Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc sống này vốn dĩ là vậy.

Không có ai là hoàn hảo, không có ai luôn đúng, mà cũng không có ai luôn sai.

Mỗi người chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, có những cách riêng để cảm nhận và đáp lại thế giới này.

Những hành động lời nói của bản thân sẽ sai hoặc đúng theo cách nghĩ của bạn.

Không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng họ luôn đúng tại mọi thời điểm, vậy nhưng vào thời điểm lúc đó thì bản thân họ chính là lẽ phải trong câu chuyện của họ."

#1

Thời gian nghỉ trưa dường như đã qua hơn nửa, thế nhưng ở tầng 7 nhà thực nghiệm vẫn là những âm thanh thảo luận ồn ào, tiếng giấy bút liên tục.

Giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cửa kính trong suốt được dán lên những miếng decal kính mờ che giấu đi phần nào bầu không khí căng thẳng bên trong.

Cả căn phòng chỉ có duy nhất hai lối ra vào cũng với ba cửa sổ, tất cả đều đã bị đóng kín, nếu để ý kỹ thì vẫn có thể thấy được một vài ô thoáng nhỏ ở phía trên.

Vào tháng cuối của năm, mùa đông ở Bắc Đô càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiệt độ tuy chỉ giảm xuống còn 10°C thế nhưng lại tạo cảm giác buốt giá đến tận xương tủy, không như những vùng khác. Phòng thực nghiệm tuy đã đóng kín nhưng vẫn không chênh lệch với bên ngoài là bao nhiêu.

Được bao quanh bởi hơn chục con người vẫn không thể ngăn cản cơn gió lạnh luồn vào trong áo của Từ Thái Ảnh.
Khí lạnh tràn vào hệt như quấn lấy cô, cơ thể cảm nhận được sự lạnh lẽo liền xuất hiện cơ chế bảo vệ. Cả người nổi lên gai ốc, hai bàn tay vì lạnh mà da bắt đầu chuyển sang màu trắng nhợt, các thớ cơ run lên để tạo nhiệt cho cơ thể.

"Chết tiệt! Hắt... xiiì..."

Âm thanh vang lớn ra cả căn phòng, thế nhưng dường như chưa đủ để mọi người tạm dừng cuộc thảo luận đã diễn ra gần năm tiếng này.

Quay sang bên cạnh, trước mắt Từ Thái Ảnh là vành tai đang đỏ lên vì lạnh của chàng thiếu niên. Ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía người đang nói kia, đôi lúc cúi xuống ghi chép làm cho mái tóc rủ xuống phía trước mắt.

Đôi mắt nai cùng với hàng mi dài quay sang nhìn thẳng về phía Từ Thái Ảnh.

Còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã quay đi làm cho bản thân cô có hơi ngây ngốc, nhưng ngay sau đó liền định thần lại.

Tinh thần bỗng nhiên trở nên phấn chấn bất thường, khoé môi cong tạo ra một nụ cười ranh mãnh, ngay sau đó cô liền đứng dậy kéo ghế về gần phía cậu. Cả người cô quay về một phía, đôi môi đỏ mọng ghé sát vào vành tai mềm mại của người kia.

"Bạn học Ninh ơi, hình như mình bị ốm mất rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường thế nhưng lại khiến cho lồng ngực của Ninh Kiến đập rộn lên.

Vành tai mỏng vốn đã hơi đỏ nay lại được thêm nhiệt độ, bản thân cậu cảm nhận rõ được sức nóng bắt đầu lan ra khắp toàn thân thể.

"A Niên!"

Vừa gằn giọng nhắc tên cô vừa quay mặt lại, âm giọng của Ninh Kiến vốn dĩ đã trầm ấm nay lại mang theo một tia giận dữ. Đối với Từ Thái Ảnh mà nói không khác nào một liều thuốc kích thích, khiến cho cô càng muốn trêu chọc cậu.

"Mọi người đều đang ở đây. Đừng có nghịch ngợm."

Không muốn Ninh Kiến được như ý muốn.

Bản thân Từ Thái Ảnh cũng cảm thấy bản thân giống như có bệnh, nếu không thì tại sao đã qua cái tuổi dậy thì từ lâu rồi mà cô vẫn còn những suy nghĩ tâm tư trẻ con như vậy.

Giống như một đứa trẻ thời kỳ phản nghịch.

Cả khuôn mặt Từ Thái Ảnh cúi sâu xuống, có lẽ đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Vậy nhưng trong đôi mắt nâu hổ phách của chàng trai thì lại hệt như một đứa trẻ tủi thân vì bị người lớn mắng.

"A Niên."

Khẽ gọi tên cô nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Ngay khi bản thân định vươn tay ra chỉnh lại mái tóc đen có phần hơi lộn xộn cho cô, cô liền kéo ghế tách ra khỏi cậu. Khuôn mặt vui vẻ ban đầu mau chóng biến mất, cô quay lưng về phía cậu.

Cô giống như có chút giận dỗi, cũng giống như có chút vô tâm không quan tâm đến cậu nữa.

Nghĩ đến đây cả cơ thể liền bị kích thích, adrenaline được tăng bài tiết, nhịp tim bỗng chốc trở nên nhanh hơn mạnh hơn.

Hai hàng lông mày đều đặn của Ninh Kiến nhíu chặt lại, tâm tình bắt đầu xấu đi.

Rõ ràng là ý cậu không phải như vậy, cậu chỉ mong cô có thể chậm rãi lắng nghe, chậm rãi tiếp nhận, từ từ bước vào thế giới của cậu thôi.

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng dần dần ổn định lại trạng thái.

Chỉ cần bản thân kiên trì, A Niên sẽ mãi ở bên cạnh.

Bỗng nhiên một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn xuất hiện, những đầu ngón tay lạnh buốt luồn vào lòng bàn tay Ninh Kiến, từng ngón từng ngón một đan xen lấy nhau. Chỉ trong phút chốc đó tâm tình cậu được xoa dịu lại.

Bỏ qua hết những sự tồn tại xung quanh, cậu nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đó.

"Tay mình lạnh đến thế này rồi mà bạn học Ninh vẫn không tin mình."

Đôi môi nhỏ của Từ Thái Ảnh có chút chu lên, tạo cảm giác nũng nịu, khiến cho người đối diện không thể không giơ tay chịu trói.

Chiếc ghế vừa được kéo ra xa không biết lúc nào đã được kéo trở về, đôi chân thon dài của cô gái nhỏ cũng không chịu ở yên. Cả hai chân của cô ngay lập tức gác lên đùi Ninh Kiến, làm chàng trai không kịp chuẩn bị mà trở nên cứng đờ ra.

"Bạn học Ninh à, tay mình lạnh, chân mình mỏi, đầu mình cũng đau nữa."

Lời vừa mới dứt, cậu đã mau chóng cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người cô. Vội vàng đứng dậy mở cánh cửa kính đã đóng kín suốt buổi sáng kia, bước chân dài nhanh chóng biến mất sau lớp cửa kính.

Hành động bất ngờ ngày của Ninh Kiến khiến cho bản thân Từ Thái Ảnh không lường trước được. Bày ra vẻ mặt ngây ngốc một lúc, cô cũng liền lấy điện thoại hỏi thử cô bạn "plastic" của mình.

[Alo]

[Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời!!!!]

[Ủa???????]

[Đang hoạt động mà]

[Quốc sư Lý Nhã Bình mau hiện hình!]

[Um ba la bà la môn hiện hình]

[...]

[Đau khổ.gift]

[Đau khổ.gift]

Không hổ danh là Lý - plastic - Nhã Bình, mặc đang hoạt động vậy mà vẫn không trả lời tin nhắn của cô.

Không nhận được hồi âm của Lý tiểu thư,  Từ tiểu thư không biết làm gì liền liếc mắt nhìn ra xung quanh phòng thực nghiệm này.

Căn phòng rộng hơn 50m2 với ba dãy bàn dài, một dàn máy sinh hoá trông khá cồng kềnh ở cuối phòng. Không hổ danh là đại học Bắc Đô, chất lượng và điều kiện học tập khác hẳn những chỗ khác.

Chỉ có một điều duy nhất khiến Từ Thái Ảnh bất mãn là trong phòng không có lấy được một cái đồng hồ treo tường.

Từ khi còn bé Từ Thải Ảnh đã có một thói quen khá lạ, mỗi khi đến một nơi mới thì cô sẽ xem đồng hồ ở đó. Nhưng nhất thiết phải là đồng hồ treo tường mới được.

Ngó nghiêng được gần mười phút, lúc này cửa phòng lại lần nữa mở ra.

Bạn học Ninh đi vào một tay cầm túi sưởi, một tay cầm khăn lông bên trên có một con cáo nhỏ trông rất bắt mắt. Khuôn mặt có chút ửng hồng, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Rõ ràng là một bộ dáng của bạn trai mười điểm vẹn toàn.

Ninh Kiến sải bước chân đến bên cạnh cô, nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng đặt túi sưởi lên. "A Niên cầm cái này đi. Rất ấm đấy." Vừa nói tay còn lại vừa quấn chiếc khăn lông cáo nhỏ quanh cổ cho cô.

Từ Thái Ảnh ngồi im không lên tiếng, từng hành động cử chỉ đều chỉ bắt đầu theo chỉ dẫn của Ninh Kiến.

"A Niên cũng đói lắm rồi nhỉ."

Âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu làm cho nỗi chua xót trong lòng dâng lên bất chợt. Nước mắt không kìm lại được mà tuôn trào.

Ninh Kiến giống như đã thuận mắt quen tay, thành thục mà kéo A Niên của cậu ra khỏi căn phòng đó.

Ngón tay nhè nhẹ lướt qua mi mắt, gạt đi những dòng nước mắt của cô.

Từ Thái Ảnh lúc này khóc đến tê tâm liệt phết, hệt như một đứa trẻ bị tách ra khỏi bố mẹ mình. Nước mắt cứ tiếp tục rơi, da đầu căng chặt lại, đầu cô bắt đầu ẩn ẩn đau nhức. Cho dù vậy nhưng miệng vẫn cứ luôn lẩm nhầm ba chữ, rất khẽ, rất nhỏ.

Cô khóc, ngực cậu tựa ai đó bóp chặt, mỗi nhịp hít thở đều khó khăn.

Hai tay Ninh Kiến giang rộng ôm chặt lấy cả người cô. "Xin lỗi,... A Niên thực xin lỗi,... từ nay anh không nặng lời với em nữa, xin lỗi,... A Niên, xin em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa,... ngoan, nín nha."

Âm thanh trầm khàn mang theo chút run rẩy của cậu có lẽ đã đánh thức Từ Thái Ảnh khỏi sự mê man.

Cô lập tức ngừng khóc, hai tay cùng lúc ôm chặt lại thắt lưng Ninh Kiến, cả đầu vùi vào lồng ngực của cậu.

"Ninh Kiến, em muốn ăn canh cá."

"Được." Cậu nhanh chóng đáp lại.

Dứt lời cả người Từ Thái Ảnh được cậu ôm lên, hai tay ôm lấy cổ, đôi chân dài thì quấn chặt lấy thắt lưng, đầu vùi vào hõm vai cậu.

Nhìn từ xa không khác gì một chú lười ôm cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro