Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hạo Đô thắng trận trở về. Cả triều đang mở tiệc linh đình để chào đón anh.

Bệ Hạ nâng chén rượu lên vui vẻ mà nói:

-Hạo Đô, chiến thắng lần này không tồi.

-khanh muốn ban thưởng như nào, cứ nói ta đều đáp ứng cả.

Hạo Đô:  khởi bẩm bệ hạ, thần thân là tướng quân của Đại Đường, việc ra chiến trường là đương nhiên, bệ hạ không phải bận tâm đâu.

Bệ Hạ cười lớn

-hahaha, nói hay lắm, đúng là ta trọng dụng đúng người mà.

quay sang Đỗ Như Hói

-Đỗ tướng quân, đứa nhóc này được khanh nuôi dạy thành người tài rồi.

-Bệ Hạ quá khen, đứa con này của thần vẫn còn chưa hiểu chuyện lắm. Đỗ Như Hối vội đáp

quan thần trong triều đang cười nói vui vẻ thì Nguỵ Thúc Ngọc đến

Thúc Ngọc: Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-khởi bẩm bệ hạ, mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn.

-Tốt lắm, Hạo Đô chúng ta đi thôi, trẫm có bất ngờ cho ngươi.

Bệ Hạ dẫn Hạo Đô đến 1 phủ rộng lớn

-đây là trẫm ban thưởng cho ngươi, mấy năm nay ngươi ở biên cương đã chịu nhiều vất vã rồi.

-đa tạ Bệ Hạ ban thưởng.

-quên giới thiệu với ngươi, đây là Nguỵ Thúc Ngọc, 2 ngươi đều là người ta rất coi trọng.

-sau này giúp đỡ nhau nhiều 1 chút.

(đồng thanh) chúng thần đã rõ

-Thúc Ngọc, sao nảy giờ trẫm không thấy công chúa.

-khỏi bẩm bệ hạ, công chúa bị nhiễm phong hàn, nên vẫn đang ở phủ dưỡng bệnh.

-lại bệnh rồi à, thôi vậy 2 ngươi cùng trẫm đến thăm công chúa đi.

[PHỦ CÔNG CHÚA]

Liên Phòng: không xong rồi, ngươi mau đi báo với công chúa đi, để ta tìm cách giữ chân Bệ Hạ.

Thanh Phong: được

Thanh Phong và Liên Phòng là người hầu thân cận của công chúa

tiếng bước chân của càng ngày càng rõ hơn, Liên Phòng thì toát mồ hôi cứ đi qua đi lại nghĩ cách

Liên Phòng: A có cách rồi, nhưng mà lỡ Bệ Hạ biết được, có phải mình kh còn mạng gặp công chúa không.

-không nghĩ nhiều nữa, phải liều thôi.

Liên Phòng chạy loạn khắp phủ vừa chạy vừa la lớn

-CÔNG CHÚA MẤT TÍCH RỒI, CÔNG CHÚA MẤT TÍCH RỒI.

Bệ Hạ vừa đặt chân đến cửa, thì Liên Phòng đã chạy lại quỳ dưới chân người khóc lớn.

-có chuyện gì mà ngươi la lối ầm lên vậy.

-khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ vừa mang thuốc vào cho công chúa thì không thấy người trong phòng, đi xung quanh phủ vẫn không thấy công chúa, nô tỳ lo lắng đến làm loạn, mong bệ hạ ban tội cho nô tỳ.

Thúc Ngọc mặt đầy lo lắng, ra lệnh cho thị vệ đi tìm công chúa.

Thúc Ngọc: khởi bẩm bệ hạ, để thần đi tìm công chúa.

-được,  ngươi mau đi đi

Hạo Đô: vậy thần cũng xin phép đi tìm công chúa, vị cô nương này (ý nói Liên Phòng) có thể đi cùng ta không, ta vẫn chưa biết mặt công chúa.

Liên Phòng: nô tỳ....."thôi chết rồi, không lẽ hắn phát hiện rồi sao, Liên Phòng chuyến này mày toi mạng rồi"

Bệ Hạ thấy Liên Phòng ấp ún bèn lên tiếng

-ngươi không phải sợ, Hạo Đô sẽ không làm gì ngươi đâu.

~chuyển cảnh đến chỗ của Công Chúa~

Lạc Yên: Thanh Phong, ngựa của ngươi có thể chạy nhanh hơn xíu đc không???

Thanh Phong: ngựa của thần đã là con ngựa tốt nhất trong cung rồi đó.

Lạc Yên: ta chỉ lo là Liên Phòng của ngươi, không trụ được đến lúc chúng ta trở về thôi.

Thanh Phong: *đỏ mặt* gì mà Liên Phòng của thuộc hạ, người đừng có suy đoán lung tung nữa

Lạc Yên: *cười* vậy thì Liên Phòng của ta là được chứ gì

Thanh Phong: giờ nào rồi mà người còn giỡn được.

Hạo Đô dẫn Liên Phòng đến 1 góc phía sau phủ công chúa, nơi này gần với hàng rào bao quanh phủ

Liên Phòng: Tướng quân không đi tìm công chúa sao, chúng ta đến để làm gì vậy.

Hạo Đô: không phải cô nương là người biết rõ nhất sao, tội lừa dối Thánh Thượng của cô nương có thể được xem là tội khi quân đó.

Hạo Đô vừa nói dứt câu thì công chúa quả thật là trèo rào vào phủ, không may vừa nhảy xuống thì chân công chúa dẫm phải đá

Lạc Yên: A *nhìn xuống chân rỉ máu của mình*

Thanh Phong: công chúa, người không bị sao chứ.

Lạc Yên: ta không sao, mau về phòng thôi.

Lạc Yên vừa quay người lại thì đụng phải ngực Hạo Đô

Hạo Đô: bây giờ thì e rằng công chúa sắp có sao rồi.

Lạc Yên: ngươi...*quay mặt sang thì thấy LP* LIÊN PHÒNG sao ngươi lại....

Liên Phòng: công chúa, chuyện này.....

Hạo Đô nhìn xuống thấy chân Lạc Yên chảy máu thì nhanh tay bế cô lên

Hạo Đô: công chúa bị thương rồi, để ta đưa người về phòng.

Lạc Yên: ta tự đi được, ngươi mau thả ta xuống

Hạo Đô: nếu công chúa còn làm loạn, thần sẽ bẫm báo chuyện này cho Bệ Hạ.

Lạc Yên: "ngươi được lắm, dám đe doạ cả ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro