tự bạch của tử khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học A

- Này, Tử Khiêm chờ tớ với!

Theo sau giọng nói đó là thân ảnh của một cô gái đang cố hết sức chạy thật nhanh để đuổi kịp cái người tên là Tử Khiêm.

Mà người kia chung thủy vẫn không thả chậm lại cước bộ giống như là đang cố gắng cắt đuôi cô gái đuổi theo phía sau.

Cuối cùng Chu Đằng Đằng cũng đuổi kịp anh, cô nhanh chóng níu lại tay áo của người nào đó, gương mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập là minh chứng của việc vận động quá kịch liệt ( sao thấy hơi mờ ám ( ×_×) ) lúc này giương đôi mắt ai oán với ai đó

- cậu lại không chờ tớ ?

Im lặng

- tớ đã hỏi rồi hôm nay cậu không có tham gia clb ?

-"........."

- vậy cậu có thời gian đi ăn với tớ đúng không ?

- "........."

- tớ vừa tìm được quán lẩu cay hương vị chính cống ở cuối khu phố

-" ........."

- sao cậu không nói gì ?,.....cậu bị đau họng ?, vừa đúng lúc tớ mới mua vài viên ngậm mới , hiệu quả bất ngờ lắm nha...

Người nào đó cuối cùng cũng không chịu được,

- "Chu Đằng Đằng.... "

lời tới đây bỗng bắt gặp ánh mắt vô tội của ai đó liền im bặt, những lời suy nghĩ trong đầu lại biến thành...." thôi được " kèm theo là tiếng thở dài bất đắc dĩ và hiển nhiên lấy được nụ cười tươi của cô nàng Đằng Đằng.

Tiếp theo sẽ là hình ảnh một cô gái vừa kéo tay một chàng trai vừa huyên thuyên về các món ăn mà cô biết.

Đây là những hình ảnh xảy ra một cách thường xuyên khiến cho tất cả sinh viên trong trường đã gần như miễn dịch với hành động không thể nào tin được của thiên tài Tử Khiêm. Mọi người ai cũng âm thầm tiếc thay cho Tử Khiêm mà cả bọn họ hoặc thậm chí cả anh cũng không thể nào hay biết ánh mắt anh khi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt kia hiện lên tia ôn nhu.

🕥🕥🕥🕥🕥🕥

Tử Khiêm gặp Chu Đằng Đằng vào một buổi họp mặt' những người đến cùng vùng'. Lúc đó cô mới lên thành phố A ,vẫn chưa quen ai nên hơi e dè với mọi người, anh đâu ngờ cái người được anh coi là e dè đó khi biết anh là 'người duy nhất cùng quê ' thì hai mắt trở nên long lanh như gặp được đấng cứu thế, thế là từ đó cô bám anh.

Câu đầu tiên cô hỏi sau khi biết anh đó là

- da cậu còn muốn trắng hơn tớ, cậu bị suy dinh dưỡng à ? Mẹ tớ nói chúng ta cần phải phát triển nên không được kén ăn đâu.....

-'.........'

*******

Kể từ đó trong cuộc sống của anh có thêm 3 chữ Chu Đằng Đằng. Đi đến đâu anh cũng sẽ bắt gặp gương mặt cười đến vô tội của cô, những lúc ngồi trong thư viện vô tình ngước mắt lên sẽ thấy cô ngồi trong một góc nhỏ ít người chú ý nhất, trước mặt cô luôn là cuốn sách toàn khoa khổ lớn nhìn qua cứ nghĩ cô rất chăm chú nhưng thực chất khóe miệng đã có mấy vệt nước đáng nghi.

Giờ cơm trưa cô sẽ cố chen lấn để có được món anh thích dù có đôi khi chính cô không có bữa trưa mà ăn,những lúc như thế cô sẽ nhìn anh mà tỏ vẻ đáng thương chỉ kém phía sau có thêm một chiếc đuôi nho nhỏ.
Về chuyện này, sau này khi hỏi bạn chu đằng đằng, mỗ nữ nào đó cắn tay ngậm ngùi

-" uhm..... lúc đó ánh mắt của khiêm khiêm nhà tôi rất đáng sợ"

Mỗ nam nào đó vừa từ phòng tắm ra đúng lúc nghe được

-"........"

Khi anh tham gia clb cô sẽ đứng một góc nào đó mà anh dễ nhìn thấy nhất rồi ngây ngây ngô ngô cười với anh.
Sau này nhắc lại

-' lúc đó em đang nghĩ anh là thụ hay công thì phù hợp"

Mỗ nam nào đó mặt không đổi sắc lật người, khóe miệng nhếch lên một độ cong tà ác

-' em muốn biết ?'

Sau này anh mới nhận ra lý do tại sao trong mắt anh người đầu tiên nhìn thấy luôn là cô.

Có lần anh vô tình nghe một vài nữ sinh nói chuyện, họ nói cô không biết tốt xấu theo đuổi anh . Phản ứng của anh chính là ngạc nhiên, nực cười  chu đằng đằng ngu ngốc kia còn không biết hai chữ theo đuổi viết thế nào nữa là, thế nhưng lúc đó anh lại không phát hiện tim anh đập nhanh một cách kì lạ. Có một lần cùng cô ngồi trong cănteen trường anh bỗng nhớ đến lời của hai cô gái kia, nhìn sang gương mặt phồng lên một bên của cô khi ăn, đôi mắt to tròn giờ phút này lấp lánh ánh sáng thể hiện rõ sự thỏa mãn mà bữa trưa mang lại, anh lại nghĩ ' uhm, có một cô bạn gái như cô cũng không tệ', anh bỗng giật mình bởi suy nghĩ của mình, lại nhìn sang thì cô đã sử lý xong bữa trưa đồng thời mang khuôn mặt ngơ ngác nhìn mình, *cười * thiết nghĩ chắc chính anh tự hù mình rồi. Nhưng anh không ngờ hành động tiếp theo của cô, cô giương nắm đắm nhỏ ngang mặt, nhăn nhó tố cáo với anh.

- mọi người đều nói tớ theo đuổi cậu

-.........

- chẳng lẽ giữa nam và nữ không có tình bạn thuần khiết hay sao ?

-..........

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro