Khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm thân kiệt quệ cố gắng nhướn từng chút từng chút chậm chạp đến trước cửa nhà tắm, nghĩ đến việc tôi và cậu đã không còn bên nhau, lòng tôi thắt lại. Nước trong bồn tắm lúc này đã tràn, giống như nỗi uất ức, đau đớn của tôi và cũng giống như cái mà mọi người hay gọi là "giọt nước tràn ly". Tôi ngâm mình vào dòng nước buốt thấu xương trong thời tiết lạnh cóng của đêm đông, mà dù có lạnh đến mấy thì không gì có thể làm dịu đi vết thương trong tim đang không ngừng rỉ máu, dường như chỉ một câu nói nhỏ cũng có thể khiến nó vỡ vụn ra thành trăm mảnh cứ như thể nó là 1 chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh rơi xuống nền đất lạnh, và vỡ vụn. Bình hoa thuỷ tinh sở dĩ nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng nó chẳng thể đẹp nổi nếu ở 1 mình, cũng chẳng ai để ý đến nếu như nó là 1 món đồ trang trí; vậy mà chỉ cần 1 vài cành hoa xinh đẹp đã khiến mọi thứ khác hẳn đi. Nhìn xem, bông hoa tuyệt đẹp như cậu, thân là 1 chiếc bình thô cứng bụi bặm sao mà dám chạm vào cành hoa mỏng manh trong trẻo như thế? Nhưng ít nhất chiếc bình vỡ vụn cũng mong bông hoa nhỏ xinh nhớ, nếu không có bình hoa làm chỗ dựa thì hoa có xinh, có đẹp đến mấy cũng chỉ có thể nằm oặt dưới đất, ngả tạm vào tường, bất lực chờ ngày mai đến, một ngày mai chắc chắn của sự úa tàn; và nếu không phải do từng là cái bình tinh tế, xinh đẹp nhất của cửa tiệm thì cũng sẽ không có cơ may được nhìn ngắm và mang về để đựng hoa. Cái bình vỡ đi rồi - cậu không cần tôi nữa, rồi sẽ có cái bình khác xinh đẹp hơn, tinh xảo hơn đến để nâng đỡ, và tất nhiên sẽ phù hợp với hoa hơn cả cái hiện tại - cô gái cậu yêu sau này chắc chắn sẽ là người tuyệt vời hơn tôi cả tỉ lần.

Cậu đến bên tôi thật bất ngờ, và rời đi thật đột ngột, thứ giết chết tôi từng ngày là những kỉ niệm không thể quên ở thời niên thiếu bên cạnh cậu, mọi thứ tồi tệ từ thưở bé đến giờ ùa về, con người tôi đã tiêu cực nay còn tiêu cực hơn cả tỉ lần. Tôi bước từng bước nặng trĩu đến chỗ kệ sách đầy bụi, thuần thục lấy con dao dọc giấy lên sát trùng, cầm con dao lên, tôi tự nhủ:"Rồi sẽ ổn thôi" và rạch một đường dài trên cánh tay. Tôi muốn chết, nhưng tôi cũng sợ chết, tôi vốn hèn nhát và không đủ can đảm, những gì tôi có thể làm chỉ là khóc và cố gắng để có thể chết. Chiếc giường ấm áp với thông báo của các trang mạng xã hội, thương mại điện tử,... làm tôi nhớ đến những lần nhắn tin muộn với cậu, cậu từng nghe tôi kể chuyện, từng luôn an ủi tôi những lúc tôi buồn, cậu cũng từng khiến tôi ngỡ rằng tôi và cậu sẽ không bao giờ lìa xa... Tôi nằm dài mệt mỏi trên giường, tắt nguồn điện thoại và cúp học vào sáng hôm sau.

Một tuần trôi qua, tôi vẫn lụy cậu đến điên dại, kiệt quệ. Mỗi ngày trôi qua tôi đều mong chờ câu nói quay lại, và tất nhiên là không hề có câu nói nào dành cho tôi cả, cậu thậm chí còn không nhìn mặt tôi và thay vào đó là sống vui vẻ như thể tôi chưa từng là gì đối với cậu. Thời gian trôi qua thật lề mề, đây có lẽ là 168 giờ đồng hồ dài nhất cuộc đời tôi. Tôi tự hỏi: liệu cậu có thật sự tồi tệ khi rời xa tôi như thế? Hay là do tôi không đủ tốt? Đúng vậy nhỉ? Là do tôi không xứng đáng với cậu, cậu là một người hoàn hảo, cậu tốt đẹp về mọi mặt, cậu ngoan ngoãn, học giỏi, biết suy nghĩ thấu đáo, biết khuyên ngăn người khác, biết nói lý lẽ, biết mọi thứ, cậu thật tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ... suy cho cùng vẫn là tôi không thể với tới, cậu xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn nên lựa chọn của cậu là đúng. Nhưng thế là không công bằng! Cậu không bao giờ chủ động nhắn tin, không bao giờ chủ động nắm tay hay ôm tôi, khen tôi xinh, cậu không cư xử như một người bạn trai, quan tâm chiều chuộng người yêu, mà là tôi nghe lời cậu răm rắp, cưng chiều cậu hết mực, bởi cậu tốt, tôi tệ, vậy nên tôi phải làm mọi cách để bù vào khoảng cách ấy. Giờ nghĩ lại, không biết cậu có thật sự cần tôi và thích tôi như những gì tôi nghĩ không, tôi từng bước cố gắng khiến cả tôi và cậu đều thoải mái trong cái mối quan hệ mà chính bản thân tôi đang dần héo mòn vì cậu quá vô tâm. Bắt đầu là cậu, kết thúc lại là cậu. Bắt đầu là cậu thích tôi, kết thúc là tôi lụy cậu. Lời tỏ tình là do tôi nói, tôi sai vì lúc đấy tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì với cậu, nhưng biết cậu thích tôi nên tôi nắm bắt cơ hội, là tôi sai, nhưng cậu càng không đúng. Đáng ra cậu không nên thích tôi như gió thoảng mây bay, đáng ra cậu không nên nghĩ cái rung động nhất thời của cậu chính là cậu thích tôi, đáng ra cậu không nên kéo tôi vào mối quan hệ ngu ngốc này vì cậu, đáng ra cậu không nên nói thích tôi khi mà ngay cả cậu cũng không biết rõ cảm xúc của mình, đáng ra...

Did you really need me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ilysmslmb