Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Vương Nhất Bác hành hạ đến mấy tiếng đồng hồ thì anh cũng có thể nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến sau khi thấy Vương Nhất Bác buông mình ra thì cố gắng ngồi dậy rồi mặc lại quần áo. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gấp gáp muốn rời đi nên mới lên tiếng.

"Sức anh lớn nhỉ, không nghỉ ngơi sao"

"Không cần, bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi"

"Được"

"Ông trùm của các anh là ai"

"Ba tôi, Vương Thiệu Minh"

"Được"

Nhận được câu trả lời thì tiêu Chiến cũng nhanh chóng trở về phòng của bản thân. Bây giờ chân của anh thật sự là đã mềm rồi nhưng vẫn phải cố gắng để có thể trở về phòng.

Trên đường về phòng thì vẫn là người đồng nghiệp ngày hôm qua chạy tới " Sao hôm nay lại lâu thế, tôi còn sợ cậu ta thủ tiêu anh luôn rồi đó"

Tiêu Chiến bây giờ vô cùng mệt mỏi, thứ anh muốn bây giờ là nghĩ ngơi, anh nhanh chóng nói" Anh đi báo cáo với giáo sư giúp tôi, ôm trùm tên Vương Thiệu Minh, tôi bây giờ có hơi mệt, tôi muốn nằm một chút"

Vừa về tới phòng thì Tiêu Chiến đã trực tiếp ngã xuống đất. Khi nãy chỉ cần anh chuyển động một tí là đau khắp người vì Vương Nhất Bác vừa dùng dây khống chế hoạt động của anh rồi còn bị cậu hạnh hạ nơi phía sau.

Nằm ở dưới đất một thời gian rồi Tiêu Chiến mới đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa và vệ sinh lại hết cả người từ trong ra ngoài thì anh mới yên tâm rồi nằm lên giường mà nghỉ ngơi.

Anh bây giờ nghĩ không ra tại sao bản thân lại chấp nhận yêu cầu của cậu. Anh nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ dùng hình thức của bản thân để bắt cậu nói ra nhưng lại không nghĩ tới lại là dùng cách này.

Anh nằm ở trên giường một hồi lâu thì tự động ngủ. Lúc anh tỉnh dậy thì cũng là buổi tối, anh cũng đã trễ giờ làm thí nghiệm nên mới lôi cái thân còn đau nhứt của mình tới gặp giáo sư. Anh gõ cửa phòng và nhận được sự đồng ý của giáo sư Hách mới mở cửa rồi đi vào.

"Xin lỗi giáo sư, em đã không có mặt ở buổi làm thí nghiệm"

"Không sao, hôm nay cậu ta chỉ nói tên ông trùm thôi sao?"

"Vâng"

"Vậy là tốt rồi, chỉ cần đưa thông tin cho cảnh sát thì chắc chắn có thể tìm được"

Tiêu Chiến ngủ một giấc nhưng vẫn nhớ rất rõ những gì cậu nói dù lúc đó anh đã rất khó chịu trong người.

"Cậu yên tâm, ba mẹ em là thành viên của viện nghiên cứu này nên chắc chắc ta sẽ trả thù được cho họ"

Sau đó thì Tiêu Chiến rời khỏi phòng của giáo sư để trở về phòng của mình. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Tiêu Chiến nghiên cứu nhưng đầu lại đang suy nghĩ về những ngày sau này sẽ như thế nào.

Anh thật sự là mỗi lần muốn có thêm thông tin đều phải làm cái chuyện đó với cậu sau. Anh thừa nhận là lúc đó thật sự rất thoải mái nhưng hậu quả lại khiến cho toàn thân anh như bị đứt lìa vậy.

Vì anh đã ngủ cho tới tối nên bây giờ sau khi xong việc thì vẫn không ngủ được. Cuối cùng thì anh quyết định đem chai nước trái cây trong tủ lạnh của phòng mình rồi tới phòng giam của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường rồi nghe tiếng động ở phía bên ngoài nên nghĩ là có nhân viên của viện nghiên cứu tới để thẩm vẫn hay làm gì đó chứ không nghĩ đó sẽ là Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến bước vào thì Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng hai mắt lại có chút mơ hồ rồi lên tiếng.

"Anh tới làm gì? Muốn có thêm thông tin à"

"Không"

"Vậy tới làm gì chứ? Tôi không nghĩ là anh khỏe tới mức đó"

"Chỉ tới đưa đồ thôi"

Tiêu Chiến đứa chai nước trái cây trên tay của mình cho cậu rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Vương Nhất Bác đưa tay lây chai nước trên tay của anh. Vương Nhất Bác đang thắc mắc rằng anh có thật sự tới đây chỉ để đưa nước thôi sao. Bình thường thì việc này đều để cho nhưng người khác làm chứ những người như Tiêu Chiến thì chưa từng đừa bất kì đồ ăn thức uống cho bất kì tù nhân nào.

"Anh tới chỉ để đưa nước?"

"Ừm"

"Nước có độc không vậy hay là anh bỏ thuốc gì vào nữa"

"Là nước trái cây bình thường"

Tiêu Chiến ngồi ngay cái ghế để đợi cho Vương Nhất Bác uống hết chai nước rồi rời đi. Vương Nhất Bác biết được ý định của anh nên đã bỏ chai nước qua một bên.

"Sao không uống?"

"Tất nhiên là sợ chết, lỡ anh bỏ gì vào thì sao"

"Là nước trái cây bình thường"

"Vậy anh uống thử tôi xem"

Vương Nhất Bác đưa chai nước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi kêu anh uống. Tiêu Chiến mặt vẫn không có biểu tình mà đi lại rồi cầm chai nước. Anh mở nắp chai rồi uống một ngum xong thì đóng lại đưa cho cậu. Vương Nhất Bác lấy chai nước lại từ tay Tiêu Chiến nhưng vẫn không uống.

"Sao không uống"

"Phải có thời gian chứ, lỡ như anh bỏ thuốc nhưng cỡ 10, 30 phút sau mới có tác dụng thì sao"

"Không uống thì đưa chai nước cho tôi, tôi còn phải đi"

"Tôi uống nhưng tôi lo mà. Vậy thì anh ở đây luôn đi"

"Tôi là nhà nghiên cứu không phải tù nhân, tôi không rảnh như cậu"

Tiêu Chiến đi rồi lấy chai nước từ tay của cậu nhưng Vương Nhất Bác lại không buông. Hai người cứ dành qua dành lại chai nước nhưng vẫn chưa ai lấy được.

"Cậu không uống thì trả cho tôi"

"Cho rồi mà đòi lại là sao"

"Tôi không có thời gian, đưa đây"

"Vậy anh có sức thì tự mà lấy lại"

Tiêu Chiến tay vẫn không buông khỏi chai nước mà lại càng dùng sức hơn. Tiêu Chiến cố gắng dùng sức nhưng vẫn không thể lấy ra khỏi tay cậu. Cả hai cùng dùng sức nhưng cuối cùng Tiêu Chiến lại là người bỏ cuộc trước nhưng tay của anh vẫn không buông khỏi chai nước. Vì anh thả lỏng cả người khiến cho Vương Nhất Bác giật một cái thì anh liền té về phía trước.

"Người của mấy anh ngày ngày chỉ biết nghiên cứu chứ không biết luyện tập gì cả"

"Cậu thì biết cái gì"

Tiêu Chiến đang nằm trên người Vương Nhất Bác thì chống tay ngồi dậy. Anh chỉnh lại quần áo rồi lên tiếng nói:

"Một là cậu uống hết chai nước rồi đưa cho tôi. Hai là cậu trả chai nước lại đây"

"Uống thì uống, anh làm gì dữ vậy"

Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi uống hết chai nước trong một hơi rồi đưa chai nước cho anh.

"Anh có thêm cậu hỏi gì thì có thể tìm tôi"

Tiêu Chiến không trả lời mà trực tiếp đi ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi nằm lại xuống giường nghỉ ngơi. Tiêu Chiến rời khỏi phòng giam thì về lại phòng mình. Từ suốt từ nãy đến giờ anh đều đang nghĩ có nên tìm cậu nữa hay không.

Nếu muốn có thêm thông tin gì thì anh phải làm với cậu một lần. Nhưng nếu như không làm theo yêu cầu của cậu thì có khi cả đời anh cũng không lấy thêm được thông tin nào từ miệng cậu cả.

Tiếu Chiến gạt hết những suy nghĩ của mình sang một bên rồi thay đồ để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thật sự là rất mệt, mệt tới nỗi mà xương của anh như muốn gãy vậy. Vừa nằm xuống giường thì anh đã cảm thấy được sự thoải mái nên rất nhanh chóng đã ngủ.

Tiêu Chiến vẫn rất đúng giờ, đúng 5 giờ sáng thì anh liền mở mắt mà không cần tới báo thức hay bất kì người nào giúp. Anh đã rất quen với việc dậy đúng giờ vì từ nhỏ thì ba mẹ của anh đã tập cho anh thói quen này.

_______________________________

Vote! Vote! Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro