chap 2 nam thần bánh mì thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư ni hạ vì cả đêm không ngủ được nên cả hai mắt thâm quầng như panda ,ko biết tại sao từ khi cô xem clip hôm qua xong thì ko tài nào quên được nó cứ ám ảnh trong đầu ko buông tha. Từ nhỏ cô là một người cực kỳ can đảm,dù có xem phim ma hay phim kinh dị đi nữa thì sẽ quên rất nhanh nhưng ko ngờ khi xem cái này lại có thể để cho cô nổi ám ảnh lớn như vậy. Tư ni hạ vổ vổ hai má bánh bao của mình chắn tỉnh lại, đeo cặp lên vai rồi xách đôi giày ra cửa.

Tư ni hạ chầm chậm đạp xe trên đường , đã giữa tháng 10 nên tiết trời ở Hà Nội tương đối lạnh gió ko ngừng thổi lên , còn có lớt phớt những hạt mưa phùng . thấy quán bánh mì thịt bên đường tương đối vắng cô quyết định ghé vào mua đại 1 ổ đem lên trường ăn tiết kiệm thời gian vào học.
Đậu xe ở góc tường đi vào tiệm.
_ cô ơi! Cho con 1 ổ bánh mì trứng đi ạ!
Cô bán hàng gật đầu bắt tay vào việc chiên trứng, mỉm cười thao thao bất chuyện.
_ cháu là người miền Nam à ! Cô nghe giọng cháu ko phải người ở đây?
_à dạ cháu ở hồi trước cháu ở đồng nai rồi sau có vài chuyện xảy ra đột ngột nên cháu phải chuyển ra Hà Nội sống.
_ vậy sao? Chắc cháu nhớ bạn trong đấy lắm nhỉ?
Tư ni hạ chỉ cười trừ_ dạ cũng không hẳn !
Tư ni hạ nói xong vừa đúng lúc cô bán hàng vừa làm xong  làm bánh mì cho cô, đưa bánh mì cho tư ni hạ" cho cô xin 10 nghìn" .
Tư ni hạ lấy 10k trong túi áo đưa cho cô bán hàng rồi lấy bánh mì của mình. Định xoay người rời đinhưng vừa quay đầu thì " ầm" trời đất bỗng chốc quay cuồng rồi một trận ê ẩm nổi lên. Tư ni hạ nằm trên mặt đất chiếc bánh mì của cô vâng ra xa rồi bị con chó dễ thương nào đó lủm đi .
Tư ni hạ nhăn mặt , má bánh bao đỏ lên vì tức giận ngẩng lên nhìn cái hung thủ gây ra , người vừa đụng trúng cô là một chàng trai ,anh ta đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo rồi đưa mắt nhìn người con gái trên đất , dịu dàng khom người đưa tay ý bảo cô đưa tay cho mình đỡ dậy, tư ni hạ ngẩng người nhìn bàn tay người nọ tự nhiên mọi tức giận trong người lập tức bay đi,  bất giác đưa tay cho anh ta kéo lên.
_ thật xin lỗi cô tôi chỉ vô tình đụng trúng! Cô ko sao chứ?
_ a? A dạ ko sao ko sao đâu ạ! Cũng tại tôi quay mặt lại.
Tư ni hạ ko phải người khó tính , dù sao người ta cũng xin lỗi như vậy cô cũng không nên làm khó anh ta.
_ để tôi mua một cái bánh mì khác đền cho cô vậy.
Nói xong anh ta quay vào quán bánh mì, tư ni hạ vội từ chối
_ ko ko! Anh ko cần mua tôi lên trường mua ăn sau , giờ cũng trễ quá rồi, tôi phải đi học đây.
Tư ni hạ hạ chạy lại xe của mình ,đá chóng xe , đạp nhanh đi . Không thể ở đây thêm phút nào nữa. Ôi mất cỡ quá đi mất.
Lâm Phong  đứng đó  nhìn  chiếc Xe tư ni hạ biến mất giữa dòng xe , miệng giương lên một nụ cười rồi quay vào tiệm bánh mì.
_ cô làm cho cháu một ổ bánh mì trứng đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro