joo thêm lúc nữa mới hả hê ngồi thẳng lưng lại. Vì áo quần đã ướt nên Jeon JungKook đành phải cởϊ áσ để trần, cơ múi rắn chắc, ướŧ áŧ in rõ lên đôi mắt long lanh của Hyun Joo.

Cô nhìn chằm chằm lên vòm ngực vạm vỡ đang thở đều đều kia, cổ họng nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên nuốt nước bọt tỏ vẻ thèm khát.

- Hửm? Bé con thèm gì thế?

Jeon JungKook đã nhận ra thái độ kì lạ của cô, đưa tay nâng cằm thon, dùng chóp mũi cao vút cọ lên môi mềm Hyun Joo, nở nụ cười hết sức đen tối:

- Anh hỏi em không trả lời sao? Nhìn em kìa, từ khi anh cởϊ áσ, mắt em dán chặt lên ngực anh, miệng bắt đầu chảy dãi rồi đó!

Hyun Joo lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đưa tay quệt ngang mép sớm đã nhểu đầy nước bọt, đỏ bừng mặt mà quay đi. Cô vội vàng lấy ra miếng kimpap, đem nhét đầy vào trong miệng, giả bộ lờ tít, không nghe thấy anh nói gì. Jeon JungKook vẫn chưa chịu buông tha, nhất quyết dí sát cơ thể cường tráng, nóng hổi của mình lên người cô, bàn tay hư hỏng còn ngang nhiên đặt trên đùi thon Hyun Joo, lần mò luồn vào trong vạt váy.

- Đừng! Anh mau dừng lại đi!

Hyun Joo hất tay anh ra, bối rối chống cự. Cơ thể to lớn vẫn áp sát người cô không buông, nở nụ cười hết mực mờ ám.

- Nào, nhìn mặt em lộ rõ vẻ thèm khát kìa!

- Jungkook!

Hyun Joo chống tay lên ngực anh, mắt vẫn dính chặt lên từng múi cơ tuyệt mỹ, nuốt nước miếng ừng ực. Tiêu rồi! Người ta nghén thèm ăn, thèm uống, còn cô nghén thì thèm “hơi” của anh. Chẳng trách mỗi khi ở gần Jeon JungKook, Hyun Joo đều thèm thuồng thứ mùi da thịt thơm tho, nam tính đặc biệt này. Hai mắt cô đã mờ nhòe, mặc dù miệng vẫn ra sức phản kháng, lắc đầu chống đối nhưng bàn tay nhỏ bé lại tích cực xoa bóp hai bên ngực căng của anh.

- JungKook! Đem anh làm thức ăn đi, em hứa sẽ ăn sạch, không bỏ xót một mẩu xương nào hết!

- Em nói thế là có ý gì? Em ghét anh đến mức muốn gϊếŧ anh lấy thịt làm thức ăn sao?

Cơ thể Jeon JungKook phút chốc cứng ngắc, đôi mắt sâu thẳm khẽ cụp lại, vừa muốn rụt tay quay đi liền bị Hyun Joo giữ chặt không tha.

Cô vẫn nhìn anh không rời, thành thật bổ sung thêm, giọng nói đã lạc hẳn đi:

- Anh à, con thèm mùi thịt của anh! Hức…hức!

Jeon JungKook tái xanh mặt. Anh không ngờ nhóc con lại dám thèm thịt cha mình, trong khi thịt anh có gì ngon đâu chứ. “Chờ khi chui ra khỏi bụng mẹ, ông đây nhất định sẽ đánh tét đít!”, Jeon JungKook âm thầm chửi thề trong bụng.

Cả quãng đường trở về biệt thự, Hyun Joo luôn nằm ngửa trên đùi Jeon JungKook, được anh xé thịt gà đút vào miệng, lại dùng khăn lau sạch dầu mỡ dính cả trên tay. Chẳng mấy chốc, xe riêng của họ đã dừng lại trước cánh cổng lớn sừng sững. Nhận ra ông chủ đã về, người giúp việc cùng quản gia tức tốc chạy ra, đứng xếp hàng hai bên lối vào, cúi đầu nghiêm chỉnh:

- Mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã trở về!

Hyun Joo quay sang anh, bối rối nói nhỏ:

- Em với anh có kết hôn với nhau đâu. Mọi người gọi thế em khó xử lắm!

Nhưng Jeon JungKook không chịu nghe, cúi xuống hôn lên môi cô, cười nhẹ:

- Trước sau gì em cũng đồng ý. Chi bằng để họ tập gọi trước cho quen dần thôi!

Anh bước xuống trước, mở cửa xe cho Hyun Joo. Trong lúc cô bước ra, Jeon JungKook còn cẩn thận xòe bàn tay trên thành xe vì sợ Hyun Joo va đầu lên đó. Mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng, cưng chiều Hyun Joo hết mực. Điều này khiến trong lòng cô cũng được an ủi thêm phần nào.
Lần này trở về, Hyun Joo chắc chắn phải giải quyết triệt để mối ân oán của cô và Ju Eun, làm rõ những khúc mắc giữa cô và cha mẹ. Còn cả Jeon JungKook nữa, anh đột ngột bị lôi vào trong vòng xoáy thù hận mưu mô, oán oán ân ân từ đời cha, đời mẹ. Cả Hyun Joo và anh đều là những con tốt trong cuộc chơi tàn nhẫn này!

Jeon JungKook nắm chặt tay Hyun Joo, dẫn cô đi vào trong biệt thự. Ngôi nhà cao lớn sừng sững ngút ngàn xưa kia vốn lạnh lẽo, bây giờ bỗng trở nên thân thuộc kì lạ. Utan từ phía trong nhà, mừng rỡ chạy ra, hai mắt đỏ hoe suýt khóc.

- Ơn trời! Thượng tướng và tiểu thư đã an toàn trở về!

- Utan! Vất vả cho cậu rồi!

Jeon JungKook vỗ vai Utan, mỉm cười rạng rỡ. Lần đoàn tụ này, mọi người đều vui vẻ, trong lòng lâng lâng ngập tràn những cảm xúc bình yên.

Tuy nhiên, một sự kiện không mong muốn xảy ra đã hoàn toàn đảo lộn mọi thứ. Hyun Joo chưa kịp đặt chân bước vào trong nhà, bà Shin Gyu từ đâu đi ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy sâu vào cô không chút nể nang:

- Dừng lại! Cô chưa là người nhà họ Jeon, đừng nên tùy tiện thò mặt vào đây!

Nụ cười trên môi Hyun Joo bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Ngay cả bàn tay đang nắm chặt tay Jeon JungKook cũng truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Mẹ anh chưa bao giờ chấp nhận cô, Hyun Joo đủ thông minh để hiểu điều này.

Jeon JungKook kéo sát Hyun Joo lại bên mình, gương mặt tuấn mỹ tỏ rõ vẻ thản nhiên, nhìn mẹ hỏi thẳng:

- Đây là biệt thự riêng của con, chủ sở hữu là con! Mẹ không có quyền đuổi Hyun Joo ra khỏi cái nhà này!

Giờ đây, ánh mắt bà Shin Gyu mới chuyển sang con trai. Bà vừa đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt giống chồng mình y như đúc kia, lại bị Jeon JungKook lùi ra sau một bước, cố tình tránh né động chạm thân mật.

- JungKook, mẹ đã hay tin gặp nạn của con. Mẹ gọi cho con cả trăm cuộc nhưng con đều không nghe máy. Con hận mẹ nhiều đến thế sao?

- Con không hận mẹ!

Jeon JungKook bình tĩnh đáp, hai tay vẫn ôm lấy Hyun Joo không buông.

Nghe được câu nói này, cơ mặt bà Shin Gyu từ từ giãn ra, phút chốc thở phào đầy nhẹ nhõm. Bà vẫn luôn lo lắng người con trai út này của mình sẽ hận bà đến ngay cả khi bà chết. Năm xưa, bà trơ mắt nhìn anh bị cha đánh đập tới sống dở chết dở, bỏ ngoài tai lời cầu cứu thảm thiết của con trai, chỉ biết vô dụng ôm lấy Jeon Byun Dae mà quay đi làm ngơ. Đâu nghĩ, Jeon JungKook ôm theo cừu hận tới tận bây giờ. Nhưng dù sao, anh cũng vừa nói không hận bà. Chí ít, Shin Gyu cũng cảm thấy thả lỏng phần nào.

Nhưng, Jeon JungKook không để bà kịp mừng rỡ, lạnh lùng nói thêm:

- Con không hận mẹ vì từ trước đến nay, mẹ đâu coi Jeon JungKook này là con của mẹ!

Dứt lời, anh kéo tay Hyun Joo, bước qua người mẹ đi thẳng vào bên trong. Bà Shin Gyu nước mắt chảy ướt đẫm, lén lút lau khô mắt, xoay người bước vào bên trong. Chính vì năm xưa đối xử không công bằng với anh, cho nên bây giờ bà muốn dành những gì tốt đẹp nhất, muốn chọn cho anh người vợ môn đăng hộ đối, thật xứng đáng với Jeon JungKook. Còn Hyun Joo kia, bà rất không hài lòng.

Bà Shin Gyu chưa kịp vào đến nơi liền đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên trong nhà.

Xoảng! Keng! Bốp… Bốp!

Toàn bộ ấm chén, tách trà trong nhà cùng bình hoa cổ đều bị Jeon JungKook đập nát. Hyun Joo chết lặng đứng bên cạnh anh, bàn tay bám chặt gấu áo Jeon JungKook không buông.

Jeon Byun Dae cùng Seo Minwoo đang ngồi trên ghế, khuôn mặt tỉnh queo, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn em trai bằng đôi mắt tràn ngập khinh thường.

- Em trai, vì sao lại phải nổi nóng như thế chứ?

Jeon Byun Dae mệt mỏi đứng dậy, nhếch môi cười khẩy.

Bên cạnh anh ta, Seo Minwoo tay sờ lên bụng bầu mới nhú, phóng về Jeon JungKook và Hyun Joo cái nhìn đầy căm hận.

- Ồ! Cậu em chồng hoàn hảo đây rồi! Nhờ em chồng tác thành, tôi và Byun Dae mới thành đôi đấy!

Lời nói của cô ta có vẻ là đang khen, nhưng thực chất ngữ điệu lại tràn ngập sự căm hận ngút ngàn. Seo Minwoo mang thai. Nhà họ Seo cưỡng ép mẹ con Shin Gyu phải chịu trách nhiệm. Bất đắc dĩ, hai người họ miễn cưỡng trở thành vợ chồng. Từ sự hận thù ghen ghét nhau, Jeon Byun Dae đã thẳng thắn đề nghị:

“Chi bằng tôi và cô hợp tác, đạp đổ con chó già Jeon JungKook khiến hắn thân tàn ma dại, để hắn ngày ngày bốc cứt ăn thay cơm!”

Jeon JungKook nổi điên. Đường đường là biệt thự do anh đứng tên, vì sao đột nhiên lại mọc ra hai con dòi thối tha anh ghét cay ghét đắng kia chứ. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang đỏ lựng lên vì căm tức kia, Jeon Byun Dae càng thêm hả hê:

- Trong di chúc, cha đã ghi rõ như sau: Mọi tài sản cha để lại đều dành hết cho tao. Mảnh đất này mẹ cho mày, nhưng là tiền của cha mua lại. Mày ngang nhiên xây biệt thự trên đất của cha khác gì xây nhờ đất của tao! Bây giờ, tao chính thức tuyên bố tịch thu lại đất. Biệt thự này cũng là của tao nốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro