Phần 1: Nơi có gió | Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi mà chủ yếu chỉ là những mảng xanh của cây cối và cỏ, loáng thoáng vài vệt trắng của mủ cao su mà người ta lấy, nơi đây thưa thớt những ngôi nhà xung quanh. Khoảng cách đi chừng vài trăm mét mới có một ngôi nhà cùng vườn, ồn ào náo nhiệt chạm với cái tĩnh mịch của nơi này cũng không dám làm động, không khí vì thế mà trở nên yên tĩnh. Thời tiết ở đây không khắc nghiệt mà như ưu ái cho những con người ưa lạnh, nhiệt độ thấp hơn chừng mười tám độ, cứ se se nên muốn mặc áo khoác hay không cũng được. So với những nơi khác, ánh nắng ở đây cũng làm cho da người ta sáng lên trông thấy.

Tám giờ sáng, đứng ở bất kỳ khoảng không nào ở đây cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng chim hót hay thỉnh thoảng là tiếng xoạc cánh của đám côn trùng nhỏ bị động. Lắng tai lắm mới nghe thấy tiếng giảng bài của thầy giáo mới về làng hơn tuần trước, người đang dạy cho đám học sinh cấp ba với sỉ số lớp đông đủ mười lăm đứa.

Hoàng Nhiên là giáo viên ở thành phố về đây, vốn là người dư năng lượng và ham vui nên khác với những người bạn đồng nghiệp, anh muốn tìm một môi trường mới để thử sức với bản thân, cốt trong tâm lại muốn đi chơi cho thoả không cần ba mẹ quản thúc. Nhưng người tính không bằng trời tính, đi đâu không đi lại được chọn ngay một nơi mà cơ sở vật chất giải trí không có một chiếc nào. Nhà Hoàng Nhiên khá giả nếu không muốn gọi là giàu, chính vì lẽ đó, so với cái nghề giáo viên không kiếm được bao nhiêu, ba mẹ anh lại không nói gì, cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm vì họ nghĩ khi anh chơi bời chán chê rồi cũng phải quay về những thứ thực tế nhất.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Nhiên đi dạy sau khoảng một tuần thích nghi và chuẩn bị mọi thứ. Anh đã quen dần với cái lạnh ở đây, ngày đầu tiên còn khoác hẳn một chiếc áo nỉ dày cộm cùng khăn quàng cổ hoạ tiết đơn giản hai màu đỏ xanh giáng sinh. Hôm nay lại mảy may bỏ hai thứ nặng nhọc đó ở nhà, trang phục là áo sơ mi màu xanh lá như mùa hè cùng quần suông ống rộng màu đen tuyền, bộ đồ đem lên sàn diễn thì được nhưng trông dị hợm so với một anh thầy giáo dạy toán. Sáng sớm nay, khi mang cái "outfit" này ra đường, Nhiên đã bị mấy chú trung niên trực ca đêm giữ vườn trên đường về nhìn chằm chằm rồi cười mỉm:

"Ở thành phố mặc toàn đồ như này hết à thầy"

Ở chỗ của anh, đếm tới đếm lui chắc độ chừng 15 nhà, nên là sau một tuần ai cũng biết anh là thầy giáo tới thành phố. Nghe họ hỏi, Hoàng Nhiên cười haha:

"Đúng đúng, đẹp không chú."

Họ cũng cười hì hì ngại ngại, lộ cả hàm răng trăng tinh tương phản với làn da ngâm ngâm:

"Đẹp đẹp"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi trôi qua, hai bên chào nhau rồi ai tiếp tục làm việc người náy, ai tiếp tục đi đường người náy. Nói là vậy thôi chứ mà anh vẫn biết, trên thành phố, thầy giáo làm gì ăn mặc kiểu này. Chẳng qua anh mặc dù học trường sư phạm nhưng vẫn thường xuyên tiếp xúc những thứ gọi là ăn chơi cùng đám bạn, cũng biết cái gì là thẩm mỹ và mắt nhìn, nên nhanh chóng không bị cái gọi là khuôn khổ của thầy giáo trói buộc.

Ai bảo thầy giáo là không được "fashion".

Anh đắc ý, cảm giác như mình thắng lớn ở đâu đó, chỉnh lại quai chiếc túi da đang lệch một chút trên vai cho ngay ngắn lại rồi đạp xe về phía khu trường học.

Cầm quyển sổ ghi đầy đủ thông tin tên học sinh trong lớp mà mình chủ nhiệm kiêm dạy bộ môn toán, Hoàng Nhiên đưa mắt lướt qua một lượt những cái tên trong lớp. Lớp anh sẽ dạy sắp tới là lớp thuộc trình độ 12 cấp ba, có nghĩa là năm quan trọng để bước vào kì thi đại học sắp tới. Điều này có phần gây áp lực cho anh. Phải đảm nhận một lớp ở nơi khác lại có trách nhiệm trong giai đoạn quan trọng của chúng. Bỏ qua hết mấy thứ liên quan đến thích nghi, chỉ riêng điều này thôi cũng làm anh mất ngủ suốt mấy đêm.

"Chào các em, thầy là Hoàng Nhiên, từ hôm nay thầy sẽ đảm nhận bộ môn Toán cho các em. À tụi em có thể gọi thầy là thầy, hoặc gọi là anh thì thầy cũng không giận đâu haha"

Ngoài trời, vẫn nghe rõ tiếng chim hót.

Cảm thấy mình hơi lố lố ở đâu đó. Anh tằng hắng, trên mặt thoáng màu đỏ xấu hổ:

"Ừ thì do thầy chỉ mới 25 tuổi thôi haha"

Vẫn là nghe rõ tiếng chim hót, không chút tạp âm.

"Ừ, năm nay là năm quan trọng của các em. Thầy sẽ cố gắng hết mình, chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn cột mốc này nhé"

Lần này còn nghe rõ cả tiếng trái điều từ cái cây ngoài cổng không chịu nổi sức nặng mà rơi bịch xuống.

Hoàng Nhiên thoáng hơi đơ, điều này anh cũng đã chuẩn bị rồi, vốn dĩ lũ nhóc này có quan tâm gì đến việc sẽ thi gì rồi ra sao. Còn bao nhiêu đứa đây chịu lên đến cấp ba đã là trời sinh trời độ rồi.

Có gì mà lo. Để tao đây cho mấy đứa bây biết thế nào là "Muốn sang phải bắt cầu Kiều, kêu ông bỏ cuộc thì trời sập luôn". 

Thể thơ của mấy ông thầy dạy toán trước giờ vốn đỉnh như thế. 

Nhiệt huyết tuổi trẻ của Hoàng Nhiên cũng dồi dào tràn trề như phù sa sông Mê Kông.

"Thôi được, bây giờ thầy sẽ điểm danh, ai có mặt hô có giúp thầy"

"Kim Hoa"

"Có"

"Văn Minh"

"Có"

"Hằng Nhi"

"Có"

"Hoàng Phong. A cùng họ với thầy này, Phong đâu, Phong đâu?

Im lặng.

"Gió ơi, gió ở đâu?"

Hoàng Nhiên nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm, rồi bất quá nhìn thấy một khuỷu tay đang giơ lên trên bàn ở vị trí gần cuối chót, và chủ nhân đang nằm trong tư thế úp mặt vào tay còn lại. Trời mẹ, sao giống phong cách mấy đứa học sinh quậy phá trong tiểu thuyết quá vậy nè.

"Hoàng Phong là bạn đang giơ tay à"

Người bạn cùng bàn gật đầu lia lịa. Hoàng Nhiên hiểu tình huống nhưng vẫn muốn làm khó làm dễ:

"Không nghe hô có. Thầy bảo là phải hô có rồi mà"

Hoàng Phong vẫn không ngẩng mặt lên chỉ chậm rì thúc nhẹ cùi chỏ vào người bạn kế bên. Thằng bạn như được chạm phải cái công tắc, vội vàng phân minh.

"Dạ có, Phong có hô có, em có nghe"

Hoàng Nhiên đứng hình chừng ba giây, bỗng nhiên máu nóng hơi dâng dâng, thầm nghĩ chắc mấy đứa này muốn giỡn mặt với mình hay gì, nhưng thôi nể mặt hôm nay là ngày đầu tiên, anh nén giận phun châu nhả ngọc:

"À, chắc gió bay quá nên thầy không nghe. Gió đưa cành trúc la đà, Ở đây gió nói nhưng thầy không nghe."

Không khí cả lớp lại đột nhiên im bặt.

Đã bảo là dạy toán thì đừng làm thơ.


(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro