Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện nghiên cứu virus học là một trong những nơi không phải ai cũng có thể bước tới. Trong các viện virus học công khai thì cũng có những nơi nghiên cứu trong khép kín và ít người biết.

Những người biết tới nơi này là vô cùng ít, nơi mà không những nghiên cứu về virus mà còn có những tù nhân được giam tại đây.

"Phòng giam số 101, giáo sư Hách có lệnh thẩm vấn"

"Vâng"

Người canh gác phòng giam mở cửa cho Tiêu Chiến bước vào căn phòng mà anh đã quen đến từng ô vuông.

Tiêu Chiến là một trong những nhà nghiên cứu virus, ba mẹ của anh cũng là người của sở nghiên cứu nhưng từ khi anh rất nhỏ thì hai người đều qua đời do bị nhiễm virus khi không cẩn thận lúc đang làm nhiệm vụ

Tiêu Chiến từ bốn năm nay đều được giao phó để thẩm vấn tù nhân mang số 101, tù nhân này là tù nhân cứng đầu nhất mà anh từng xử lý qua. Tù nhân này đã được bắt giam từ mười năm trước còn anh thì vừa bắt đầu chịu trách nhiệm thẩm vấn cậu chỉ trong vòng 4 năm nay.

Hiện tại viên nghiên cứu vô cùng cần thông tin mà người này đang nắm giữ nhưng trong mười năm qua thì người này một câu cũng không hó hé, tất cả những người thẩm vấn qua tù nhân này thì chỉ trong vòng ít nhất 1 tuần và nhiều nhất 1 tháng đều không còn kiên nhẫn để tiếp tục.

Tiêu Chiến là một trong những người kiên trì lâu nhất và khiến cho chuyện này trở thành một kỳ tích không có người thứ hai có thể lập lại.

"Anh lại tới rồi sao"

"Chắc câu cũng biết tôi tới đây để làm gì đúng không, số 101"

"Xin lỗi anh, tôi vô cùng ghét ai nói chuyện với tôi mà không xưng tên của tôi. Tôi xin trân trọng nói lại một lần nữa, tôi tên Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế đối diện cái giường của Vương Nhất Bác, trên tay cầm một bảng ghi chép rồi ngồi nghe anh Vương Nhất Bác phàn nàn.

Đầy là lần thứ 405 anh bước vào căn phòng này những tất cả mọi lần đều cùng một mục đích là thẩm vấn để lấy thông tin.

Mười năm trước Vương Nhất Bác bị bắt khi đang làm việc cho một băng nhóm mà cảnh sát đang cố gắng truy lùng và người bắt cậu là mẹ và ba của anh. Ba mẹ của Tiêu Chiến là cảnh sát và cũng là một trong những người nhà nghiên cứu virus.

Băng nhóm này được cho là từng phát tán virus giết chết người. Con virus này là một loại sau khi bị nhiễm thì sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào vào thời gian đầu nhưng vào những thời gian sau thì người bị sẽ không thể hoạt động được nữa, các dây thần kinh đều không hoạt động và tới khi con virus xâm nhập tới não bộ thì người đó sẽ triệt để tử vong.

Cảnh sát đã tìm được rất nhiều người chết mà sau khi giải phẫu và xét nghiệm tử thi thì tất cả các nạn nhân đều có cùng triệu chứng và đều bị nhiễm virus mà chết. Cảnh sát sau một thời gian dài tìm hiểu và cuối cùng là tìm được nơi phát ra con virus này. Trong thời gian làm nhiệm vụ tuần tra thì Vương Nhất Bác bị ba mẹ của Tiêu Chiến bắt đi và sau khi bị ông trùm của băng nhóm phát hiện thì tất nhiên không bỏ qua họ nên cuối cùng thì hai người cũng qua đời.

"Nếu như hôm nay anh tới với những câu hỏi mới thì tôi sẵn sàng nghe"

"Ông trùm của các anh là ai? Băng nhóm của các anh ở đâu? Và thuốc giải virus phải làm như thế nào?"

"Bốn năm nay anh chỉ hỏi tôi đúng 3 câu này anh không thấy chán sao? Với lại tôi đã nói là tôi không biết, dù anh có hỏi tới đâu thì tôi vẫn không trả lời đâu. Tôi có thể ở đây 10 năm thì ở thêm cả trăm năm nữa cũng chả sao cả"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nằm lại xuống giường. Cậu nói quả thật không sai, cậu đã có thể sống kết đây 10 năm thì dù có sống thêm 100 năm ở đây cũng như nhau, với lại cậu ở đây còn được ăn no ngủ ấm.

Tiêu Chiến thấm vấn cậu bao lần đều không nhận được câu trả lời nhưng anh chưa từng muốn bỏ cuộc vì anh phải tìm cho được ông trùm và cả cái băng nhóm mà khiến cho ba lẫn mẹ của anh phải mất mạng.

"Tôi nói thật anh nghe, tôi lúc nào cũng đợi chờ anh tới thẩm vấn đó anh có biết không?"

"Nhưng tôi tới thẩm vấn thì cậu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi cả, vậy cậu đời chờ làm gì, thẩm vấn rất vui sao?"

"Tôi đâu đợi chờ anh tới thẩm vấn để trả lời câu hỏi của anh"

Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến khó hiểu, anh tới thẩm vấn cậu mà lại không chờ đợi trả lời câu hỏi của anh vậy đợi chờ làm gì.

Mỗi lần anh tới đều luôn đi tay không ngoài trừ cuốn sổ ghi chép, không thức ăn hay đồ uống vậy Vương Nhất Bác cuối cùng là đang đợi chờ cái gì.

"Vậy cậu đợi chờ cái gì?"

Tiêu Chiến để hai chân xuống rồi để chân hơi tách ra rồi chóng hai tay lên hỏi cậu.

"Cái mà tôi đợi chờ là anh chứ không phải là mấy cái câu hỏi vô vị đó"

"Cậu đợi tôi có ích gì sao?"

"Tất nhiên là có, anh là người có khuôn mặt đẹp nhất trong những người từng bước vào căn phòng này cho nên tôi cũng phải kiếm cơ hội tìm hiểu sâu hơn vài thứ trên người của anh ngoài gương mặt ra thì còn chỗ nào đẹp nữa không chứ"

Vương Nhất Bác cố ý ngồi dậy rồi càng này càng tiến gần lại gần Tiêu Chiến. Anh không những không né mà còn để cậu tiếp cận mình. Tiêu Chiến dường như chưa từng sợ qua thứ gì cả và tất nhiên cậu anh cũng chả sợ. Sau khi ba mẹ anh mất thì anh dường như cũng mất đi tất cả cảm xúc vậy, điều bây giờ mà anh tập trung nhất chính là phải tìm cho ra được ông trùm và trả thù cho bằng được.

"Cậu cảm thấy tôi đẹp sao?"

"Đúng, nói chính xác là tuyệt mỹ"

"Cậu hứng thú với nam sao?"

Vương Nhất Bác bị hỏi thì chỉ biết cười, sao mà có người hỏi cậu chuyện này chứ, thấy người đẹp thì thích không phải là phản ứng bình thường của con người sao. Nếu đã như vậy thì còn phân nam nữ làm gì chứ.

"Sao không trả lời?"

"Tôi không chỉ hứng thú với nam, với nữ tôi cũng có hứng thú nhưng mà ở sở nghiên cứu của các anh không có cô nào đẹp cả nhưng anh thì khác. Tôi bây giờ dùng từ mỹ nhân để hình dung anh thì vẫn còn thấp hơn nhan sắc của anh nhiều"

"Vô vị"

Tiêu Chiến từ chiếc ghế ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Khi anh bước được tới cửa thì Vương Nhất Bác lại lên tiếng nói:

"Cũng không phải không có cách để tôi nói ra, nhưng nếu muốn tôi nói ra thì tất nhiên phải có điều kiện chứ"

Tiêu Chiến đương nhiên muốn có thông tin từ tay Vương Nhất Bác nên khi nghe cậu nói sẽ đưa thông tin kèm với điệu kiện thì không do dự mà quay đầu với khuôn mặt không biểu cảm mà lên tiếng hỏi:

"Điều kiện gì?"

"Anh cũng biết đó, tôi ở đây bầu bạn với các anh cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể nào tự giải quyết vấn đề sinh lý của mình được nên..."

"Vào thẳng vấn đề"

"Vậy tôi xin phép vào thẳng vấn đề, mỗi lần anh làm tình với tôi một lần thì cho anh hỏi một câu hỏi và tất nhiên câu trả lời của tôi đều là sự thật"

"Hoang đường"

Tiêu Chiến đang hướng mặt về Vương Nhất Bác rồi cũng nói một câu khinh bỉ cậu rồi quay mặt đi. Nếu anh thật sự nhận điều kiện này thì có khác nào bán thân để lấy thông tin và điều đó cũng có nghĩa anh đã không còn là một nhà nghiên cứu nữa, từ trước đến này tất cả nhà nghiên cứu khi muốn thẩm vấn từ nhân đều có điểm yếu hay nhược điểm của họ để bắt buộc họ phải nói ra.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không hề có nhược điểm nào để họ có thể nhắm vào. Những người trước và ngày cả Tiêu Chiến đều đã thử hết tất cả mọi cách nhưng miệng của người này vẫn kín như thường

"Tuy anh thôi, nhưng tôi chắc là anh muốn suy nghĩ một chút về điệu kiện này"

Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi để thấp giọng "Cả hai chúng ta đều không hề muốn làm phí thời gian của đối phương nên anh cứ suy nghĩ. Suy nghĩ kĩ rồi thì tôi luôn ở đây đợi câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro