Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba năm nay, ta thích nhất là nằm mộng, bởi vì chỉ trong mộng, ta mới có thể gặp được ngươi. 

Tĩnh thất.

Ta thích nhất là yên tĩnh, tĩnh trong tĩnh lặng. Người ta chỉ biết Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, hào hiệp trượng nghĩa, thế nhưng, ta cũng có một sở cầu, sở cầu một người, hi vọng có thể bình bình an an cùng người du sơn ngoạn thủy, sống hết một kiếp người .

Mười ba năm, ta đi khắp nam bắc, nơi nào có vong linh quấy nhiễu nhiều nhất, ta sẽ đến. Ngụy Anh, ta chờ ngươi. Một năm, hai năm, thậm chí cả đời cũng được.

Bên ô cửa sổ năm nào, tiếng gió xào xạc thổi mang theo chút yên bình và hương vị đã quen thuộc từ lâu, đưa người ta chìm vào trong mộng.

...

Giữa hồ sen nở hương ngào ngạt, một hắc y nam tử đứng đó, rõ ràng là mặc huyền y nhưng lại không khiến người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách mà mang lại cho người ta cảm giác ồn ào, thương nhớ. 

Ta lại gặp được ngươi rồi, Nguỵ Anh.

Lần đầu thấy ngươi trong mộng sau năm đó, ta đã không kìm được mà chạy đến ôm ngươi để rồi chợt tỉnh mộng nhận ra, thứ mà mình đang ôm trong lòng,  vốn chẳng có gì cả.

Mười ba năm, ta đã trưởng thành lên nhiều rồi. 

Ta sẽ không chạy tới ôm ngươi đâu, thế nên, xin ngươi, đừng biến mất.

Ta cũng sẽ không mặt lạnh khi ngươi ồn ào bên ta đâu, sẽ im lặng nhìn ngươi hồ nháo, sẽ mặc ngươi làm càn bên ta, sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để ngươi chịu ấm ức nữa.

Ngụy Anh, ta nhớ ngươi. Rất nhiều.

Vậy nên chỉ cần nhìn thấy ngươi, dù là mộng, đối với ta cũng là một loại xa xỉ rồi.

...

Hắc y nam tử quay lại nhìn người phía sau, ánh mắt sáng ngời :

- "A! Lam Trạm, đến, ta cho ngươi thử sen ở đây. Tất nhiên sẽ không ngon bằng Liên Hoa Ổ của ta rồi".

 Ta nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt anh tuấn đó, vẫn là nụ cười đẹp chết người ấy, chỉ cần nhìn thôi, là không thể dời mắt nổi. 

- " Ừ ".

-" Hừ, Lam Trạm, ngươi đừng trưng cái vẻ mặt dịu dàng như thế không? Mà ngươi nói nhiều thêm một chút thì có phạm phải cái bia đá nhà ngươi đâu mà sợ. Ví dụ như là  "ừ, ta ăn" hay "ừ, ta đến đây ", không, không, ngươi phải hỏi là " thật hả, thật hả, ăn ngon đến vậy sao? vậy nhất định ta phải đến Liên Hoa Ổ ăn mới được."

Nhìn cái người đang mồm mép phía trước, khắc chế nỗi nhớ trong lòng, bấm mạnh tay để không tiến lại ôm người đó, ta chỉ biết chăm chú nhìn, rất sợ người đó lại biến mất.

Ta biết, đây là mộng, nhưng chính ta lại tham luyến chút khoảnh khắc này. Cười khổ trong lòng, mắt vẫn nhìn người kia, ngươi biết không, ngươi là ồn ã duy nhất trong lòng ta. Trái tim như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đến nghẹt thở, nỗi đau khắc sâu vào trong xương tủy. Ta đối ngươi, là chấp niệm. 

Đau đớn thì có sao, chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy ngươi, dù trong mộng ta cũng quyết không hối hận.

-" Lam Vong Cơ, Lam  nhị ca ca, ngươi thật buồn chán, lại đây ta chỉ cho ngươi cách hái và cách ăn".

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện nhảy đến cạnh chỗ bạch y nam tử, nắm lấy tay người đó nhảy ra giữa hồ hái sen.

Ta hoảng sợ. Ngụy Anh, đừng chạm ta, ngươi sẽ biến mất. Thế nhưng khi đôi tay ấy nắm lấy tay ta, ta lại tham lam muốn giữ lấy thật chặt, không muốn buông ra.

-" Ha ha ha ... Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi thật hay thẹn thùng, he he, yên tâm, ta tuyệt đối không làm gì ngươi đâu, mà dù muốn, ngươi là nam tử hán thì ta lấy được cái gì ?".

 Không biến mất. 

Tay ta run run. Ngươi thật sự không biến mất. Ta siết chặt tay người kia, thật ấm. 

-" Á ... Lam Trạm, ta có lòng tốt muốn dẫn ngươi đi ăn hạt sen, ngươi lại bóp tay ta làm gì ?".

-" Nhớ ".

- " Hả, nhớ cái gì, nhớ ai ? Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi mà cũng tương tư á, thật là thật là, không ngờ người chỉ biết nói vô vị như ngươi cũng có ngày thích một người, có thể nói cho ta biết  không a? "

- "Ngươi" .

- " Ừ, nói cho ta biết đi, ta rất muốn biết ? "

 Vừa nói, Ngụy Vô Tiện vừa lắc lắc cái tay đang nắm chặt lấy mình của Lam Vong Cơ, khuôn mặt hí hửng nhưng cũng xen một chút buồn buồn mà chính hắn cũng không nhận ra.

 Ta lẳng lặng nhìn người trước mặt, ngắm từng nét thay đổi trên khuôn mặt của người đó. Thật ngốc, thật muốn ôm vào lòng. 

Dừng lại. Ta nhất định không được ôm hắn. Chỉ cần được nắm tay là đủ rồi. Nếu không, nếu không,... hắn có thể sẽ biến mất. Nghĩ vậy, ta càng nắm chặt tay hắn hơn. Ngụy Anh, ta không cho ngươi rời xa ta, ta biết, ngươi rất tốt, vì thế, xin ngươi đừng biến mất nữa, trở về đi, được không? Ta nhớ ngươi sắp phát điên rồi, nhớ từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt của ngươi, nhớ đến mức hận không thể đem trái tim ra khỏi lồng ngực, đau đến tê tái, xuyên tâm thủng cốt. 

- " Á ,... Lam Trạm, ngươi lại bóp tay ta đau hơn là thế nào? không muốn nói thì ta không hỏi nữa, đau chết mất."- nói rồi muốn gỡ tay ra khỏi tay Lam Vong Cơ, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

-" Haiz, Lam nhị ca, ngươi cũng thật là kì quái, thôi, ta cho ngươi tiện nghi chút vậy. Sau này ai mà lấy ngươi có mà khổ." Nói rồi bắt đầu hắn bắt đầu dẫn ta đi càn quét khắp hồ sen. Suốt quãng đường đó, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, một khắc không rời.

Ta nhìn đống sen bị hái đã chất cao như núi mà bị người nào đó đang ăn ngấu nghiến không ngừng, lại không quên vừa ăn vừa nói :

-" Lam Trạm ... ợ ... ta nói này... ngoàm ngoàm ... sen ở đây vẫn chưa ngon bằng ở Liên Hoa Ổ của ta đâu ... ợ ... ngoàm ngoàm ... Liên Hoa ... ợ ..."

- "Cẩn thận". 

Ta lấy còn lại bóc hạt sen cho hắn, ngồi nhìn hắn ăn. Một dòng nước ấm áp từ từ chảy vào tim, xoa dịu phần nào đau đớn.

Gặp được ngươi, thật tốt.

Một lúc sau, sau khi đã xử lí hết đống hạt sen do Lam Vong Cơ bóc và đống sen đã hái, Ngụy Vô Tiện thỏa mãn thả mình xuống đất nhìn trời đất  bao la, ngủ.

Gió đưa mái tóc của người ấy bay, nhè nhẹ chạm vào ta. Ngắm nhìn người đang ngủ như một đứa trẻ, thời gian nếu dừng lại như thế này thật hạnh phúc.

- " Lam Trạm, ngươi nhìn ta làm gì ? Ta biết ta đây vô cùng soái, vô cùng đẹp, ngươi không cần nhìn mãi đâu. Hơn nữa, bị một người đẹp như ngươi nhìn chằm chằm như thế, ta lại tưởng ngươi có ý với ta, sao ta chịu được" - câu sau cứ vậy so với câu trước nhỏ dần.

Nằm loay hoay thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện cố gỡ tay khỏi tay ta.

" Ta phải về rồi, không sẽ có người ồn ào mất. Ê, Lam Trạm, ngươi nắm chặt thêm là thế nào? ... Hừm ... hay là ... " - vừa nói vừa ghé sát vào tai ta "ngươi thích ta".

"Bộp"

Ta ôm chặt hắn vào lòng. Ta không rõ lúc đó bản thân nghĩ gì, nỗi nhớ đã đánh ngã lý trí, trong đầu chỉ có một ý niệm khắc chặt người này vào xương tủy, trói lại, mang về, giấu đi.

Ngụy Anh, ta thích ngươi. Thích từ lâu lắm rồi. Thích đến thấm tận xương cốt. Thích đến ...

Người trong lòng biến mất. 

Ta ngơ ngác mở mắt nhìn trời đã sáng. Đau. Rốt cuộc nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn lại không thể nào chạm tới. Dẫu biết là si tâm vọng tưởng, dẫu đã nếm bao tư vị, vẫn không ngăn được tình cảm khắc sâu trong lòng. 

" Cộc ... cộc ... cộc ..."

- Hàm Quang Quân, ở Mạc  gia trang nghe nói có tẩu thi, tà túy đang hoành hành - Tư Truy lễ phép nói.

- Được rồi. 

Tư Truy, chỉ mình ta rõ, "Tư quân bất khả truy".

 Ta đứng dậy, chuẩn bị đồ đi đến Mạc gia.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro