Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Trong phòng thẩm vấn.

"Đinh lão sư, lần này mời ngài đến đây, bởi vì vụ án của Từ Kính Liêm gặp một số vấn đề, cần ngài giúp đỡ trả lời." Viên cảnh sát nhỏ cung cung kính kính nói. Cái này cũng không trách hắn, bắt đầu từ khi Mã cảnh quan bước vào phòng thẩm vấn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thở nổi, cả người không khỏi ngồi thẳng dậy.....

"Quan hệ giữa ngài và Từ Kính Liêm là gì?"

"Đồng sự."

"Tối ngày 15 tháng 8, cũng chính là đêm hắn xảy ra chuyện, ngài đang làm gì?"

"Ở nhà, nghỉ ngơi."

"Có ai có thể chứng minh là ngài ở nhà!"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu sang một bên: "Em trai tôi, có được không?"

"Việc Hạ Tuấn Lâm vì trút giận cho ngài mà đánh người, ngài có biết không?"

"Vừa mới biết."

"Cậu ta vì sao lại giúp cậu?" Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi, viên cảnh sát nhỏ nghe thấy liền lập tức ngậm miệng.


//


"Tôi và anh ấy có quan hệ gì? Tôi đang theo đuổi anh ấy, cả trường đều biết!" Hạ Tuấn Lâm lười biếng nói.

"Vậy việc Từ Kính Liêm quấy rối Đinh Trình Hâm cậu biết chứ?"

"......" Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, nghi ngờ hỏi: "Ừm.....nói một câu thật lòng, người quấy rối Đinh lão sư rất nhiều, hắn, tôi cần phải biết đấy."

"Cái gì gọi là cần phải?"

"Vậy thì là biết!"

"Cậu bởi vì Đinh Trình Hâm mà đánh nạn nhân?"

"Cái này sao có thể, nếu như cứ ai thích Đinh lão sư tôi đều đánh một trận, vậy thì tôi ngày nào cũng phải đánh nhau!"


//


Đinh Trình Hâm: "Cậu ấy......giúp tôi?"

"Ừm, cậu ta không thừa nhận, nhưng tôi có lý do hợp lý để hoài nghi là bởi vì ngài." Viên cảnh sát nhỏ do dự một chút "Bởi vì nạn nhân từng quấy rối ngài....."

Đinh Trình Hâm nhíu mày, tựa như đang hồi tưởng lại gì đó: "Chuyện đó hẳn là như thế này đi..... Hắn xác thực từng quấy rối tôi....." Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của Mã Gia Kỳ.

"Bất quá, trong chuyện này, tôi không phải là người bị hại sao?"

Đối mặt với vấn đề của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không đáp lại, hắn xoay người không còn đối mặt với Đinh Trình Hâm nữa, chống tay vào eo cúi đầu lúc thì nhìn vách tường, lát lại nhìn xuống đất, tay phải xoa xoa chóp mũi, hắn xoay người bình tĩnh mà lạnh lùng hỏi một câu: "Cậu chắc chắn, tối hôm đó em trai cậu ở nhà?"

Ánh mắt Đinh Trình Hâm không ngừng biến hoá, có khó hiểu, có bối rối, có hồi tưởng, thậm chí có chút đáng thương, những ánh mắt đó cuối cùng đều biến thành tiếu ý: "Mã cảnh quan, hỗ trợ điều tra, cung cấp thông tin chân thực nhất, là nghĩa vụ của công dân....Lừa gạt cảnh sát, là không đúng....." Cậu nhàn nhạt nói.


//


Năm đầu tiên mang theo Lưu Diệu Văn rời đi, Đinh Trình Hâm tựa như đang chạy trốn.

Cậu không phải chạy trốn người phía sau, những kẻ đuổi theo đó không đủ để khiến cậu sợ hãi.

Cậu sợ chính là đi chậm, Lưu Diệu Văn sẽ phải đứng trong đám người kia.....

Trở thành người giống như trong miệng bọn họ, đứng giữa đám người bọn họ....

Con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy, bọn họ am hiểu trong nháy mắt có thể phân biệt cá thể cao thấp mập ốm, lại càng am hiểu trong nháy mắt phân biệt trình độ cao nhất của cao thấp mập ốm..... Khác biệt không phải là sai, nhưng khi khác biệt với đại bộ phận, dường như lại rất khó làm đúng...... Chính là không nói đạo lý cùng hoang đường như vậy.....



Vị trí của đảo D lệch về phía nam, giao thông tắc nghẽn, thuyền đánh cá cứ nửa tháng lại đến một lần. Nơi đó mưa suốt cả năm, trước khi lên đảo, bởi vì khí hậu biến hoá quá lớn, cộng thêm trường kỳ lưu vong, Lưu Diệu Văn sốt rất cao.

Ngày mưa hôm ấy cõng Lưu Diệu Văn đi khám bệnh, bọn họ không có dù. Cũng tại khi đó, Đinh Trình Hâm gặp được nữ hài mặc chiếc váy lam nhạt thêu hoa cam úc ấy.

Ngày đó nàng dẫn theo bên người một cậu nhóc không thích nói chuyện, ánh mắt trong suốt lại đem theo thành thục cùng thương tâm vốn không nên có ở độ tuổi ấy.

Bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương.

Nữ hài kiên nhẫn làm một người phiên dịch.

Bọn họ không có nơi để đi, nữ hài nói có thể đem bọn họ lên đảo.

Đinh Trình Hâm chẳng chút do dự, đối với cậu lúc đó mà nói, thế giới rộng lớn này, lại chẳng có nơi cho bọn họ dừng chân, chặng đường này bôn ba, chẳng hề có một người nguyện ý thu lưu bọn họ. Đó là người đầu tiên, nguyện ý nói với cậu, bọn họ tạm thời có thể ở lại đây.....chúng ta có thể sống cùng nhau...... Em trai cậu cần được nghỉ ngơi.....


//


"Theo điều tra của chúng tôi, sau 16 tuổi cậu trở về Hạ gia, có đúng không?" Cảnh sát hỏi.

"Đúng, tôi là con riêng, ngài không biết sao? Ngài đây, cũng hiểu được là bận trăm công nghìn việc, khẳng định là không có thời gian đọc mấy tin tức ngoài lề kia!"

"Vậy cậu lúc trước sống ở đâu?"

"Ở đâu?" Hạ Tuấn Lâm cười, trong mắt hiện lên một tia thê lương sau đó lại bị tiếu ý che lấp "Nhà đó! Nhà trước đây đó! Tôi biết, các anh khẳng định đã điều tra hồ sơ rồi, hà tất phải bắt tôi thuật lại một lần nữa? Tôi là con riêng của Hạ Kình, khi mới sinh ra là một người điếc, cha không cần, mẹ tự sát, tôi được hai cha con ở đảo D thu dưỡng, để chữa trị cho tai của tôi," Cậu đưa ngón tay giữa thon dài chạm nhẹ hai lần lên tai, "Ba mang tôi đi đi lại lại phẫu thuật ba lần..... Sau đó, tôi khỏi rồi, ông ấy nhàn rỗi không được bao năm thì mắc bệnh qua đời, về sau, chỉ còn lại tôi và chị gái sống nương tựa vào nhau..... sau đó," Cậu dừng lại một chút, ngửa người ra phía sau "Chị tôi cũng tự sát..... cho nên tôi quay về Hạ gia....." Ánh mắt cậu rũ xuống, ngữ khí có chút lạnh "Thì sao? Có vấn đề gì?"


//


"Cô ấy vì sao lại chết?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Tự sát." Đinh Trình Hâm ngữ khí bình đạm, "Giám định tử vong của cảnh sát là như vậy...."

"Là ý gì?"

Đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng khép lại lại chậm rãi mở ra, hồi ức quá khứ trong đầu cậu chỉ dừng lại trong giây lát.

"Có những bàn tay không nhìn thấy, nhưng nó lại có thể giết người, hơn nữa lại dễ dàng được thế giới tha thứ và lãng quên, cho nên,"

"Không công bằng."

"Đúng! Không công bằng."


//


Thời điểm những vệt sáng chiếu vào gương mặt Đinh Trình Hâm, cậu đột nhiên có chút không biết phải làm sao.

Gian phòng bên trong Lưu Diệu Văn đang ngủ thập phần yên ổn, gần đây vóc dáng tựa hồ lại lớn hơn một chút, Tri Ngôn đang phơi quần áo ngoài cửa sổ. Đinh Trình Hâm đem số lô củi ôm vào một góc trong bếp.

Hạ Tuấn Lâm vẫn bộ dạng cao lãnh như cũ, không nói một lời đem miếng bánh ngọt trong tay đưa tới trước mặt Đinh Trình Hâm.

Tri Ngôn nhìn thấy liền cười, nàng nói với Đinh Trình Hâm, Lâm Lâm thực sự rất thích cậu.


//


"Vậy Hà Văn Kiều chết rồi, có thể đổi về cho cậu công bằng mà cậu nói hay không?" Khuất sáng, Đinh Trình Hâm không thấy rõ được thần sắc của Mã Gia Kỳ, chỉ cảm khái hắn thực sự đã làm rất nhiều bài tập.

"Vậy à......" cậu hữu khí vô lực hỏi: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi....." cậu bổ sung nói, sau đó tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, vô cùng buồn rầu, thở dài một hơi nói: "Nếu như thật sự có thể lựa chọn công bằng mà tôi nói, tôi hi vọng, những người yêu cuộc sống này, đều có thể không bị tổn thương, yên ổn mà sống......... Đó mới là ý nghĩa chân chính của cuộc sống....."

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn cậu, nhìn thấy, chùm sáng chiếu thẳng vào giữa mi tâm cậu, mà dung mạo cậu vẫn như cũ lay động lòng người, thế giới không còn thanh âm nữa, trong đầu Mã Gia Kỳ chỉ còn lưu lại một câu – Đây mới là ý nghĩa chân chính của cuộc sống!"


//


Khi đó Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa biết ý nghĩa của cường bạo là gì, lưu ngôn phỉ ngữ* lại đến trước cậu một bước, cậu còn chưa có chuẩn bị tốt, nghênh đón cậu chính là sự tan vỡ của người cậu yêu cùng với những ánh mắt thương hại hoặc dò xét. Trong hòn đảo nhỏ bế tắc ấy, sau khi không gian và thời gian bị nén lại, loại tình huống này đã bị phóng đại lên gấp trăm nghìn lần.....

* Lưu ngôn phỉ ngữ: Vốn chỉ lời nói vô căn cứ, hiện tại là dùng để chỉ những lời vu khống, bịa đặt.

Chị ấy khi đó, tựa hồ không thể ra khỏi cửa, khi đó Đinh Trình Hâm luôn mang theo tự trách cùng khổ sở mà nhìn cậu......Lúc đó Lưu Diệu Văn cũng không trốn sau cửa, chính là cùng một đứa nhỏ học vẹt đánh nhau..... Mà cậu, dường như cái gì cũng chưa làm..... cái gì cũng không kịp làm.


Người đó tới cửa tìm người.

Hà Văn Kiều mang theo người vào nhà bọn họ, mà giống như đang vào nhà của chính mình. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm tức giận, Đinh Trình Hâm đấm hắn một cái, rất nhanh bị người của Hà Văn Kiều đè xuống, Lưu Diệu Văn cầm ghế trực tiếp đập tới, trong nhà loạn thành một đoàn, cho đến khi chị ấy đi ra.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nói, muốn cùng chị nói chuyện......

Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn nhớ hình ảnh ấy, Hà Văn Kiều đi tới cửa còn dương dương đắc ý quay đầu nói: "Không bao giờ gặp lại!"

Mà sau đó chị tựa hồ cũng trở lại bình thường.

Lại ba ngày sau, chị ấy tự sát. Tại tầng lầu bỏ hoang, tại trước mặt bọn họ, tại thế giới mà nàng vô cùng yêu, tại trước mặt người mà nàng yêu thương nhất, nhảy xuống.....

"Đều qua rồi...." Cậu lẩm bẩm nói.

Ngay lập tức lặp lại lần nữa: "A Trình ca nói, đều qua rồi......"


//


Vẫn tầng hầm cũ ấy, tro bụi cuộn lên tạo thành hình dạng của ánh sáng, tiếng kêu thảm thiết của tiểu hài ẩn trong hắc ám.....

Đinh Trình Hâm giống như phát điên nhào tới người kia, bị đánh ngã! Lại nhào vào hắn, lại bị đánh ngã! Lại lao vào hắn......

Đứa nhỏ nằm trên mặt đất trên người toàn là máu, nhưng vẫn dùng thanh âm yếu ớt khẩn cầu: "Đừng..... đừng mà......"

Cổ bị gắt gao bóp chặt, nó liều mạng giãy dụa, cào cấu cánh tay như sắt thép kia, lại chung quy vô pháp lay động dù chỉ một chút.

Không thể hô hấp......

Sắp không thể hô hấp......


"Đinh Trình Hâm? Đinh Trình Hâm? Đinh Trình Hâm!"

"A Trình!!!"

"Đừng mà!" Đinh Trình Hâm đột nhiên bừng tỉnh, ánh sáng trước mặt khiến cậu không thể mở mắt, cậu há miệng thở hổn hển, tựa như người chết đuối cuối cùng cũng có thể trở lại bờ, có thể tự do mà hít thở cái không khí khó có được kia.

"Cậu ngủ rồi..... gặp ác mộng?" Thanh âm kia cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến khiến Đinh Trình Hâm trong lúc đó nhất thời quên mất chính mình còn đang ở trong phòng thẩm vấn.

Cậu ngước mắt nhìn về phía thanh âm kia, sáu năm rồi, người trước mắt, một lần từ biệt là sáu năm. Hắn không còn dáng vẻ non nớt khi xưa, ánh mắt cũng không còn sáng rực như trước, gương mặt ngược lại tràn đầy kiên nghị, cho dù hắn có đem vẻ kiên nghị đó giấu bên dưới dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cậu nhìn thấy được, hắn thay đổi rồi......

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt kia, nhất thời một ý niệm điên cuồng sinh ra, cậu muốn giơ tay ra chạm một chút, chạm vào một chút quãng thời gian sáu năm trước, chạm vào một chút cơ hội hoà giải với thế giới này mà cậu vốn có thể có......

"Ca......"

Tay Đinh Trình Hâm dừng giữa không trung, cũng dừng lại trong đồng tử Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm thu tay lại.

"Mã cảnh quan, đã hỏi xong chưa? Tôi phải về nhà rồi, em trai tôi...... vẫn đang ở nhà đợi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro