Cúp điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, vốn dĩ chỉ bốn bức tường.

Và nhà nội em, hay cúp điện.

Ba mẹ em, họ có thể chịu nóng nực, đổ mồ hôi, nhưng không bao giờ, họ để em ...

Rơi một giọt mồ hôi nào cả.

Em còn nhớ,

Lúc ấy,

Trời tối thui, phòng của nhà em cũng tối om.

Bóng tối, thứ em sợ nhất trên đời ... Họ không để em trong bóng tối.

Ba thắp đèn cầy, mẹ nấu cơm trên bếp,

Ba quạt cho em, cây quạt nan, không cũ, không mới ... Nhưng mát.

Ba ngồi nói chuyện với em, chờ mẹ dọn cơm, mẹ cũng nói chuyện với em và ba.

Dặn ba,

Quạt em nhiều chút, sợ em nóng.

Mẹ cũng không nghĩ, là mẹ nóng ... 

Cơm xong, gia đình ba người của em, ăn cơm.

Ăn xong, em phụ mẹ dọn chén, ba lau sàn.

Vừa xong, nhà có điện, cả xóm, cùng mẹ, ba và em, ai cũng nói,

"Mừng quá, có điện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro