chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu nói ngọt ngào, ngập tràn thâm tình của Jeon JungKook, Hyun Joo vô cùng cảm động, hai hàng mi cong lấp lánh ngọc nước. Cô gật đầu mỉm cười rạng rỡ, sau đó sải từng bước chân uyển chuyển trên thảm đỏ rạng ngời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, đèn điện nhấp nháy lóe sáng, bắt trọn những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất.

Lễ trao giải MaMo được phát sóng trực tiếp trên khắp các hình thức phương tiện truyền thông. Hyun Joo ngồi ở hàng ghế danh dự, cùng các bạn diễn trò chuyện vui vẻ. Lần lượt những danh hiệu Gương mặt mới, Biên kịch tài năng, Diễn viên phụ được yêu thích nhất,… réo tên. Chỉ còn hạng mục Nữ diên viên xuất sắc nhất sẽ được trao cúp, Hyun Joo cũng không mấy hy vọng lắm. Xung quanh cô còn rất nhiều khuôn mặt tài năng hơn, Hyun Joo lại tạm ngưng khỏi ngành giải trí hơn một năm trời, lấy đâu giải thưởng.

Se-young ngồi bên cạnh Hyun Joo, kéo vai cô nói thầm:

- Bộ phim lần trước em đóng đạt rating rất cao. Chắc chắn giải thưởng lần này sẽ thuộc về em!

- Em không hy vọng sẽ đạt được đâu!

Nghe Se-young dự đoán, Hyun Joo giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy. Đàn chị ngồi ngay bên cạnh, được mệnh danh bá chủ trong giới diễn xuất, Hyun Joo còn phải học hỏi thật nhiều.

Chờ tới khi người dẫn chương trình bắt đầu hô lớn tên diễn viên thắng giải, Se-young nhẹ nhàng vỗ lên tay Hyun Joo, vẫn đanh thép khẳng định chắc chắn:

- Cá cược không? Chắc chắn là em!

- Hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2022 thuộc về diễn viên… Go Hyun Joo!

Ngay khi tên cô được xướng lên, Hyun Joo há hốc miệng chết sững, không dám tin vào những gì chính tai mình đang nghe thấy. Se-young che miệng cười, ra hiệu cho cô đứng lên nhận giải, còn tiện tay giơ một ngón cái khen ngợi nữa.

Cơ thể Hyun Joo nhẹ bẫng, run run bước lên bục cao nhận cúp trong tiếng hò reo của những người hâm mộ. Khi chiếc cúp quyền lực đã nằm gọn trong tay, trái tim cô đập càng mạnh hơn. Trước vài trăm vị khách có mặt tại trường quay lúc này, Hyun Joo cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cô nghẹn ngào nói lời cảm ơn, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn liên tục đảo quanh, tìm kiếm một thứ gì đó. Chỉ tới khi bắt gặp bóng dáng lãnh khốc của người đàn ông cô yêu đang lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả, mỉm cười nhìn Hyun Joo đầy yêu thương, nước mắt cô tự động rơi ướt gò má.

Thành công trong sự nghiệp sau bao năm nỗ lực, thành công cảm hóa kẻ thù không đội trời chung trở thành người mình yêu, đây có lẽ chính là món quà cao quý nhất mà ông trời ban tặng cho Hyun Joo.

Hee Kim, em có trông thấy không? Chị gái của em sống tốt như thế nào, hạnh phúc ra làm sao? Sống cả cho em, cả cho cuộc đời dở dang của em nữa!

- Kể từ sau khi trở về nước, tung tích của Ban Doh Kyong vẫn luôn là một ẩn số nhỉ?

Jeon JungKook ngồi trên bàn ăn, đang cẩn thận bóc thịt cua hoàng đế đặt vào bát cho Hyun Joo, lẩm bẩm hỏi Hanry và SongHa. Hai người họ nằm dài trên ghế, chân gác vào mặt nhau, gật gù tán thành. Sau khi kiểm tra USB được moi từ trong dạ dày gã sát thủ kia, dữ liệu thu về chỉ là địa chỉ nhà riêng của Ban Doh Kyong. Khi người của Jeon JungKook tới nơi, anh ta đã dọn đi từ lâu, biệt thự trống rỗng, gần như không còn sót lại bất kì sự tồn tại nào khác ngoài vài con gà gầy tong teo.

Ban Doh Kyong hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm của Jeon JungKook. Mọi động tĩnh cũng đều bặt vô âm tín. Gần một năm trôi qua, ngoài lần gửi thư cho Hyun Joo khi ở trong bệnh viện, còn lại anh chưa từng xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa.

Jeon JungKook cũng không nghĩ gì nhiều, chừng nào Ban Doh Kyong muốn đối mặt với anh thì anh sẵn sàng chiều thôi. Điều khiến Jeon JungKook hết mực đau đầu, đó là Hyun Joo vẫn còn mải chơi, chưa chịu đồng ý nhận lời cầu hôn của anh.

Sau khi bưng lên trên phòng cho cô một bát lớn thịt cua, Jeon JungKook mới uể oải bước xuống dưới lầu, nằm phịch xuống ghế than vãn:

- Già đầu bằng này rồi mà vẫn chưa được lấy vợ! Còn thua cả lão Tae, cậu ta vậy mà đã cầm đầu bốn đứa con!

Nghe anh kêu ca, Hanry suy ngẫm một lát liền đánh liều nói lên ý kiến:

- Hay là… anh thử gọi cho Thống Đốc, xin kế sách cướp vợ xem thế nào!

Jeon JungKook gật gù, cho rằng có lý, lập túc rút điện thoại gọi cho Kim Taehyung. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia liền có kết nối, giọng nói trầm khàn của Kim Taehyung vang lên:

- Kookie, muộn thế còn gọi cái gì?

- Muộn… muộn cái đầu cậu!

Jeon JungKook phì phò mắng, sau đó không đợi Kim Taehyung kịp chuẩn bị tâm lý, trực tiếp vào vấn đề.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Kim Taehyung nháy mắt cười khì, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc trở nên đen tối:

- Thế này nhé, nếu Hyun Joo không chịu thì chỉ còn bước cưỡng ép. Kookie, cứ trói cô ấy lại, chở thẳng lên cục dân chính, ép ký tên vào sổ, nhanh gọn nhất còn gì!

Ồ! Ý hay!

Jeon JungKook vui sướng, vỗ tay vào đùi đánh đét, còn không ngừng khen ngợi Kim Taehyung thông minh. Khi được hỏi ngày trước Kim Taehyung cầu hôn Jeong Hyeon như thế nào, Kim Taehyung còn khẳng định hết mực chắc chắn:

“Tôi trói cô ấy lại, ném vào cục dân chính, bắt ký tên bằng được. Không ký, không cho ăn!”

Chính vì vậy, Jeon JungKook lại càng thêm tin tưởng, sau khi cúp máy liền hầm hổ xông lên phòng ngủ với dáng vẻ hết sức tự tin.

Hanry cùng SongHa há miệng ngây ngô, âm thầm nuốt nước bọt nhìn theo. Tiêu rồi, phen này Tổng Đốc quân của họ chết chắc!

Mà ông bố bỉm sữa ở nước ngoài kia, vừa tắt điện thoại liền đã bày ra vẻ mặt nham hiểm hết mức có thể. Jeong Hyeon đang nằm bên cạnh, lừ mắt nhìn anh hỏi dò:

- Làm gì mà anh cười tít mắt thế kia?

- À… Không có gì, không có gì đâu vợ!

Anh vội vàng lấp liếm, cụp mắt vén chăn, chui vào hôn lên má Jeong Hyeon lia lịa. Bàn tay không yên vị bắt đầu luồn lách vào trong áo ngủ, tìm tới bầu ngực đẫy đà mà xoa nắn liên tục.

Jeong Hyeon muốn đẩy chồng ra, nhưng hai chân cứng cáp của anh đã khóa chặt cô lại, đành bất lực để mặc cho Kim Taehyung bắt đầu cởi áσ ɭóŧ, há miệng liếʍ ɭáρ da thịt mơn mởn, chuẩn bị đem cô nuốt sạch.

- Vợ ơi, Hyeon bé bỏng à, đẻ thêm đứa nữa em yêu nhé!

Lão đại liệu có an toàn bước ra khỏi phòng ngủ không nhỉ?

Hanry vẫn dán chặt mắt lên phía trên tầng, đau đáu cất giọng hỏi SongHa. Lẽ dĩ nhiên, với câu hỏi khó nhằn này, SongHa làm sao có thể trả lời được, chỉ biết nhăn mặt lắc đầu thở dài. Chờ đợi là thượng sách, cứ để yên lúc nữa xem thế nào.

Xoảng… xoảng…

Beng! Bốp! Bốp!

Hàng loạt âm thanh đổ vỡ, đánh đấm uỳnh uỵch vang lên ầm ĩ. Một chiếc gối ôm từ đâu phóng ra, hiên ngang rơi từ trên lan can tầng hai xuống dưới đất. Hanry ngồi bật dậy, che miệng kêu lên:

- Phen này có người bị đánh cho ra bã rồi!

Lời vừa dứt, từ trên tầng lầu, bóng dáng nghênh ngang của Jeon JungKook kiêu hãnh xuất hiện. Trên vai anh còn vác theo Hyun Joo, hai tay bị trói bằng cà vạt, miệng nhét giẻ không nói được câu nào. Chỉ có ánh mắt đằng đằng sát khí của cô đủ để khiến hai người Hanry vội vàng cụp đuôi, sợ tới xanh mắt.

- Ái chà, lão đại giỏi quá!

- Haha, chị dâu lại bại dưới tay lão Kook! Làm tôi cứ ngỡ…

Miệng SongHa còn chưa kịp khép, Jeon JungKook đã ngạo nghễ bước qua hai người họ, lại còn vênh mặt đầy đắc ý. Tuy nhiên, hai bên mắt anh sớm đã thâm tím, khóe miệng sưng vù, mi mắt có chút ươn ướt. Cổ áo bị xé rách, hàng cúc bung rơi rớt, mái tóc bù xù hết sức thảm thương.

- Má nó ơi! Chị dâu ra tay ác thật!

Hanry còn mải mê nhìn theo bóng dáng hai người phía trước một lúc lâu, mãi sau mới rùng mình thu tầm mắt lại, lắc đầu lè lưỡi.

- Tôi nhất định sẽ không lấy vợ. Lấy vợ sợ bỏ cha!

- Không lấy vợ thì lấy chồng đi!

SongHa đang ngồi vắt chân trên ghế xem điện thoại, bình thản đề nghị. Lúc đầu Hanry còn nghĩ ông nói đùa, ai ngờ bàn tay to lớn của SongHa đột ngột vươn ra, kéo đầu Hanry ghé sát vào người mình. Hai tay Hanry chống trên ngực ông, trợn mắt lắp bắp kêu lên:

- Cái… cái quái quỷ gì vậy? Đầu óc ông bị lú rồi à?

SongHa nhíu mày, bàn tay vuốt nhẹ lên sống lưng Hanry, lắc đầu khẳng định đầy chắc chắn:

- Cậu chê SongHa tôi già sao? Nên nhớ, gừng càng già càng cay đấy nhé!

Trên đường cao tốc.

- Hề hề, Hyun Joo, em đồng ý lấy anh rồi nhé!

Jeon JungKook vừa mải mê lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Hyun Joo, mong ngóng câu trả lời của cô. Nhưng qua năm phút, phía bên Hyun Joo vẫn im ắng, trong lòng anh có chút sốt ruột, trầm mặt hỏi lại lần nữa:

- Sao em không trả lời anh? Joo Joo, anh đã cầu hôn em tổng cộng ba mươi hai lần rồi đấy!

Ưm… ưm…

Nghe tiếng rên của cô, Jeon JungKook lúc này mới sực nhớ ra, cô đang bị anh trói hai tay, miệng cũng nhét giẻ, do vậy mới không thể trả lời được câu hỏi của anh. Hyun Joo trợn mắt lườm Jeon JungKook tới cháy mặt, cả người anh lập tức bị một luồng khí lạnh chạy dọc, tức khắc rùng mình kinh hãi.

Anh run run đưa tay kéo giẻ, để cho Hyun Joo được thoải mái trò chuyện. Ngay khi miệng nhỏ được giải phóng, Hyun Joo nhìn sang anh, dịu dàng thủ thỉ:

- Anh yêu, cởi trói cho em! Em không mắng anh, trách anh nữa đâu!

Jeon JungKook giả điếc, Hyun Joo nói gì anh cũng cố tình làm ngơ. Dại gì cởi trói, hai mắt đã thâm tím thế này, bị đấm thêm vài cái nữa chắc chỉ còn bước chống gậy mà đi.

Điểm đến đã ở ngay trước mắt. Jeon JungKook nhanh chóng đỗ xe, vòng tay bế vác Hyun Joo trên lưng, hào hứng đi vào cục dân chính. Toàn bộ nhân viên đều trợn mắt nhìn họ, kinh ngạc không thốt lên lời. Đường đường là Tổng Đốc trẻ tuổi tài giỏi trong quân đội, báo chí ca ngợi tốn bao giấy mực, vậy mà bây giờ nhìn Jeon JungKook thảm hại vô cùng. Quần áo xộc xệch, mắt mũi bầm tím, miệng vẫn cười toe toét nhưng trong lòng đau như cắt.

Cô gái bị anh vác trên lưng liên tục phóng ra những cái nhìn viên đạn, dọa đối phương sợ đến lạnh buốt.

- Mau… mau chuẩn bị cho tôi giấy kết hôn!

Jeon JungKook đặt Hyun Joo ngồi gọn sang một bên, gõ tay lên bàn giục giã. Người phụ trách làm đơn ly hôn ở cục dân chính lắp bắp hết nhìn anh lại nhìn sang Hyun Joo không cam tâm, ngơ ngác hỏi lại cho chắc chắn:

- Nhưng… nhưng… kết hôn phải dựa trên tinh thần tự nguyện của cả hai phía!

- Có! Cô ấy tự nguyện!

Jeon JungKook gần như đã mất bình tĩnh, chồm người về phía anh ta kêu lên. Không ký tên nhanh, Hyun Joo thoát ra được thì anh chỉ có nước chết đòn. Cuối cùng, dưới sự thúc giục náo loạn của anh, một tờ đơn đăng ký kết hôn nhanh chóng được đẩy ra.

Jeon JungKook hồi hộp ký vào mục tên chồng, trái tim sắt đá thường ngày liên tục đập loạn nhịp. Anh sắp được làm chồng, làm cha, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Hyun Joo bị anh nhét bút vào trong tay, lại tự mình nắm tay cô uốn lượn ký tên, miễn cưỡng trở thành vợ chồng hợp pháp.

Chờ sau khi bế cô ra tới cổng cục dân chính với tờ đơn ly hôn được ép bóng cứng chắc chắn, Jeon JungKook ngửa cổ lên trời cao, suиɠ sướиɠ gào lớn:

- Ông trời ơi, tôi lấy được vợ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro