Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Vương Nhất Bác chỉ thấy mình đang nằm kế một phần giường trống không. Vương Nhất Bác hai mắt nhìn lên trần nhà nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm qua của hai người, cậu không nhịn được mà cười trong vô thức. Vừa cười vừa nghĩ tại sao lại có một người dễ thương như vậy.

Vương Nhất Bác vừa ngồi dậy thì liền cảm nhận được một chấn đau đớn, cậu dường như đã quên chân mình đang có một vết thương chưa lành. Từng bướt chân cà nhắc bước xuống cầu thang, trong phong bếp có để lại một tờ giấy để lại cho cậu.

Tiêu Chiến từ sớm đã rời khỏi nhà, trước khi đi anh còn không quên để lại một tời giấy cho Vương Nhất Bác. Sau đó thì anh yên tâm mà đi làm việc, vì thức dậy quá sớm khiến cho anh có chút không tỉnh táo nhưng anh vẫn cố gắng hết sức mà làm việc. Ngược lại, Vương nhất Bác bây giờ đang rất thoải mái mà ngồi trên sofa sau bữa ăn sáng.

Cứ như vậy, một buổi sáng đã trôi qua trong tích tắc. Phía Vương Nhất Bác thì vô cùng yên tĩnh, căn nhà im lặng như không có ai, Vương Nhất Bác bây giờ cũng đã ngủ quên trên sofa. Còn Tiêu Chiến bây giờ đang không ngừng chăm chỉ làm việc, khách đến không ngừng, tay của anh cũng chưa từng ngừng lại.

Sau một ngày dài thì cuối cùng thì cũng tới lúc mà Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi. Anh cởi bỏ đồng phục ra thì liền đi về nhà. Tiêu Chiến đi chầm chậm trên đường, bây giờ trời đã bắt đầu sụp tối, gió cũng càng ngày càng lớn hơn. Hiện tại anh vẫn không ngừng suy nghĩ những ngày tháng yên bình này sẽ duy trì được bao lâu. Nếu như Vương Thiệu Minh tìm tới họ thì họ phải làm như thế nào. Đầu ốc của anh vẫn cứ tiếp suy nghĩ vu vơ cho tới khi về tới nhà.

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra thì đã thấy một chàng trai đang nằm trên ghế sofa. Sự chú ý của anh liền tập trung lên người chàng trai đó. Anh ngừng lại một lúc ở ngay cửa, hai mắt dán chặt lên người cậu.

"Vẻ ngoài cũng không tệ, có thể tính là rất thu hút người khác"

Vương Nhất Bác đang ngủ rất say liền bị một sự đau đớn từ chân khiến cậu lập tức thức dậy. Vừa mỡ mắt cậu liên không ngậm được miệng mà la lớn. Tiêu Chiến thì vẫn chăm chú sát trùng vết thương cho cậu.

"Câu im miệng, hồi nãy không phải còn ngủ rất ngoan hay sao?"

"Anh thử là tôi đi, đau chết đi mất"

Tiêu Chiến sau khi sát trùng xong thì băng bó vết thương lại cho cậu. Anh đứng dậy cùng với cái ba lô đi lên lầu. Mắt Vương Nhất Bác di chuyển theo Tiêu Chiến tới khi anh khuất tầm nhìn của cậu. Cậu có thể nhìn thấy rất rõ sự mệt mõi trên mặt anh, cậu đi theo Tiêu Chiến, vừa vào phòng thì đã thấy anh nằm trên giường cùng với chiệc điện thoại.

Cậu đi vào rồi nằm xuống kế bên anh, Tiêu Chiến hai mắt vẫn cứ dán vào điện thoại rồi lên tiếng "Cậu muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác quay qua ôm chặc anh vào lòng rồi nói "Ôm". Mắt của anh rời khỏi chiệc điện thoại trên tay, vừa định nhúc nhích thì liền bị câu lên tiếng ngăn cản

"Cậu ôm chặt như vậy rất khó chịu có biết không?"

"Nhưng tôi thấy như thế này rất thoải mái mà, chỉ có điều người anh gầy quá đó"

Vương Nhất Bác có thể rất rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến gầy tới cỡ nào, người anh dương như không có một chút mỡ. Nhưng nếu như nhìn tổng quan thì anh lại rất đẹp, không hề nhìn quá ốm. Lúc ôm lấy anh, không chỉ lần này, lần nào cậu cũng phải cảm thán tại sao anh lại ốm tới mức này.

"Phải bồi bổ cho anh mới được, gầy như thế này không tốt chút nào"

"Chỉ cần cậu và ba của cậu không gây thêm phiền phức nào nữa thì tôi có thể lên mây chục ký đó. Còn bây giờ thì cậu có thể buông ra cho tôi đi tắm được chưa?"

Vương Nhất Bác kích động ngồi dậy nhìn anh " Vậy tôi tắm giúp anh nhé, tôi cũng chưa tắm". Tiêu Chiến như bị cậu chọc cười, không phải anh mới là người phải giúp cậu hay sao. Bây giờ cậu còn đòi làm ngược lại liền khiến cho rất mắc cười.

"Anh cười cái gì chứ, tôi nói thật mà"

"Cậu chắc là cậu tắm giúp tôi chứ không phải tôi làm giúp cậu?"

Vương Nhất Bác dường như ngộ ra điều gì đó trong câu nói của anh. "Vậy thì anh giúp tôi cũng được mà, cũng như nhau thôi. Mục đích của tôi là tắm chung với anh chứ con việc ai giúp ai thì sao chả được"

Tiêu Chiến ngồi dậy rồi bù thêm " Tôi giúp cậu xong thì tôi sẽ tự tắm sau"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm. Tiêu Chiến cẫn thận giúp cậu gồi đầu, anh vô cùng nhẹ nhàng đối đãi với cậu khiến cho cậu bất ngờ. Cậu ngửa đầu ra sau nhìn anh "Sao hôm nay anh nhẹ nhàng thế?" Vừa nói xong thì cậu liền muốn thu lại câu hỏi lúc nãy. Tiêu Chiến bắt đầu mạnh tay hơn rồi nói" Vậy cậu thích như thế này hơn phải không? Vậy thì tôi mạnh tay lên giúp cậu" Vương Nhất Bác ngồi bật dậy để tránh khỏi tay của anh

"Có cần phải mạnh tay tới vậy không" giọng cậu đầy ủy khuất nhìn về phía anh. "Tôi chỉ là thấy hôm nay sao anh nhẹ nhàng với tôi quá nên mới hỏi thôi.

"Vậy cậu thích thế nào thích nhẹ nhàng hay mạnh bạo. Muốn nhẹ nhàng thì nằm yên cho tôi còn không thì đừng có trách"

"Tôi nằm yên cho anh được chưa" Sau đó thì Vương Nhất Bác nằm xuống lại. Sau khi xong thì anh cầm chiếc máy sấy đi sau lừng cậu. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác sấy khô tóc, trong quá trình đó thì Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn, không hề hó hé một tiếng. Tiêu Chiến tắt máy vừa định rời thì cậu níu tay anh lại

"Cảm ơn"

"Ừm"

Sau khi Tiêu CHiển bước ra khỏi phòng tắm thì Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi nằm lên giường, hai mắt anh nhìn lên trần suy nghĩ. Khi hai người thoát khỏi Vương Thiệu Minh anh đã bắn hai phát súng vào ông ta sau đó thì bỏ chạy. Anh rất chắc chắn rằng ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này mà sẽ tìm anh và Vương Nhất Bác cho bằng được. Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất lúc này là anh không biết khi nào thì hai người lại sẽ phải đối mắt với ông ta.

Lần đó viên đạn chỉ đi xoẹt qua chân của cậu nhưng nếu cục diện đó lập lại một lần nữa thì sẽ không chỉ là chân mà thay vào đó sẽ là đầu hay tim. Sự lo lắng khiến cho anh không thể nào nhắm mắt được. Cảm giác bây giờ khiến anh vô cùng bất an, nhắm mặt lại nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến quay qua nhìn chàng trai nằm kế bên cạnh mình rồi nghĩ thầm

"Nếu như gặp ông ta lần nữa, tôi mong cậu sẽ không chết"

Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt lại trong sự bất an nhưng khi hai mắt đóng lại thì những hình ảnh của tình huống sấu nhất xảy ra lại hiện ra trước mắt anh. Sau một khoảng thời gian dài thì anh cũng có thể chìm vào giấc ngủ nhưng anh vẫn không thể nào có được một giấc ngủ ngon. Cơn ác mong đã hành hạ anh, người anh đầy mồ hôi và tiếng kêu của anh đã đánh thức người bên cạnh.

Vương Nhất Bác cố gắng đánh thức anh nhưng vì anh đang ngủ rất sâu nên rất lâu sau đó anh mới mở mắt.

"Anh có sao không?"

Tiêu Chiến vừa nghe được tiếng cậu thì liền ôm chầm lấy cậu. Anh vẫn còn không ngừng thở dốc sau giấc mơ kinh khủng.

"Anh mơ thấy ác mộng sao?"

Tiêu Chiến tựa vào người cậu gật nhẹ đầu. Vương Nhất Bác muốn hỏi về giấc mơ nhưng lại sợ phải khiến anh nhớ lại cơn ác mộng đó nên cậu chỉ giữ sự im lặng. Tiêu Chiến ôm cậu rất lâu, lâu tới nỗi cậu nghĩ là anh đã chìm lại vào giấc ngủ. Vì hơi thở của anh rất đều vào cũng không có nhúc nhích gì, cậu vừa định nhích người ra thì liền bị anh níu lại.

"Cho tôi ôm một chút nữa"

_______________________________

Vote! Vote! Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro