Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nam, năm nay tôi 13 tuổi. Tôi có một nhóm bạn thân gồm 3 nam 2 nữ có tên lần lượt là: Tuấn, Ân, tôi, Huệ, Ánh. Cúng tôi chơi thân từ nhỏ, lúc nào cũng như hình với bóng. Nhưng khi lên cấp 2 thì gia đình con Ánh lại chuyển lên Sài Gòn sống. Mỗi mùa hè Ánh đều về chơi với chúng tôi. Nó thường ở cung nhà với con Huệ. Năm nay cũng như mọi năm là nó cũng về chơi với chúng tôi.
Ở làng chúng tôi ở có truyền miệng một câu chuyện kinh dị. Truyện được kể như sau: " Vào buổi tối lúc trăng rằm vào nhiều năm trước, có một nhóm thiếu niên chơi một trò chơi đầy tính thử thách. Đó là chơi trốn tìm với người cỗi âm. Hình thức chơi đó là vào trong ngôi nhà hoang cạnh bờ sông rồi lấy 1 con búp bê cỡ thân thế trẻ sơ sinh rồi cột nó lại bằng dây leo trong rừng. Mỗi người cầm một cây nến, đi trốn nơi nào búp bê không tìm thấy được rồi núp ở đó, không được để nến tắt vì một khi nến đã tắt rồi thì bạn đã thua cuộc và cả nhóm phải chịu hình phạt".

Vì lúc đó bọn tôi đang mới ở ngưỡng tuổi mới lớn nên rất tò mò về mọi thứ nên chúng tôi mới rủ nhau chơi trò nay. Vào rằm tháng 5 âm lịch lúc 7:00, chúng tôi hẹn nhau ngoài đầu ngỏ để cùng đi tới ngôi nhà hoang bên sông. Con Ánh được giao nhiệm vụ đi mua búp bê. Đúng 7:00 chúng tôi đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi bắt đầu đi tới căn nhà hoang. Khi tới đó, có một luồn gió lạnh thổi qua làm chúng tôi nổi da gà hết cả lên. Chúng tôi vào nhà và bắt đầu trò chơi trốn tìm. Chúng tôi lấy đây leo cột quanh người con búp bê rồi cho nó vào một căn phòng rồi đóng cừa lại. Mỗi người chúng tôi cầm cây nến pên và đốt lửa. Chúng tôi bắt đầu đi một cách nhẹ nhàng rồi tách riêng ra để tìm chỗ trốn. Tôi và thằng Ân thì trốn vào nhà bếp. Con Ánh với con Huệ thì trốn ở cái tủ để trong một căn phòng nào đó. Còn thằng Tuấn, vì là đứa gan dạ nhất nên đi trốn một mình trong nhà vệ sinh.
Qua khoảng 10' thì gió bắt đầu nổi lên, ai cũng sợ nến của mình sẽ tắt. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nến của tôi bắt đầu cháy nhỏ dần rối tắt hẳn. Lúc đó tôi rất là sợ nên vội vã bảo tụi nó chạy về nhà thật nhanh.
Chúng tôi chạy về rồi tách ra ai về nhà nấy.
Tôi chạy về nhà, vào phòng và ngủ trong lo sợ. Vì ngủ quá khuya nên sáng hôm sau tôi dậy trễ. Khi tôi ngủ dậy thì tôi vội vã kiểm tra xem người mình có bị gì không. Mọi thứ vẫn bình thường. Thật nhẹ nhõm. Tôi gọi cho bạn tôi thì tụi nó nói không có vấn đề gì cả. Tôi mừng lắm
Nhưng vào ngày tiếp theo tôi nhận được tin dữ. Đó là thằng Ân, Tuấn, với con Huệ đã qua đời với cơ thể không còn lành lặn. Cơ thể thì bị bẻ hết xương, bị cột bằng một cọng dây leo, mắt thì bị móc rồi bị nhét vào một thứ gì đó trông như mắt búp bê, miệng thì bị rạch một đường rộng tới mang tai. Khi nhận được tin thì tôi rất đau khổ. Giờ thì trong nhóm 5 người chúng tôi chỉ còn 2 người còn sống là tôi với con Ánh. Sau khi nghe tin dữ đó thì ngày hôm sau gia đình tụi nó lo ma chay và tôi cũng tới dự. Lúc tới đó tôi đã khóc rất nhiều. Con Ánh chắc vì quá đâu buồn mà tới khi nhập mộ mới đến. Nhưng khi nó đến, tôi và nó chạm mắt với nhau, tôi đã thấy gương mặt nó từ đau buồn chuyển sang tái mét rồi sợ hãi, cuối cùng là hét lên và ngất đi. Nó làm tôi sợ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro