Chap 12(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác càng ngày càng đụng chạm cào cơ thể anh nhiều hơn. Tiêu chiến vì những đụng chạm này mà càng trở nên hưng phấn và mẫn cảm. Vương Nhất Bác mân mê đầu ngực cùng nơi phía trước của anh.

Tiêu Chiến chỉ có thể nằm đó mà hưởng thụ cùng rên ri. Khi anh gần lên tới cao trào thì Vương Nhất Bác lại bỏ tay ra. Tiêu Chiến tưởng chừng rằng bản thân sắp được giải phóng thì lại phải giữ lại.

"Câu.."

"Anh ra sớm quá đâu có được. Tôi không muốn anh vì tôi vuốt nơi đó của anh mà ra. Nếu như tôi làm vào nơi phía sau của anh thì anh mới được bắn."

"Tôi.. khó chịu"

"Tất nhiên là khó chịu rồi. Nếu như mà nhịn lâu quá thì không chỉ là khó chịu mà có khi nơi đó của anh không dùng được nữa"

"Tôi xin cậu đó, cho.. ch...cho tôi ra"

"Vậy anh kêu một tiếng dễ nghe một xíu thì giúp anh ra lần này"

Tiêu Chiến không thể chấp nhận yêu cầu này nên đã tự minh giúp mình giải quyết. Tay anh vẫn chưa kịp đụng tới thì đã bị cậu giữ lại.

"Tôi có nói cho anh ra bằng cách dùng đằng trước hay không? Nếu muốn tự làm thì dùng nơi ở phía sau, tôi sẽ cho anh bắn tới khi anh không còn gì để bắn nữa"

Vương Nhát Bác thấy Tiêu Chiến không cử động thì lại đặt thêm môt câu hỏi:

"Không muốn bắn nữa rồi sao? Hay là anh ngượng ngùng?"

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy rồi đưa hai tay ra trước.

"Nếu anh mở lời thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ"

".."

"Hả?"

"Cậu....giúp...giúp tôi"

Tiêu Chiến lấy cánh tay che mặt lại vì mặt anh bây giờ đã đỏ lên hết. Vương Nhất Bác cười vui vẻ lật người anh lại. Tiêu Chiến di chuyển theo tay của cậu rồi chỉnh lại tư thế cho dễ chịu hơn.

"Chuẩn bi tinh thần để bắn chưa?"

"H..Hả?"

Vương Nhấ Bác nói nhỏ vào tai của anh một câu:

"Tôi còn nhớ rất kĩ nơi khiến cho anh thoải mái. Chỉ cần ngón tay tôi đi vào thì nơi đó của anh trốn nơi nào cũng chẳng đươc đâu. Nơi đó sẽ khiến cho anh cao trào mà không cần anh phải đụng vào cái thứ nhỏ nhắn đó của anh"

Tiêu Chiến cảm thấy bị cậu chọc ghẹo nên mới chửi lại cậu một câu:

"Cậu mới nhỏ"

"Ai nhỏ thì cứ để từ từ chứng minh, tôi không gấp"

Vương Nhất Bác vừa mới đưa ngón đầu tiên vào thì đã tấn công cào điểm nhạy cảm của anh. Tiêu Chiến giật bắn người lên và tay chân cũng bắt đầu run lên. Vương Nhất Bác sợ anh không giữ vững được ở tư thế này nên lấy tay ôm lấy eo của anh. Tiêu Chiến bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng và nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu có thể nghe thấy. Vương Nhất Bác vừa đưa ngón thứ hai vào thì anh liền mất không chế mà bắn ra.

"A...A..ha"

"Một ngón tay cũng khiến anh cao trào vậy thì thứ đó của tôi chắc sẽ khiến anh điên lên mất"

"Cậu..."

"Giỡn anh thôi, ngủ đi. Không phải ngày mai anh còn phải đi làm sao?"

"Không phải khi nãy cậu dữ lắm sao?"

"Nếu tôi thật sự làm thì anh nghĩ ngày mai anh ra khỏi giường được không?"

"Từ đó tơi giờ tôi chưa từng không bước xuống được giường"

"Vậy là anh muốn thử? Tôi cứ tưởng anh muốn đi làm chứ"

"Nếu tôi không đi làm được thì cậu cũng không có cơm mà ăn đâu"

Vương Nhất Bác lập tức xanh mặt khi nghe anh nói vì anh nói hoàn toàn đúng. Nếu như anh không đi làm thì sẽ không kiếm được tiền. Nếu không có tiền thì tới đèn ở nhà cũng không mở được.

"Anh nói đúng, tôi phục"

Vương Nhấy Bác lấy giấy rồi lau chất nhày dính trên người anh và giường rồi đắp chăn lại cho anh.

"Ngày mai thức đậy thì kêu tôi, tôi di cùng anh"

"Cậu đi làm gì?"

"Tôi ở nhà một mình chán lắm, đi theo anh còn đỡ hơn"

"Cậu ở nhà đi với lại tôi về trễ lắm"

"Tôi quyết định rồi, bây giờ thì ngủ đi"

"Cậu đưa đồ cho tôi trước đi"

"Anh ngủ vậy đi, mặc đồ vào vướng víu lắm"

Tiêu Chiến ngồi dậy đi kiếm quần áo mặc vào thì bị cậu giữ lại.

"Kêu anh nằm thì nằm xuống đi"

"Tôi không ngủ được nếu không có quần áo"

"Tôi ôm anh còn chưa đủ an toàn hay sao?"

"Không đủ"

Thấy mình không ngăn cản được anh nên cậu trực tiếp sử dụng hành động. Cậu nắm lấy tay anh rồi kéo anh nằm xuống giường.

"Cậu làm cái gì?"

"Anh ồn áo quá, ngủ sớm đi"

Tiêu Chiến không thể vung người ra nên chỉ có thể một đêm ngủ nguyên một tư thế cho tới sáng. Sáng dậy thì eo anh đã như muốn gãy ra làm đôi. Cũng may mắn cho anh là Vương Nhất Bác rất dễ gọi dậy nên anh mới được giải thoát.

Tiêu Chiến tắm rửa ở phía trong thì Vương Nhất Bác ở phía ngoài đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Cậu ngồi trên giường đợi anh thì táy máy tay chân nên lục từ tủ này tới tủ khác. Tới khi cậu cầm trên tay một tập tài liệu thật là dày. Cậu chưa kip lật trang đầu tiên thì Tiêu Chiến cùng với một cái đầu ướt bước ra ngoài. Anh thấy tập tài liệu trên tay cậu thì liền nhanh chóng lấy lại.

"Cậu rảnh rối lắm hay sao mà lục lọi đồ thế?"

"Ngồi đợi anh không tính là rảnh rối chứ tính là gì"

"Sau này đừng tùy tiện lục lọi đồ trong phòng tôi"

"Không lục thì không lục, anh làm gì mà dữ vậy"

Vương Nhất Bác sau đó bị Tiêu Chiến đẩy ra khỏi phòng. Tiêu Chiến sau khi chuẩn bị đầy đủ thì nhanh chóng đi làm. Vương Nhất bác đem theo cái chân băng bó của mình đi theo anh. May mắn là khi vừa tới nơi thì cũng vừa kịp giờ. Anh để lại túi cho Vương Nhất Bác còn mình thì đi theo quản lý.

Cả một ngày hôm đó Vương Nhát Bác ngồi một chỗ đợi cho tới khi anh kết thúc công việc. Tới khi tất cả nhân viên đều ra về thì anh mới bắt đầu cởi bỏ tạp dề trên người ra. Cũng lúc này thì ông chủ cũng từ phía trong bước ra.

Trùng hợp là ngày đầu tiên anh đi làm thì ông chủ cũng có mặt tại tiệm. Vì anh còn ở lại để dọn dẹp một số thứ nên mới dụng mặt ông chủ. Nếu như lúc nãy anh rời đi cùng mọi người thì có lẽ cũng sẽ không có cảm giác ngại ngùng như bây giờ.

Ông chủ vừa bước ra thì đã đem theo câu hỏi của tất cả nhân viên và của mình từ sáng tới bây giờ ra hỏi anh.

"Aiyo, câu với "cậu bạn" này chưa về nữa sao?"

"Tôi vừa dọn xong đồ, chúng tôi vừa định về"

"Mà tôi hỏi cậu cầu này?"

"Vâng"

Ông chủ kêu anh lại gần rồi hỏi nhỏ:

"Cậu ấy là người yêu cậu hả?"

Tiêu Chiến vừa nghe cậu hỏi thì đã giật mình rồi mặt mày đều đỏ cả lên. Ông chủ thấy anh phản ứng mạnh như vậy nên liền nói thêm:

"Nếu như không phải thì coi như tôi chưa hỏi. Tôi học được tính nhiều chuyện từ vợ tôi thôi, cậu đừng để tâm"

Tiêu chiến cười gượng gạo rồi cuối đầu chào. Trên đường về nhà thì anh đi nhanh một cách bất thường. Vương Nhất Bác đi phía sau thì chật vật với cái chân bị thương và vừa phải cố đuổi theo anh.

"Anh làm gì đi nhanh dữ vậy? Đợi tôi với"

Tiêu Chiến cố ý không nghe thấy rồi còn đi nhanh hơn. Vương Nhất Bác vì không đi theo kịp nên khi anh về tới nhà thì cậu vẫn còn đang ở giữa đường. Tới khi Vương Nhất Bác lết đươc thân về tới nhà thì anh đã tắm rửa sạch sẽ.

"Anh định bỏ tôi ở ngoài đường luôn hay gì?"

"Ai kêu cậu đi chậm chứ"

"Anh tưởng tôi muốn đi chậm lắm hả. Nếu không phải vì bị thương thì tôi về sớm hơn anh tám kiếp rồi đó"

"Vậy ai kêu cậu bị thương"

"Tôi rảnh lắm hay sao mà tự cho người ta bắn vào chân mình. Tôi không có cái sở thích biến thái đó"

"Tôi đi tắm đây"

Tiêu Chiến lên tiếng dặn dò cậu:

"Đừng để nước vào vết thương"

"Cỡ nào thì cũng vào thôi, chân tôi không thể nào gỡ ra được"

"Vậy cậu tự tìm cách đi"

Vương Nhất Bác đi lên lâu. Cậu vào được nhà tắm thì liền tìm vô số cách để nước không đụng vào vết thương. Cậu gác chân lên tường rồi cầm vòi sen cẩn thận để tránh không cho nước chảy vào vết thương. Tiêu Chiến đang làm mỳ gói ở phía dưới thì nghe một cái đùng ở trên lầu.

Anh bỏ bát mỳ trên tay lên bàn rồi chạy lên phía trên. Vương Nhất Bác vì nền nhà trơn nên cậu mới té xuống. Tiêu Chiến không suy nghĩ gì nhiều liền mở cửa phòng tắm. Sau khó mở ra thì anh mới thấy tác hại của việc hành động đi nhanh hơn não.

Anh vừa cố gắng không nhìn cậu vừa đỡ cậu đứng lên. Vương Nhất Bác cũng đoán ra là ai cảm thấy ngại ngùng nên lấy khăn che lại thân dưới của mình khi anh đỡ cậu đứng dậy. Dù vậy cậu vẫn muốn chọc ghẹo anh nên liền nói:

"Anh biến thái hay gì vậy? Biết tôi đang tắm mà cũng dám mở cửa"

"Tôi biến thái khi nào chứ? Rõ ràng vì cậu té nên tôi mới vội vàng mở cửa"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo lại. Mặt cậu đi sát vào mặt anh hỏi:

"Anh lo cho tôi tới vậy hả?"

"Tôi là lo nếu cậu bị gì thêm thì tôi không còn tiền để ăn cơm thôi"

"Tôi vẫn còn ở đây anh sợ gì, anh vẫn còn có thể ăn tôi mà, đúng không?"

"Cậu!"

"Tôi nói đúng mà"

"Đúng cái đầu cậu đó"

__________________________

Bệnh lười của Mèo lại tái phát nên mong chư vị bỏ qua. Viết nửa chương trước từ lâu lắm rồi và hôm nay mới lấy điện thoại ra viết nữa chương còn lại. Sorry mọi người nhiều🙏🙏🙏😭😭

Nhưng dù gì cũng mong mọi người
               ⬇️
               ⬇️
Vote!Vote!Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro