18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Số mệnh của cậu ta đã định rồi. Đến lúc không chịu nổi nữa thì cậu ta sẽ cảm thấy. Ở bên cạnh Vegas ta vẫn là  sự lựa chọn tốt nhất."

--------------------------
Hơi thở nóng rực của Vegas trong phút chốc khiến cho đôi má của Pete cũng ửng đỏ.

Đây là lần đầu tiên Pete tiếp xúc với một người gần như vậy. Cho nên không tránh khỏi cả cơ thể bất động không biết phải phản ứng như thế nào.

Gương mặt điển trai của Vegas bây giờ áp sát vào Pete, lời của anh ta nói từng chữ từng chữ bằng một cách nào đó Pete tiếp thu hết sức rõ ràng.

Pete có chút ngượng ngùng.

Nhưng Pete không muốn để cho Vegas phát hiện điều đó.

Trước khi khuôn mặt sắp trở thành trái cà chua. Pete dùng lực mèo cào đẩy Vegas ra.

Vegas cũng hết sức phối hợp lùi lại mấy bước, sau đó anh còn đưa hai tay mình lên không trung. Như thể bàn tay đó chưa từng ôm gọn chiếc eo nhỏ xinh của ai kia. Rồi anh nhún vai một cái tỏ vẻ mình hết sức vô tội.

Rõ ràng khi nãy là cậu đang hết sức lớn tiếng quát vào mặt Vegas, không khí cũng rất căng thẳng. Vậy mà giờ đây mọi thứ tự động lắng xuống, Pete cũng không biết mình nên tiếp tục mắng anh ta hay lại thôi.

Vào lúc Pete không biết mình nên tiếp tục mở miệng như thế nào. Thì Vegas đã quay trở về chiếc ghế khi nãy, từ tốn ngồi xuống. Anh mở miệng, đưa ra một lời đề nghị:

- Nếu ta cho ngươi cơ hội rời khỏi đây, ngươi nghĩ như thế nào?

Pete nghe câu nói này, ánh mắt đầy nghi hoặc ngước lên nhìn Vegas.

*Anh ta lại nói điều ngớ ngẩn gì nữa vậy?*

Vegas thấy Pete đứng bất động chưa trả lời, vờ như sợ rằng cậu chưa nghe kịp, có ý tốt nhắc lại một lần nữa.

- Ta nói bây giờ ta cho ngươi được phép rời khỏi đây, ngươi thấy như thế nào?

- Thật?

Pete vẫn giữ ánh mắt hết sức ngờ vực hỏi lại.

Vegas nhún vai, thờ ơ đáp:

- Nếu ngươi không tin, sao lại không thử?

Pete cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt Vegas, cố gắng đoán xem rốt cuộc anh ta đang có mưu đồ gì. Vì sao anh ta lại đưa ra lời đề nghị như vậy.

Trong đầu Pete đầy rẫy những suy nghĩ về lý do tại sao anh ta lại nói thế.

Mặc dù Pete biết, chắc chắn anh ta không đơn thuần muốn thả cậu ra.

Đây là một cái bẫy, hay là anh ta có dự tính gì nữa.

Pete cũng không biết.

Nhưng bây giờ cậu buộc phải lựa chọn. Một ăn cả hoặc ngã về không.

Pete tiến lên một bước hỏi Vegas:

- Tôi có thể đi ngay bây giờ sao?

Vegas đung đưa đôi chân đang bắt chéo, nhẹ nhàng đáp:

- Tất nhiên. Ta sẽ cho người đưa ngươi ra khỏi chỗ này. Chỉ có điều ta muốn hỏi ngươi lại một lần nữa. Ngươi thực sự muốn rời khỏi?

Pete biết có thể hành động tiếp theo đây sẽ đưa cậu đến một cái bẫy nào đó, chỉ là bây giờ Pete muốn rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt.

Cho nên đối với câu hỏi của Vegas, Pete chỉ nhẹ gật đầu.

Vegas biết Pete sẽ chọn như vậy.

Anh đứng lên gật gù tiến về phía Pete:

- Được rồi, ngươi cứ ở đây. Sẽ có người đến dẫn ngươi đi.

Vegas xoay người, định tiếp bước thì nghe thấy tiếng Pete ở phía sau với tới:

- Ngươi..... sẽ không giở trò?

Vegas nghe câu hỏi ngây thơ của Pete, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Anh không quay đầu lại phía Pete, chỉ hướng ánh mắt nhìn thẳng về nơi lối đi.

- Ta không cần phải như vậy. Chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Ngoài nơi đây ra, không có nơi nào tốt hơn cho ngươi đâu.

Vegas nói rồi để lại Pete một mình đứng đó, còn anh bước thẳng mà không quay đầu lại.
---
Ở bên này Andy vừa nghe thuộc hạ tới báo tin, khó hiểu mà hỏi lại một lần nữa:

- Ngươi nói cái gì?

- Dạ, ngài Vegas bảo tôi truyền lại với quản gia là căn dặn người lập tức đến chỗ của Ngài ấy đưa một người tên là Pete rời đi.

Andy nghe lại lần thứ hai, đầu óc của bà nhất thời vẫn chưa tiếp thu được.

Sở dĩ bà khá là bất ngờ vì từ trước đến nay vốn chưa từng thấy ngài Vegas làm điều này bao giờ.

Và bà cũng chưa từng nghe thấy ngài Vegas có một yêu cầu riêng với bất kỳ  tên nô lệ nào được đưa đến đây.

Huống chi là bây giờ nghe thấy Ngài ấy cho thả người ra, lại còn là Pete-tên nô lệ được bà chú ý.

Andy trên đường đi thầm suy nghĩ không lẽ cậu ta đã làm gì đắc tội với Ngài ấy.

Nhưng cũng không đúng, nhìn qua những tên nô lệ gần đây bị xử phạt từ chỗ ngài Vegas. Nếu Pete thực sự làm điều gì không vừa ý, ngài Vegas không thể nào lại tự dưng thả Pete ra được.

Andy bước vào thư phòng, thấy Vegas đang ngồi xoay mặt ra phía cửa sổ phía sau, bà cẩn thận lên tiếng.

- Thưa Ngài, tôi đã cho người đến đưa Pete đi. Ngài...thực sự thả cậu ta ra sao?

- Đúng vậy. Nhưng ngươi hãy cử một vài người theo sát cậu ta. Đừng để bị phát hiện và mỗi nhất cử nhất động đều phải lập tức báo lại cho ta.

Andy biết chắc chắn phải có lý do gì đó, chứ không thể nào khi không Ngài ấy thả Pete ra rồi lại cho người theo sát. Vậy là có ý gì?

Andy chầm chậm mở miệng, dù sao lần đầu tiên bà mới thấy Vegas có hành động như thế này với một tên nô lệ.

- Tôi có thể mạo muội hỏi Ngài, vì sao lại làm như thế không? Pete, không lẽ cậu ta đã làm điều gì sai trái sao?

Lúc này Vegas xoay chiếc ghế lại, đối mặt với Andy.

Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn vài cái, như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, rồi mới lên tiếng.

- Tôi chỉ là muốn cho cậu ta biết, thế giới này vốn dĩ không đơn giản đến vậy. Không phải chỉ cần một lòng kiên định là tự cảm thấy bản thân có thể thay đổi được tất cả. Cậu ta đã bước vào Tử Phong Thành này rồi, điều đó có nghĩa là số mệnh của cậu ta, sự sống chết của cậu ta không còn do chính cậu ta quyết định nữa.

Vegas cười lạnh, từng gợn sóng trong đôi mắt anh nổi lên.

- Năm đó ta cũng vậy, đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình hết sức yêu thương đối đãi là có thể nhận lại được tình thương. Đáng tiếc...ở đây đã không còn khái niệm tình yêu nữa rồi.

Andy nhìn Vegas, sự bí ẩn trong đôi mắt màu hổ phách của anh chính là thứ bà đã nhiều lần cố gắng tìm hiểu, nhưng lại chưa từng làm được.

Đã lâu lắm rồi ngài Vegas mới nhắc tới chuyện năm đó.

Vậy thì bà chỉ có thể đoán rằng, Pete đã làm gì đó chạm đến vết thương lòng của Ngài ấy.

Bà cũng có tìm hiểu sơ qua về Pete. Cậu ta sống cùng cha và mẹ kế. Mẹ ruột của cậu ta thì nghèo khó, nên cha cậu ta liền tìm kiếm một tình nhân mới khá giả hơn. Khiến cho mẹ cậu vì đau thương mà mất. Còn cha cậu ta vì ăn chơi cờ bạc nên lại mới phải tiếp tục lâm vào cảnh nghèo đói lầm than.

Có thể vì vậy mà đâm ra Pete cảm thấy ghét thứ tình cảm của những kẻ giàu có. Cậu ta cảm thấy chính chúng là thứ cướp đi người mà cậu ta yêu thương nhất.

Nhưng rốt cuộc Pete đã nói điều gì khiến ngài Vegas lại có hành động khó hiểu như bây giờ?

Vegas lên tiếng, như trả lời cho câu hỏi thầm trong lòng của Andy.

- Cậu ta đã nói rằng, những người như ta vốn dĩ không đáng nhận được sự yêu thương.

Đôi mắt có chút vô cảm của Vegas nhìn Andy, anh nói tiếp:

- Ngươi biết không. Khi ta nghe cậu ta nói như thế. Điều nực cười nhất là ta tự cảm thấy. Câu nói của cậu ta không hề sai. Đúng vậy, ta vốn dĩ không đáng để có được tình yêu. Cho nên đến cả người ta yêu thương nhất cũng không vì ta mà ở lại. Cuối cùng vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất để rời đi.

Andy lâu rồi mới nghe Vegas nhắc lại chuyện cũ, bà không khỏi đau lòng.

Đây cũng là khuất mắt lớn nhất trong lòng ngài Vegas.

Rõ ràng người ở ngoài cuộc như bà đây cũng biết năm đó người sai không phải là Ngài ấy. Nhưng vì phải chịu đựng tuổi thơ bị ghét bỏ mà giờ đây ngài Vegas luôn tự nhốt mình trong một vỏ bọc không cách nào thoát ra được. Từ ngày đó trở đi, đối với Vegas mà nói, Ngài đã không còn tin bất cứ thứ gì trên đời này tồn tại cái gọi là tình yêu nữa rồi.

Andy cố gắng cho đến tận bây giờ là vì muốn cho Vegas hãy thử một lần thoát khỏi ra cái vỏ bọc đó, để cảm nhận tình yêu một lần nữa.

Giống như có bà, có cậu chủ Tankul vẫn thực sự quan tâm lo lắng cho Ngài ấy.

Đáng tiếc là chiếc vỏ bọc đó quá kiên cố. Ngài ấy không thể bước ra, mà cũng chẳng ai có thể bước vào.

Vegas thấy ánh mắt Andy nhìn mình, anh biết bà đang lo lắng điều gì, anh khẽ mỉm cười lên tiếng:

- Ta chỉ muốn để cậu nhóc đó ngoan ngoãn một chút. Số mệnh của cậu ta đã định rồi, sẽ không thay đổi được đâu. Để cho cậu ta nếm trải một chút, cái gì gọi là thực sự khốn khổ. Đến lúc không chịu nổi nữa thì cậu ta sẽ cảm thấy. Ở bên cạnh Vegas ta vẫn là  sự lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro