1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm tinh tươm rải đều cả mặt đường. Một cách tự nhiên, nó như rưới lên cả phố một lớp mật vàng mỏng manh.

Bạn biết không? Ánh nắng thật sự xinh đẹp hơn bạn nghĩ nhiều đấy.

Chúng ban đầu là những tia sáng mạnh mẽ đến từ mặt trời, mỏng dần khi đi qua các tầng khí quyển của Trái Đất và khi chạm đến chúng ta thì lại nhẹ nhàng đến vô cùng.

Ánh sáng chính là một trong những nguồn sống cơ bản của chúng ta, của mọi sinh vật trên Trái Đất này.

Bên cạnh đó, nắng mang theo trong mình vô vàn những loại màu sắc trên đời. Mỗi một lần chạm vào một vật gì đó, chúng sẽ lại sẻ chia cho vật đó màu sắc và từ đó hình thành nên “cuộc sống muôn màu” trong mắt chúng ta.

Xin chào, tôi là Phúc Thiên Tinh. Một học sinh vừa bước chân vào ngưỡng cấp ba sống ở gần vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, hay gọi thân thương một chút là Sài Gòn - Gia Định.

"Thiên Tinh. Sao còn chưa đi học nữa? Ngày đầu mà đến muộn thì không hay chút nào đâu."

Mẹ tôi, cô Quỳnh là chủ nhân của một tiệm hoa và bánh ngọt lên tiếng trách yêu đứa con cô là tôi. Mà tôi lại đang dở tay, dừng luôn thì bứt rứt khó chịu thế nào ấy nên tay vẫn cứ làm thoăn thoắt trong khi đáp lại mẹ.

"Đợi con tí thôi. Con gói nốt chỗ này đã, sắp xong rồi."

Tay tôi cẩn thận nhẹ nhàng miết giấy gói lại với hoa làm thành một bó nhỏ xinh xắn. Định bụng quay sang với lấy một sợi ruy băng thì mẹ đã nhanh tay giành lấy bó hoa từ tôi, nháy mắt.

“Thiên Tinh, cả hè này con đã phụ mẹ nhiều lắm rồi. Giờ thì mau đi học đi, con sắp trễ rồi đấy.”

Tôi ậm ừ ngước nhìn đồng hồ. Kim dài lẫn kim ngắn vẫn đang chăm chỉ làm công việc thường nhật của chúng. Chầm chậm chỉ điểm đúng 6 giờ 30 phút, vẫn còn sớm chán so với giờ vào học.

Âm thầm thở hắt ra một hơi, tôi đành thỏa hiệp với mẹ. Tôi vội với lấy ba lô rồi chạy thẳng ra xe, ngay khi vừa chuẩn bị lên ga chạy đi, mẹ tôi lại từ trong cửa tiệm chạy vội ra, gọi với.

“Này Thiên Tinh này! Con lại để quên điện thoại đây này, cầm theo bình nước nữa. Con gái phải uống đủ nước thì da mới đẹp được.”

Mẹ cúi người dúi cái bình giữ nhiệt vào bên hông ba lô nhưng lại ấn điện thoại vào tay tôi khiến tôi theo phản xạ mà hơi nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. Mẹ tôi thấy thế cũng giải thích luôn.

“À. Cái con bé Ái Như ấy, nó vừa nhắn bảo con sang rước nó.”

Tôi gật gật đầu trong khi tay nhét luôn điện thoại vào ba lô, chào mẹ rồi phóng xe đi sang nhà Như.

Nó là Hoàng Hồng Ái Như, nhỏ bạn thân của tôi. Nó điệu lắm, lại biết chưng diện, tính tình cũng tốt nên cũng vớ được hội bạn thân chất lượng.

Nó ấy, đi học luôn có người chở đi, tan trường cũng có người đón về. Bình thường, người đảm nhận vị trí đưa rước nó là Thạch Bảo Long, thằng bạn thân hay còn được gọi là “chị em bạn dì” của nó, và cả tôi nữa.

Nhưng hôm nay Thạch Bảo Long ấy như bận việc gì đấy nên tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành “tài xế riêng” cho cô bạn này.

Dừng chân trước cổng nhà nó, tôi toan rút điện thoại ra thì đã thấy bóng dáng Hoàng Hồng Ái Như hấp tấp chạy ra. Chưa kịp để tôi nói gì, nó đã nhảy tót lên xe mà giục.

“Nhanh, chạy đi. Lẹ để lên trường tao kể mày nghe vụ này.”

Tôi không vội làm theo lời nó, cứ từ từ lên ga mà thong thả chạy đến trường. Dù sao thì vẫn gần nửa tiếng nữa mới vào lớp cơ mà.

Và tất nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, điều đó khiến con nhỏ mất kiên nhẫn thấy rõ, nó liên tục thúc giục tôi khiến tôi không nhịn được mà phải hỏi nó.

“Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà mày cứ phải gấp gáp thế?”

“Mày ấy, Thiên Tinh. Bình thường mày chạy như thể không còn cần đến mạng nữa, hôm nay sao lại từ từ chậm rãi thế?”

Tôi cứng họng, rõ tôi làm thế chỉ vì muốn trêu nó. Một phần cũng vì để thỏa mãn cái sở thích kì lạ của bản thân, chính là cảm nhận các loại biểu cảm cảm xúc của con người.

Cảm xúc của con người với tôi luôn là một đề tài gì đó rất thú vị, rất nhiều thứ để khai thác và tìm hiểu. Như thể khai thác một tác phẩm văn học vậy, dù cho tôi chẳng giỏi văn tẹo nào.

Dừng xe trước cổng trường, tôi đợi cho Hoàng Hồng Ái Như xuống hẳn, gạt lại chỗ để chân mới chậm rãi nói.

“Mày cứ lên lớp trước giữ chỗ cho tao nhé? Tao đi gửi xe tí lên sau.”

Đón lấy nón bảo hiểm cùng tiếng ậm ừ của con Như, tôi treo nón lên một bên tay lái. Tôi chưa đi hẳn, bởi tuy chưa quen được bao lâu nhưng thật sự phải nói tính con Như rất dễ đoán, chỉ cần nhìn cái điệu bộ đấy của nó, tôi đoán chắc nó còn có chuyện muốn nói.

“À thì, hay tao cứ đợi mày ngay chỗ cầu thang. Tí lên chung?”

Tôi ừ một cái nhẹ tênh. Con nhỏ Ái Như ấy cứ như con nít vậy, có mỗi việc lên lớp thôi ấy mà cũng chờ tôi. Biết là nó ngại vì mới vào lớp không quen ai cả nhưng tôi cứ có cảm giác bản thân là bảo mẫu của nó vậy. Dù có hơi khó chịu nhưng suy cho cùng thì nó cũng là bạn của tôi, thôi thì cứ quan tâm chăm sóc nó chút cũng chẳng sao.

Dắt xe gọn vào chỗ có bóng mát, tôi vội chỉnh trang lại tóc tai rồi chạy tót tới chỗ Ái Như. Bản thân tôi thật sự vô cùng ghét phải đợi một ai đó và một cách tự nhiên tôi cũng mặc định trong đầu rằng tất cả mọi người cũng vậy, giống như tôi.

Cũng từ cái lý do đó, tôi nghiễm nhiên trở thành một người luôn đúng giờ hoặc sớm hơn thời gian hẹn, tất nhiên những người có hẹn với tôi cũng chẳng bao giờ phải chờ đợi quá lâu cả.

“Hoàng Hồng Ái Như. Sao lại đơ hết cả người ra thế?”

Tôi vỗ nhẹ vào vai nó nhưng không ngờ lại khiến nó giật bắn, hét lên một tiếng vang khắp hành lang. Vội đưa hai tay lên che tai, tôi lại quên mất rằng con bé Ái Như này vô cùng dễ giật mình.

Lấy ra mấy viên kẹo chanh từ trong túi áo khoác đưa cho Ái Như. Theo như tôi tìm hiểu được, đồ ngọt có thể xoa dịu được tâm trạng của một người, và tôi hy vọng rằng trong trường hợp này cũng vậy.

Như nhận lấy viên kẹo từ tôi, nó xé vỏ nhét ngay vào miệng. Chẳng hiểu vì chua hay vì quá khích mà nó cứ vỗ đen đét vào tay tôi.

Được một hồi, nó mới chậm rãi lên tiếng.

" Hay mình bỏ qua cái chuyện ban sáng tao nói đi. Tao kể mày nghe chuyện khác."

"Chuyện gì?"

Tôi nhàn nhạt hỏi lại. Không phải vì không quan tâm mà là vì tôi đã thuộc làu làu nó rồi, đọc nó lại dễ như đọc một quyển sách.

Kiểu gì những chuyện thoát ra khỏi cái miệng nhỏ của nó cũng chỉ xoay quanh chuyện tình cảm, bọn con trai hoặc đại loại vậy.

"Ban nãy tao có đụng trúng người ta."

"Thế đã xin lỗi chưa?"

"Tất nhiên rồi nhưng đừng quan tâm đến mấy cái đấy làm gì. Quan trọng là người ta đẹp lắm mày ơi."

Tôi nheo nheo mắt. Hoàng Hồng Ái Như đúng là đứa mê trai nhưng kiểu lộ liễu bấn loạn thế này thì tôi lại chưa thấy bao giờ.

"Ai vậy?"

"Không biết, hình như bên ban xã hội ấy mày. Mày xem có phải giống hệt trong mấy cuốn tiểu thuyết không?"

Tôi hơi bất ngờ. Không phải vì mấy cái tình tiết nhảm nhí ấy, mà là vì làm sao mà nó biết được cái người nó đụng trúng là ở bên ban xã hội kia chứ? Chẳng lẽ trình tia trai của nó lại lên một tầng cao mới à?

Và như hiểu được cái thắc mắc của tôi, nó te he cười giải thích.

"Là cái hôm vào đăng ký nguyện vọng ấy mày nhớ không? Tao có thấy thằng đấy ở ngay bên bàn nộp nguyện vọng vào ban xã hội."

Tôi à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Song, cũng nhanh giục nó đi tìm lớp bởi thật ra mẹ tôi nói đúng, rất đúng là đằng khác, “ngày đầu mà đi trễ thì không hay tẹo nào”.

Cũng may mắn làm sao, lúc chúng tôi vào lớp cũng chỉ có lác đác mấy bóng người. Lia mắt đi một vòng khắp lớp, tôi nhanh tay kéo Ái Như tới bàn mà tôi cho là lý tưởng nhất – bàn 3, dãy thứ 2 từ ngoài vào. Bàn chúng tôi quá xa hay quá gần bảng, lại nằm giữa lớp nên tầm nhìn rõ mồn một, thêm cả cũng giảm bớt được phần nào sự chú ý thầy cô.

Lại nói, lớp tôi khá may mắn khi chủ nhiệm là một cô giáo GenZ chính hiệu. Cô tên là Hồ Thị Hồng Bích, nghe đâu là cô đi dạy cũng được vài năm rồi, ấy thế mà cô vẫn hay đam mê tóp tóp rồi đu trend các thứ lắm.

Vì là ngày đầu nên chúng tôi chỉ vào với mục đích duy nhất là để nhận lớp cũng như làm quen với bạn mới thôi.

Cô Bích xem chừng là rất không ham những thứ thủ tục cồng kềnh nên những gì cần lược bỏ thì cô đã bỏ hết và vậy là công cuộc nhận lớp của tôi và Ái Như cũng rất nhanh kết thúc.

Còn làm quen thì tôi nghĩ cứ từ từ cũng được, dù sao, có vẻ như là lớp tôi đa số đều là những con người hướng nội, sống nội tâm.

Thu dọn lại đống bút viết đã bày ra trên bàn, tôi cẩn thận kiểm tra lại từng món rồi mới bỏ vào hộp bút. Đến khi tôi chuẩn bị khoác cặp lên vai thì bỗng có giọng nói phát ra từ bàn 4, tức là cái bàn đằng sau bàn của tôi.

“Ba lô kiểu gì mà xấu quá vậy?”

Tôi tròn mắt quay xuống nhìn với vẻ không tin nổi.

Đấy là một thằng trông thì có vẻ cao ráo, mặt mũi xem chừng cũng được lắm nhưng ấn tượng đầu của nó đối với tôi lại tan vỡ mất rồi, ngay khi nó vừa cất lên cái câu chê bai ấy.

“Gì cơ?”

Thật đấy, sao nó lại có thể chê bai cái cặp sgs hơn nửa củ khoai mà tôi vừa mới trích tiền túi ra mua cơ chứ? Rõ là mắt nhìn của nó có vấn đề nặng rồi.

Tôi dùng lực nghiến răng kìm lại lửa giận, vô tình lại cắn vỡ viên kẹo chanh vừa cho vào miệng vài phút trước. Hít một hơi, tôi lại cười cười, nói:

" Có quen biết gì không mà xỉa xói nhau dữ vậy?"

"Không. Chuyện xỉa xói với chuyện quen biết bộ liên quan lắm à?"

Nó nhếch mép cười đểu một cái rõ ghét làm máu nóng của tôi càng dâng cao. Thật sự tôi muốn đấm nó lắm rồi nhưng vấn đề là chủ nhiệm của chúng tôi vẫn còn trong lớp.

Cố ém lại cơn giận bằng vị ngọt chua trong miệng, tôi lên giọng xì một cái khinh bỉ. Mặt mũi trông thì cũng hợp gu tôi đấy nhưng nết thì rõ ghét.

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế cùng ba lô đang đeo trên vai, tiện tay lại đập bàn một cái khiến Ái Như hơi giật mình. Quác mắt nhìn nó, tôi hậm hực nói:

"Về thôi, Ái Như."

"Này, đừng có chọc Thiên Tinh của tao.”

Vừa dằn mặt tên kia, nó liền quay sang nói với theo tôi.

“Ấy, đợi tao với Thiên Tinh."

Ra tới cầu thang, tôi có hơi ngạc nhiên vì chẳng thấy bao nhiêu người cả. Tôi bước từng bước xuống, cố gắng kéo chậm tốc độ để Ái Như theo kịp. Vừa đi ngang với tôi, nó đã vội khoác tay tôi như một thói quen, kể lể.

" Tinh ơi, hay mình lên lầu ba đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro