Tự nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên em bị thất tình.

Em nghĩ, trong cuộc đời của mỗi cô gái, dù là tiểu thư quyền quý cao sang hay dân thường chất phác thì cũng đều đã từng trải qua những mối tình không mấy đẹp đẽ gì, mỗi lần nhắc đến, thật, chỉ muốn quên hết đi, chỉ muốn những chuyện cũ đó có thể úm ba la đùng một cái hô biến thành hàng trăm nghìn quả bong bóng bay lên trên bầu trời xanh vời vợi kia, bay đi mãi đi mãi, đến khuất cả tầm nhìn và khuất luôn cả trong kí ức, như thế thì chẳng còn gì để phải nhớ nhung uỷ mị suốt ngày nữa.

Em cũng vậy thôi, em cũng là con gái mà.

Tự nhiên người ta bỏ em đi.

Tự nhiên em từ một đóa hoa hồng kiêu sa rực rỡ, lúc nào cũng rạng ngời tươi cười đúng nghĩa đang yêu thì "bùm", chỉ cần một dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Chúng ta chia tay đi!"

và em ngay lập tức trở thành một bông hoa hồng héo queo trong thùng rác hình con chim cánh cụt há mỏ ngoài công viên. Cánh hoa vốn đỏ thẫm như máu giờ trở nên héo úa vàng hẳn đi, hệt như đôi môi khô đến bong cả da chỉ vì em chẳng buồn xài son dưỡng nữa, cành lá gì cũng đều tả tơi tơi tả hệt như mặt mũi đầu tóc em lù xù bù vì những ngày em thức khuya quá nhiều để khóc thương cho thân phận của mình.

Tự nhiên em cũng chẳng còn tha thiết gì đến việc làm đẹp hay chăm chút bản thân mình nữa.

Tự nhiên em từ một cô nàng năng động trở nên yểu xìu chả thiết tha gì đến thế giới chung quanh nữa.

Tự nhiên em thấy cuộc đời mình thật nhạt nhẽo, cảm giác cứ như là thiếu thiếu mất đi cái gì ấy.

Tự nhiên mọi thứ bỗng dưng thật tệ mà. 

Mãi cho đến một ngày nọ, một ngày nắng đẹp, ấm áp, em lên đồ đi hội tụ cùng bè lũ bạn bè thân thương quẩy tung cả thành phố cho vơi bớt cái sự sầu tình, cái thế là, lại "bùm" một cái, em tự nhiên gặp anh.

Em tự nhiên gặp anh.

Tự nhiên anh bước vào đời em, không rõ là do anh lạc đường hay là do em tự mở lối nữa.

Tự nhiên em cảm thấy tim mình sao loạn nhịp quá.

Anh không phải là một kiểu con trai gì quá nổi trội, một chàng sinh viên bình thường, hơi mũm mĩm một chút, cũng không hẳn là có ngoại hình, lại còn hơi thấp hơn em một chút.

Nhưng anh lại có cái gì đó, tự nhiên, lại khiến em nhung nhớ mãi.

Đó có thể chỉ đơn giản là một li nước sâm, anh chìa ra trước mặt em, "mua cho bạn đấy, khát lắm rồi chứ gì ?".

Tự nhiên lúc ấy mặt em đỏ bừng lên.

Rồi anh nhìn em cười, hai đứa lại bối rối nhìn nhau.

Em nghĩ là em đã "đổ" mất rồi.

Tự nhiên có cái li nước sâm thôi mà thích người ta, nghe kì kì.

Thì đã nói là tự nhiên mà.

Tự nhiên em thích một người.

Hình như đó chỉ là một cơn say nắng thôi, một chút ánh sáng bừng lên sau những cơn mưa dài đằng đẵng ngập tràn trong tim em.

Nhưng dù sao thì em cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tự nhiên từ khi có anh xuất hiện, em nhận ra rằng mình vẫn còn đủ sức để yêu thương một ai đó, sau khi người đến trước đã mang đi hết những gì gọi là nồng cháy và niềm tin của em.

Tự nhiên em không còn thấy nội tâm của mình lạnh lẽo nữa.

Mỗi khi nhìn trộm anh ngủ gật trong lớp, hay khi anh đang tỉ mỉ làm bất cứ việc gì, tự nhiên em chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thôi.

Mỗi khi hai đứa vô tình chạm mắt nhau, tự nhiên em cảm giác hình như anh cũng đang để ý mình thì phải, nhưng sau lại tự mắng mình ảo tưởng.

Mỗi ngày lên giảng đường, em cứ mãi trông ngóng bóng hình quen thuộc của anh, tự nhiên, bỗng chốc nó trở thành một thói quen kì lạ.

Tự nhiên em muốn nói với anh thật nhiều, muốn nói ngay thẳng đàng hoàng với anh rằng, "hey, mình thích bạn lắm đó! Chúng mình có thể tìm hiểu nhau không nè ?"

Tự nhiên em nghĩ đến chuyện quen nhau.

Một khoảng trống trong lòng giờ đây có thể được khoả lấp phần nào bở một ai đó.

Tự nhiên em lại cười vu vơ.

Những cung bậc cảm xúc cứ thế mà tự nhiên lên xuống.

Em cũng đã nghĩ đến một khởi đầu mới.

Cho đến khi em một ngày tự nhiên thấy mình chẳng còn muốn nghĩ về anh nữa.

Sau khi vô tình trông thấy anh cười đùa cùng một cô gái khác, rất vui, rất thân thuộc, rất bình yên.

Em vẫn nghe tim mình đập nhanh, nhưng nó đã bị chệch nhịp, cũng giống như tình cảm của em lúc đó, chệch đi hàng vạn dặm.

Có lẽ, anh cũng giống như bao người khác, tự nhiên đùng đùng xuất hiện trong đời em rồi tự nhiên cứ thế mà dần dần xa nhau mãi mãi.

Giống như hai đường thẳng song song, kéo dài đến vô tận, mãi mãi chỉ có thể trông thấy nhau chứ không thể chạm vào nhau.

Tự nhiên em thấy sao hụt hẫng quá.

Em cứ nghĩ là em đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi chứ.

Hoá ra, em vẫn như vậy, vẫn lùng nhùng trong mớ cảm xúc hỗn độn, muốn tiến cũng không đành, muốn buông cũng không nỡ, mắc kẹt giữa quá khứ và hiện thực, kẹt giữa những nghĩ suy vẩn vơ về anh, về người cũ.

Người đó chắc gì là bạn gái của anh.

Anh chắc gì đã có tình ý với em.

Em chắc gì đã quên người cũ.

Để rồi, sau tất cả thì...

Tự nhiên em không còn thích anh nữa.

Tự nhiên em chọn cách từ bỏ, dừng chân đứng lại, và quay về guồng xoay cuộc sống vốn đã từng của mình.

Em chọn cô đơn...

Tự nhiên.

Tự nhiên mọi thứ lại diễn ra xoay mòng mòng như thế, tự nhiên nhanh bắt đầu, tự nhiên chóng kết thúc.

Tự nhiên và tự nhiên.

Sau cùng, chỉ có bản thân em, tự nhiên nhớ rồi tự nhiên đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro