情同手足

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TƯ PHÀM

tôi muốn bên người suốt phần đời còn lại,

thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ thì không còn là cả đời nữa. 









mẹ đưa ta xuống đồi, chỉ vào đám đông bâu quanh chòi xiếc, nháo nhiết vây kín. ta đã qua thời ăn dặm, cái thân liễu hạc mảnh mai, vẫn cố bồng con lên vai, cho ta trông rõ huyên náo xum xuê hưởng ứng cái réo rít từ ống sáo và đàn bầu. chênh vênh trên vai mẹ hơn canh giờ, ta muốn xuống, mẹ dăm móng lên thớ thịt ta, ngồi yên chớ động. 

ngày hôm sau, ta xềnh xệch bị lôi tới tu viện có cái vòm màu táo đỏ. một lão ông có ria trắng phau, mở cửa, ta nhận ra cái nhăn mày nom hệt như người ở chòi xiếc. tròng đen lão đảo xuống mu bàn tay ta, trực tiếp đóng cửa, bụi bám tường nhẫn tâm bật văng lên om sòm, ai oán của mẹ. rên rỉ bị cắt đứt bởi tiếng xe đạp lách cách, cái lốp xịt cố ọc ạch di mình trên sỏi vụn, rè rè đầu loa dịch vụ mài dao 3 hào. muôn hình vạn trạng của ta, lại lần nữa, bị xóc lên, tiến thẳng về phía thương nhân mài dao. mẹ nói ta, nhắm mắt, ta liền nhắm, ti hi cũng chẳng dám, tay ta chợt cảm nhận lớp vải sờn đắp lên, liền sau đó, róc rách, máu luồn sâu vào các kẽ tay còn lại. 

có tiếng thét, ta thấy mình thét lên tới lạc giọng, chưa bao giờ phật ý mẹ, nhưng đau đớn của ta buộc mắt phải thả lỏng. ta ngỡ ngàng, ta có 5 ngón tay, và 1 ngón khác ngoe nguẩy trên thớ gỗ. mẹ ta gào lên, xốc ta lên vai, dồn dập xin lỗi, be bét máu đằm đằm trên chuông cửa. cửa không chịu nổi ầm ĩ, đành bật ra, tay ta lại bị kích thích bởi cái nhìn chằm chằm của lão ông, phút sau, ta hoà vào trăm con ngươi đen láy vừa nhìn ta chòng chọc, trên vai khoác áo lê thê chỉ thừa, lẻ tẻ ba cái cúc, vì bị bứt mạnh bạo bởi sự thiếu kiên nhẫn, nôn nóng được bú sữa của mẹ thay cho đứa con của bà. 

thấp bé còi xương của ta, ấm ức nhìn chăn ấm đệm êm đã có chủ nhân, kiến cũng khó lọt chui giữa san sát đấy. ta ngồi tọt dưới đất, ngày đầu ở tu viện, tuyết trắng rêu rao, phủ đầy trên các mái ngói, đít ta lạnh ngắt, phần thân trên khoác cái vải thêu thùa hoa lài, mùi sữa chưa kịp chùi ở đầu ti lần mò vào âm ỉ mảnh thịt thừa của ta. 

huynh lên đây, còn chỗ. 

ánh sáng từ đèn dầu le lói, mò mẫm giữa những cái đầu trọc lóc, ta chợt thấy có cặp lòng mắt trắng ngoảnh về phía góc nhà. 

huynh lên đây, trời lạnh lắm. 

tay của thằng nhóc, đập đập lên lồng ngực nó. 

huynh lên đây, nằm lên ngực đệ. 

ta, là chưa kịp thích ứng, từ khi đặt chân tới tu viện hẻo lánh thanh âm của người ngợm. giờ tai lại lảnh lót tới ba lần, ta bỡ ngỡ, da mông vẫn dính bệt dưới sàn. thằng nhóc lạ mặt, thấy vậy, trèo xuống giường, cúi người, hạ lưng, luồn tay qua nách và chân, lần thứ ba bị nhấc bổng trong ngày, nhưng cái bồng này thật nhẹ nhàng, hoặc ta quá mệt, trước khi lim dim, thắc mắc phổng phao đấy sao có thể tự xưng là đệ, rồi ta ngất đi.

tờ mờ sáng, việc đầu tiên ta làm, là đùn gỗ thắp lửa, đốt đi kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho ta. nếu cái ôm vội là thể rắn, ta cũng sẽ đốt quách nó đi. dậy sớm nhất bởi tiếng gà mái rú, ta rùng mình, hơi lạnh, tay quờ quạng tìm chăn. mò lần mãi, hết nhẫn nại, mắt phải mở, chăn đâu, chỉ thấy vải rách, lỗ hổng toác lấn chiếm, hai ba thân thể xương xẩu tậu mình dùng chung một cái. là cái bóng tối u uất hôm qua, làm ta lờ mờ ảo giác, những đứa trẻ này tới bố thí chỗ ngủ cũng tham lam. vẫn cuộn tròn vo trong cái ôm từ vòng tay lạ hoắc, ta nghĩ, những đứa trẻ này dựa vào nhau để sống, thì ta cũng có thể làm được. 

tuổi trẻ lênh đênh, lệ thuộc vào hai cái nhỉnh đầu, phác đáo hiền ung dung, tự tại cho mình cái quyền che chở, ôm ta trong vòng tay nó, còn ta, cũng điềm nhiên cuộn tròn, dựa mình vào nó như cái thanh chắn giông bão hoài xa. 

chầm chậm, cùng trải qua quá trình rèn luyện hà khắc. chầm chậm, cùng hái quả ngọt, lão ông nói ta sóng sánh uỷ mị tiềm tàng của ngu cơ, bộc trực hùng vĩ vương giả của hạng vũ là đòn cán cân trên vai phác đáo hiền. chầm chậm, cùng thăng tiến, từ bục gỗ dẻo mèm vây quanh bởi bà con nghèo, tới khán đài đóng đinh kiên cố diễn trước mặt toàn thể binh lính. 

chuẩn bị di tay trên giấy, cuối cùng, ta đã hùm đổ vốn, căn nhà văng vẳng trong giấc mơ của hai đứa trẻ ở tu viện sẽ không còn là ao ước nữa. và tay ta cũng chầm chậm dừng lại, tấm thiệp cưới đỏ lẹm hơn cả màu mực đặc quánh trên vân tay ta, được giơ ra giữa chừng.

huynh là người đầu tiên đệ báo tin hỷ, ngày đệ lên xe hoa với ý trung nhân của mình, liệu huynh có thể phát biểu đôi lời, dù gì cũng tình đồng thủ túc. 

phác đáo hiền nhấn mạnh, tình đồng thủ túc, dường như đệ ấy đã biết thi kịch vận vào đời ta, dùng đám hỏi để trấn chỉnh lệch lạc rằng ta và ngu cơ là hai bản thể thống nhất. 

ta chuốc mình say mèm, lè nhè, theo đúng ước nguyện của đệ. 

nhất sanh nhất thế, bạch đầu giai lão 

loáng thoáng trong cái ánh men rượu nồng nặc, ta thấy phác đáo hiền đang khóc, hoặc do giác mạc ta nhoè đi, nên nghĩ giọt nước mắt thuộc về đệ ấy. 










han wang ho 한왕호 hàn vương hạo ; ngu cơ

park do hyeon 박도현 phác đáo hiền; hạng vũ






bản chất ta là nam, không phải là nữ.

bản chất ta là nam, không phải là nữ.

bản chất ta là nam, không phải là nữ.

bản chất ta là..nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nữ, không phải là nam.

bản chất ta là nam, không phải là nữ.







 biếu @silkytuhytip

ánh kiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro