Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ sâu tỉnh lại thì ở trên giường chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từ sớm đã rời khỏi giường và thay cho mình một bộ đồ nhìn chỉnh tề nhất có thể rồi ra khỏi nhà.

Trước khi đi anh cũng để lại một tờ giấy cho cậu. Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cậu nằm mất 5 phút mới có khí lực ngồi dậy. Cậu cầm tờ giấy note của anh lên đọc rồi chửi thầm một tiếng.

"Đi tìm việc cũng không biết kêu tôi. Hai người đi không phải sẽ kiếm được gấp đôi sao?"

Cậu bước vào nhà vệ sinh với cái chân còn đang băng bó của mình. Cậu không dám mở băng ra vì sợ sẽ không biết gắng lại như thế nào. Vì vậy mà tới bây giờ cậu vẫn còn chưa biết là bản thân cuối cùng bị nặng tới cỡ nào.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo thì cậu theo hướng dẫn của anh mà đi tới trước một cái tủ ở dưới nhà bếp. Theo những gì anh ghi trong giấy thì sẽ có mì gói ở trong này.

Cậu mở tủ ra thì thấy một đống mì gói giống như là cả đời ăn cũng không hết. Vừa nhìn thấy đống mì gói thì cậu lại không kìm chế được mà chửi anh thêm một câu:

"Vậy mà hôm qua nói là không có đồ ăn. Đúng là đồ lừa đảo"

Cậu cầm một gói mì ra rồi kiểm tra thật kỹ rồi mới nấu nước sôi. Sau khi xử xong 2 gói mì thì cậu lại nằm ì ra ghế sofa.

"Không biết khi nào anh ta mới về nhỉ? Bây giờ chắc cũng gần trưa rồi mà sao còn chưa về nữa?"

Vương Nhất Bác vừa nhắc thì Tiêu Chiến cũng vừa ra khỏi nơi tìm công việc. Anh đã tìm được công việc thích hợp thì nhanh chóng đi về lại nhà. Trời đã bắt đầu trở lạnh nhưng buổi trưa vẫn nắng rất gắt.

Nơi anh xin việc chỉ cách nơi hai người ở 10 phút. Từ sáng anh đã đi rất sớm rồi đi từ chỗ này sang chỗ khác để tìm việc làm. Cuối cùng cũng tìm được một công việc ở một tiệm thức uống. Anh trước khi đi xin việc làm cũng không quên tìm lại người quen trước đây của mình để xin giúp đỡ. Thùng mì ở nhà cũng đi anh đi nhờ người quen trước đó xin giúp đỡ.

Tất nhiên vẫn phải giữ nợ và trả lại nhưng  tìm được thứ để ăn ở tình trạng không có tiền như vậy là đã may mắn lắm đối với anh rồi. Rất nhanh anh đã về được tới nhà. Anh mở cửa ra rồi bước vào gương mặt vui vẻ hơn mọi khi nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc trên gương mặt.

Anh bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên ghế sofa. Anh bước nhẹ vào nhà rồi bỏ cái túi trên người mình xuống. Anh nhẹ nhàng đi lại xem cậu. Thấy cậu thật sự đã ngủ thì anh mới loé lên một ý nghĩ. Nếu như cậu sợ bị đau thì thà anh bôi thuốc ngày lúc này cho đỡ nghe vài tiếng là hét của cậu.

Anh nhanh chóng đi lấy thuốc với một miếng băng mới rồi bắt đầu giúp cậu. Anh mở băng trên chân cậu ra rồi bắt đầu sát trùng trước rồi mới bôi thuốc lên. Thấy cả quá trình cậu không có phản ứng gì hết thì anh mới thấy đỡ hơn nhiều.

Hôm qua cậu chỉ sức thuốc ở phía ngoài thôi mà đã la tới khán cổ họng rồi. Anh băng bó vết thương lại rồi đem miếng băng cũ cùng với những miếng bông đã sử dụng bỏ vào thùng rác.

Anh nhẹ nhàng đi lên lầu thay một bộ đồ cho thoái mái rồi đi xuống. Lúc đi xuống thì anh đã thấy Vương Nhất Bác mở mắt nhưng vẫn còn nằm nguyên tư thế ở trên ghế. Cậu ngay lúc đó vô tình ngửa cổ ra sau nên đã thấy anh từ cầu thang đi xuống.

Vừa nhìn thấy anh thì cậu tức tới đỏ mặt. Bỏ đi từ sáng sớm, về thì trễ rồi bỏ cậu ở nhà một mình nữa chứ.

"Cậu làm gì nhăn mặt? Chân đau lắm sao?"

"Anh đi cũng không biết kêu tôi"

"Kêu cậu làm gì? Kêu rồi cậu cũng đâu đi được"

"Tôi không đi được vậy sao tôi xuống được tới đây? Tôi lăn xuống hả?"

"Người ta vừa nhìn thấy mặt cậu là chắc đuổi đi liền"

Vừa nghe đụng tới nhận sắc thì cậu lập tức ngồi dậy mặt đối mặt với anh mà nói.

"Đừng xem thường nhan sắc của tôi"

"Tuỳ cậu. Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi"

"Vậy thì đi lên lầu ngủ đi"

"Anh muốn tôi thành heo hay gì?"

Tiêu Chiến cười như một cái rồi lấy cầm cái túi của mình lên nói với cậu:

"Cậu sớm đã thành heo rồi, vừa ăn xong thì đã nằm lăn ra ghế"

"Chứ bây giờ tôi làm gì được, lấy TV làm bia để bắn súng hay gì"

"Cậu nói nhiều quá, để tôi làm việc"

Vương Nhất Bác một mặt tò mò nhích sát lại người anh rồi hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

"Xem công thức làm nước uống"

"Làm gì?"

"Để ngày mai đi làm"

"Vậy ngày mai tôi đi với anh, ở nhà chán lắm"

"Câu ở nhà giúp tôi, nhìn thấy mặt cậu là tôi đã không thở nổi rồi"

"Không phải anh nhìn mặt tôi nãy giờ vẫn thở nổi sao?"

"Cái này mới không thở nổi"

Nói xong thì vậy nhanh chóng bắt lấy hai tay anh. Đè anh xuống ghế sofa rồi hôn lên môi anh. Vì Tiêu Chiến kiên quyết không mở miệng nên cậu cắm vào môi anh một cái. Sau đó thì cậu thuận lợi đưa lưỡi của mình vào trong khoan miệng của anh.

Tiêu Chiến bị hôn tới mức hai chân cũng bắt đầu đá loạn. Đúng thật là cái này khiến anh không thở được. Vì hai tay bị cậu giữ lại ở trên đầu khiến anh không thể đẩy ra được. Người cậu thì cao bằng anh, cơ bắp thì cũng có rất nhiều công thêm bị hôn tới mềm cả người nên anh không thể phản kháng được.

Anh bị cậu hôn tới nỗi nước miếng cũng không kìm lại được. Tới khi cậu thấy mặt anh bắt đầu đỏ lên thì mới miễn cưỡng dứt ra. Miệng cậu vừa rời khỏi thì anh nhanh chóng hít một ngụm khí lớn sau đó thì thở gấp liên tục. Khi anh thở lại bình thường thì anh vẫn không có khí lực để nhúc nhích.

"Chỉ là bị hôn thôi mà anh giống như bị tôi hành cả trăm hiệp vậy đó. Như vậy sau này phải như thế nào đây?"

Tiêu Chiến không trả lời, mặt thì nghiêng qua một bên hít thở. Vương Nhất Bác làm tới hỏi thêm lần nữa để có được câu trả lời.

"Hả, sao anh không trả lời?"

" Cậu...."

"Anh gọi tôi làm gì?"

"Tran..tránh ra"

"Tự tôi lên người anh thì khi nào tôi muốn xuống sẽ tự xuống. Anh điều khiển không được đâu"

Tiêu Chiến thấy bản thân mình không điều khiển được cậu nên cũng buông xuông. Anh vẫn năm yên cho cậu tùy ý động chạm vào người mình. Vương Nhất Bác lúc đầu chỉ đơn thuần muốn môi chạm môi với anh mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác. Nhưng sau khi thấy anh không còn phản kháng thì ý nghĩ muốn làm một chuyện khác nữa lại nổi lên.

"Anh mà còn không phản kháng thì tôi sẽ thật sự ăn anh đó"

"..."

Vương Nhát Bác không thấy anh trả lời thì đã chắc chắn bản thân sẽ không bỏ qua cho anh lần này nên đã bỏ tay anh ra và trực tiếp bế anh lên. Tiêu Chiến cả người vô lực dựa vào người cậu. Dù chân bị thương, di chuyển khó khăn nhưng cậu vẫn có thể bế anh trên tay mà trở lại phòng. Cậu đặt anh trên giường còn mình thì đi vào nhà vệ sinh. Cậu tự đánh vào cái chân đang băng bó của mình rồi bắt đầu bực mình mà chửi:

"Làm gì cũng chả được với cái chân này, đúng thật là"

Lúc Vương Nhất Bác đi ra thì anh đã ngồi dậy. Anh dồn ánh mắt vào người cậu khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Mắt của anh giống như sắp rơi một giọt nước mắt ra vậy.

" Tôi còn chưa làm gì anh hết, anh khóc cái gì? Tôi còn phải vác cái chân bị thương cùng với anh lên tới đây đó. Tôi không khóc mà anh khóc cái gì chứ?"

"Tôi có nhờ cậu?"

"Tôi còn định sẽ trực tiếp thao anh ngay khi lên tới đây đó, tôi chưa làm gì anh hết là tốt lắm rồi"

"Nếu bản thân biết là không làm gì hết thì đi ra ngoài đi"

"Vậy thì tôi phải thao anh mới được ở lại đúng không?"

Tiêu Chiến vừa định phản biện lại thì Vương Nhất Bác đã tiến nhanh tới giường rồi bắt lấy cổ chân anh.

"Vậy thì tôi với anh phải làm tình với nhau bù cho ngày hôm qua rồi, còn công thêm hôm nay nữa"

"Cậu có điên không?"

" Cái này là ý kiến của anh, quân tử nói thì phải giữ lời"

"Bỏ ra!!!"

"Không phải khi nãy anh rất ngoan hay sao? Sao lại bắt đầu phản kháng rồi?"

"Tôi nói cậu bỏ tôi ra!!"

"Anh dùng hết sức rồi thì một lát làm sao còn sức mà kêu cho tôi nghe, hả?"

Vương Nhất Bác áp sát tai của Tiêu Chiển rồi nói nhỏ:

"Tôi còn có nhiều từ muốn nghe nó phát ra từ miệng anh đó"

Vương Nhất Bác đè lên người anh còn Tiêu Chiến thì cố gắng vùng vẫy để thoát ra trước khi anh không còn khí lực để phản kháng. Cuố cùng Vương Nhất Bác vẫn là người chiếm ưu thế dù cậu là người bị thương nặng hơn. VƯơng Nhất Bác vô cùng nhanh tay nắm lấy lưng quần của anh rồi kéo xuống.

Tiêu Chiến nhanh chóng cản tay cậu lại nhưng bất thành. Khi anh vừa đưa tay tới thì anh chỉ còn lại chiếc quần lót. Vương Nhất Bác không dừng lại ở quần mà còn tiếp tục nắm lấy áo của anh. Chuyện Tiêu Chiến phản kháng đối với cậu chỉ là chuyện mà một bàn tay có thể giải quyết được.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa tát anh một cái thật mạnh. Vừa bị tát thì anh nằm yên một chỗ còn cậu thì cơi áo của anh ra.

"Tôi đã nói anh đừng phản kháng, anh từ làm trái lời tôi"

"Cậu..."

"Anh bây giờ phản kháng cũng không chạy được đi đâu đâu."

"Đưa miệng lên đây"

Vương Nhất Bác giọng nói nghiêm túc ra lệnh cho anh. Tiêu Chiến tất nhiên là không làm theo nên vẫn chịu sự hành hạ của cậu. Cậu nắm lấy cầm của anh nhấc lên rồi mạnh mẽ hôn xuống. Tiêu Chiến chỉ có thể thả lỏng thân thể cho cậu tuy ý sử dụng.

"Anh không phổi hợp thì sẽ rất đau đó, nhớ tới cảm giác của hai lần trước đi. Đó là hậu quả của việc không biết phối hợp"

Tiêu Chiến bị lời nói của cậu làm cho gợi nhớ lại 2 lần trước. Đúng thật sự là rất đau. Cảm giác giống như có một thứ gì đó có thể đâm xuyên qua người anh và không ngừng nghỉ việc xâm chiếm cơ thể anh. Nó đã khiến anh chảy nước mắt liên tục, nước miếng cũng không cầm lại được và điều quan trọng nhất là nó khiến anh khó thở.

"Nhớ về cảm giác đó chưa? Nếu nhớ rồi thì ngoan ngoãn nghe lời đi"

Anh thật sự không muốn trải qua cảm giác đó nữa nhưng hiện tại anh lại không thể chạy. Nếu thật sự phối hợp với cậu thì sẽ không đau tới như vậy thì thà anh sẽ làm theo.

"Hửm? Trả lời"

"Tôi...aa"

"Tôi muốn nghe cậu trả lời cụ thể chứ không phải cậu nói không liền mạch của anh, biết chưa?"

Khi Tiêu Chiến vừa định trả lời thì cậu đã đánh mạnh vào nơi tư mật của anh khiến anh không thể kiềm được giọng của mình.

"Tôi biết.... đừng đánh"

"Như vậy phải ngoan không?"

Người của Tiêu Chiến run rẩy không ngừng trước anh mắt của cậu. Sau khi nhận được câu trả lời thì Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khiến người nào nhìn vào cũng rùng mình để quan sát thân thể của anh. Cậu nhìn kĩ từng nơi trên cơ thể của anh. Từ vai tới ngực rồi tới eo và chân. Nơi nào cũng rất đẹp.

Cậu dùng tai cởi bỏ luôn cả chiếc quần cuối cùng của anh rồi ngắm nghía kĩ càng hơn. Nơi tư mật của anh cũng không hề kém hơn thân thể của anh.

"Nếu mặc được thêm vài bộ đồ kích tình thì thật sự sẽ là tuyệt phẩm"

Tiêu Chiến càng rung rẩy hơn khi nghe Vương Nhất Bác đánh giá về thân thể của mình. Vương Nhất Bác lấy tay sờ lên eo của anh rồi nói:

"Anh nói xem, nếu anh mặc những bộ đồ đó vào thì sẽ như thế nào?"

"...."

"Chưa gì mà sợ rồi? Anh yên tâm, bây giờ tôi với anh vẫn chưa có điều kiện cho những thứ đó nên chờ đi, khi chân tôi khỏi sẽ cố gắng kiếm tiền để mua những thứ  cho anh"

____________________________

Chương sau có gì thì mọi người cũng biết rồi đó

Vote!Vote!Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro