28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở trên lưng cọp, thì có gọi là an toàn không?"

-----------------------------------

Lee nhìn thấy những cử động nhẹ ở trên người của Pete, anh kiểm tra sơ lược lại một lần nữa. Rồi để hồ sơ bệnh ánh ở trên bàn, vui vẻ đi lại chỗ Tankul.

Khi Lee vừa xoay người rời đi, Pete đã từ từ tỉnh dậy.

Lần mở mắt này của cậu, thứ xuất hiện không phải là chiếc đèn chùm lộng lẫy xa hoa. Mà là trần nhà trắng sáng của bệnh viện.

Làm cho cậu còn tưởng rằng mình đã được lên thiên đàng rồi chứ.

Nhưng ở trước mắt không phải là thiên sứ đang chờ đợi, mà là bóng dáng trầm tư của Vegas đang ngồi đó.

Pete bất lực nhắm mắt lại, cậu mong rằng đây chỉ là ảo ảnh. Cậu hy vọng khi mở mắt ra, sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Nhưng đáng tiếc, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.

Vegas ngồi đó, đôi chân mày khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn vào chiếc laptop ở trước mặt.

Anh ngồi chéo bên phải phía dưới cách không xa giường của Pete, nên vừa vặn hay Pete chỉ cần mở mắt ra, là thấy anh ngồi ở đó.

Pete cảm giác được cả người mình bị băng bó cứng nhắc, tệ hơn cả lần trước, cậu chẳng thể cử động được là bao nhiêu.

Nhưng chắc là vì không bị sự ảnh hưởng của mấy thứ thuốc đáng sợ kia, nên đầu óc cậu lúc này khá tỉnh táo.

Cả người cứng đơ làm cậu không thể xoay đi đâu cả, thân thể cứng nhắc buộc cậu chỉ được cố định tầm mắt ở một chỗ. Đó là nhìn thấy Vegas.

Pete vô hình dung cảm thấy bây giờ cậu không còn là chính cậu nữa.

Pete nhớ rằng trong tiềm thức cậu đã được gặp mẹ, lúc đó cậu vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng tại sao mẹ lại không để cậu đi theo, mà lại trả cậu về thực tại.

Có phải đến cả mẹ cũng không cần cậu nữa. Muốn cậu phải chịu đựng cái số phận này hay không.

Cảm xúc buồn tủi ở trong lòng trào dâng, nhưng cả cơ thể như khúc gỗ này chẳng thể nào cho cậu phản ứng. Chỉ còn có đôi mắt nhỏ là thứ duy nhất thể hiện cho tâm trạng cậu lúc này.

Một làn nước hiện lên trong đôi mắt ấy, nhưng chúng chẳng còn trong trẻo tinh khiết lấp lánh như những viên kim cương. Mà mờ ảo không cảm xúc như màn sương mù trong cơn bão.

Lúc này Pete nghe thấy tiếng động sột soạt nhỏ nhỏ ở xung quanh.

Rồi có một giọng nói vang lên.

- Này, cậu ăn thử cái này đi, ngon lắm đó.

Tankul thấy Lee lại chỗ mình, tưởng cậu đã kiểm tra cho Pete xong rồi nên chỉ vào hộp bánh trên bàn.

Pete vừa nghe là đã nhớ ra ngay được. Đây chẳng phải là giọng nói của ngài Tankul sao.

Sỡ dĩ cậu có ấn tượng vì người này đã nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu mặc dù tông giọng của anh ta hơi cao. Là người đã giúp cậu đứng dậy lúc bị bọn người ở khu tập thể bắt nạt khi đang giặt quần áo.

Anh ta sao lại cũng ở đây.

Sau một lúc thì có một giọng nói lạ lẫm vang lên

Lee cầm một chiếc bánh quy lên, cắn một cái thật kêu rồi ngồi xuống tám chuyện.

Chiếc bánh quy nhỏ trong miệng của Lee vừa hết, anh có ý nhìn về phía Vegas, giả vờ bắt chuyện.

- Ngài Vegas không định nghỉ mắt một chút sao. Nhờ Ngài mà hôm nay tôi được ngủ một giấc trọn vẹn rồi đấy.

Pete không ngờ lần này tỉnh dậy, cái tên đầu tiên mà cậu nghe thấy lại là Vegas.

Đôi mắt Pete lúc này vẫn cố định ở chỗ Vegas, nên nhất cử nhất động của anh cậu đều thấy rõ.

Vegas vừa hay nhấn một tin nhắn gửi đi. Bàn tay thon dài đang gõ nhịp nhàng cũng dừng lại, vẫn nhìn lên màn hình, nhưng miệng thì lại nói:

- Sao nào, cậu muốn ngủ nữa không?

Lee được quan tâm vội sợ hãi lắc đầu.

- Thôi thôi không cần nữa đâu, tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Nhưng mà sẵn tiện tôi đang rỗi việc buồn tám chuyện, có một chút thắc mắc muốn hỏi Ngài.

Lee nhìn gương mặt Vegas, anh đi theo lâu bên cạnh Ngài ấy, cũng biết để ý mấy biểu cảm trên gương mặt Vegas là đang tỏ ý gì. Cái dáng vẻ này tức là Ngài ấy không từ chối. Cho nên Lee mới nhanh nhảu hỏi:

- Tôi thực sự thắc mắc, có phải hay không là mấy cái tên ở quán bar là do Ngài ra lệnh để bắt Pete. Từ đầu đến cuối là Ngài sắp xếp hết phải không?

Pete nghe được câu hỏi này, bất thình lình tim đập mạnh một nhịp.

Cậu thật sự ước gì mình có thể ngồi dậy, cậu sẽ không do dự mà đấm cho anh ta một cái.

Nhưng giờ cậu chỉ có thể bất động nằm đây, vậy còn mong chờ cái gì nữa.

Mong rằng anh ta sẽ bắt đầu cười cợt về sự ngu xuẩn của cậu. Cứ để mặc như thế biến thành trò cười của những người ở đây sao.

Pete nhắm đôi mắt lại, cậu hy vọng tai mình có thể bị điếc ngay lúc này, để không phải nghe những lời đùa giỡn đó.

Nhưng trong phút chốc, lời nói của Vegas lại rõ ràng rành mạch bên tai cậu.

Vegas hạ mí mắt rời khỏi màn hình máy tính, buông ra hai chữ với âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng ngữ khí kiên định, đủ để cho người ở trong phòng, kể cả cậu nhóc ở trên giường nghe thấy.

- Không phải.

Lời nói vừa đi vào tai, Pete liền thấy không hợp lý chút nào.

Câu trả lời của Vegas, không như những gì Pete tưởng tượng.

"Không phải"... anh ta nói không phải... rốt cuộc là như thế nào?

Lúc này Tankul ngồi bên cạnh cười khà khà. Anh nãy giờ cũng nín thở nghe theo câu trả lời của Vegas.

Vừa nghe Vegas trả lời như vậy, anh cảm thấy hết sức hài lòng.

Tankul vội nuốt hết miếng bánh trong miệng, gõ đầu Lee một cái rõ đau.

- Đó cậu thấy chưa, tôi đã nói cái gì nào. Cậu nghĩ sao mà Vegas lại rảnh rang đến mức tốn thời gian bày vẽ như thế làm cái gì. Ngay từ đầu nếu Vegas đã muốn làm gì đứa nhỏ kia. Thì em ấy đã tự tay xử lí luôn rồi. Còn cần phải nhờ đến kẻ khác sao?

Lee xoa cái đầu sắp sưng lên một cục của mình, vô tội thắc mắc.

- Thế tự dưng Ngài ấy thả Pete ra làm gì?

Tankul định gõ đầu Lee cái nữa, nhưng mà anh nhanh nhảu né được.

- Vậy mà cậu cũng hỏi. Tôi đã nói rồi. Ban đầu Vegas chỉ có ý định thả Pete ra. Cho cậu ấy bị cái lạnh cái đói bên ngoài làm khó. Tất nhiên Vegas cũng tính đến chuyện ngoài kia có bao nhiêu đại gia đến đây ăn chơi trác táng. Nếu để Pete đụng độ những kẻ như thế, thằng bé mới có thể hiểu được rằng, làm gì có những kẻ nô lệ nào ở đây thoát được tay bọn chúng.

Lee càng nghe Tankul giải thích những lời trong lòng thay Vegas, thì càng đúng với mục đích ban đầu của anh. Cho nên anh lại hăng hái chất vấn Tankul tiếp.

- Thế Ngài nói cho tôi biết, tại sao khi biết được Pete bị bắt, ngài Vegas lại không có động tĩnh gì?

- Tôi nói cho cậu nghe, mặc dù Tankul tôi đây chỉ quan sát cậu nhóc này có một hai lần, nhưng tôi cũng thấy được con người cậu ấy rất kiên định, cũng rất bướng bỉnh và khó lung lay lắm. Cậu thiết nghĩ mà xem, nếu không để cho Pete thử một lần trải qua cuộc sống hiện thực tàn bạo của Tử Phong Thành này. Cậu ấy sẽ nghĩ rằng tự bản thân cậu ấy có thể chống chọi được. Tôi biết rằng tính cách ấy cũng rất đáng khen, việc mà con người ta muốn tự lực bản thân mình mà không dựa dẫm vào người khác. Nhưng mà có đôi lúc cậu ấy phải chấp nhận hiện thực. Mặc dù nói ra có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng quy luật nơi này là vậy. Số phận của cậu ấy phải chịu khuất phục dưới những kẻ quyền uy. Nếu cậu ấy cứ nhất quyết muốn lấy trứng chọi đá, thì thiệt hại chắc chắn là cậu ấy phải chịu. Pete muốn rời khỏi tòa lâu đài này là để tìm sự sống đúng chứ? Cho nên Vegas mới thả cậu ấy ra, cho cậu ấy biết nơi này không dễ sống sót như vậy đâu. Cho cậu ấy biết rằng, sự lựa chọn thông minh vẫn là nên quay lại tòa lâu đài. Nếu cậu ấy muốn sống, sao lại không tìm một con đường khác. Mà nói chính ra, chẳng phải Vegas đang mở một con đường cho cậu ấy, không phải sao?

Tankul nghiêm túc nói cho Lee nghe, cũng như muốn nói những lời ở trong lòng của Vegas ra. Anh muốn đứa em trai của anh phải đối diện với những gì mà nó nghĩ ở trong lòng.

Lee đã hiểu phần nào, nhưng vẫn hài hước hỏi khéo một câu.

- Nhưng mà Ngài có chắc là, ở bên cạnh Ngài Vegas là con đường an toàn hơn so với lưu lạc ngoài kia chứ.

Tankul hắng giọng, cười khổ rồi nói tiếp.

- Ừ, đúng là ở bên cạnh Vegas thì đáng sợ thật. Nhưng thằng bé không nhận ra rằng gần nửa tháng ở đây thằng bé không hề bị tổn hại gì đến thân thể như những kẻ nô lệ ở cùng sao? Cậu thấy trước giờ từng có trường hợp này bao giờ không? CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ nhé. Cho nên số phận cậu ấy đã như vậy rồi, nếu tôi là cậu ấy, tôi cứ ở lại đây cái đã, rồi tính tiếp. Chứ cậu không thấy à, vừa ra ngoài kia là bị bọn chúng lôi đi ngay.

Tankul vừa định uống một ngụm nước, nhưng lại nhớ ra một chuyện, thế là giật ngược Lee lại nói tiếp.

- Mà cái bọn ở quán bar đấy cũng ngu thật. Cậu có biết vì sao Vegas biết Pete bị bắt nhưng chưa tìm đến không. Vì ở đây có mấy quy tắc cậu không nhớ à. Nô lệ vừa đưa đến đây là đã được sắp xếp phân chia đến chỗ nào rồi. Bởi vì những bọn chi tiền đến đây ghét nhất là bị kẻ khác nẫng tay trên. Cho nên Vegas mới ra quy luật rằng bọn họ muốn đụng đến tên nô lệ nào thì ít nhất cũng phải xem coi chủ nhân của kẻ đó là ai. Tránh gây ra phiền phức thì anh cũng chẳng chịu trách nhiệm. Vậy mà cái tên đầu heo kia rõ ràng vớ lấy một tên nô lệ chưa rõ nguồn gốc ở đâu, thông tin tìm kiếm chưa xác thực mà dám cả gan đụng đến như vậy. Hắn không sợ đụng phải nô lệ của vị nào tai to mặt lớn hơn hắn sao. Và đúng vì cái sự ngu ngốc của hắn, nên hắn mới phải đụng ngay vị này.

Tankul cười khà khà chỉ tay về phía Vegas, rồi nhìn qua Lee. Anh làm động tác chặt ngang cổ mình một cái, ung dung nói:

- Hậu quả là tên đầu heo kia đã trở thành heo quay, bị đá đít vĩnh viễn ra khỏi Tử Phong Thành này rồi.

Anh nói xong điềm tĩnh nhìn Lee, ý bảo cậu hãy đoán xem ai mà xử lý nhanh gọn đến thế.

Thì còn ai trồng khoai đất này, chẳng phải cái tảng đá đang ngồi thừ lừ ở đó hay sao.

Lúc nghe Tankul vẫn luyên thuyên, Vegas không nói lại gì, cũng không có ý kiến, tức là anh đang ngầm thừa nhận những gì mà Tankul nói.

Đó là suy nghĩ của Lee, mà anh đoán cậu nhóc trên giường kia nãy giờ mà có nghe được. Nhìn theo gương mặt của Vegas. Chẳng lẽ lại không suy nghĩ đến khả năng này.

Lee sau khi đạt được mục đích của mình rồi, cũng vui vẻ mà ngoạm mấy miếng đồ ăn ở trên bàn.

Anh vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết rằng cậu nhóc nằm trên giường nãy giờ có nghe rõ được những gì bọn họ nói không?

Thật may là Pete không những nghe rõ mà đầu óc lại còn hết sức tỉnh táo khi nghe được những lời này.

Pete có chút trầm mặc, giọt nước mắt ở trên khóe mắt rốt cuộc cũng lăn dài xuống má. Nhưng trong lòng Pete cũng không diễn tả được, cũng không biết phải nên suy nghĩ cái gì.

Lời của bọn họ vừa nói, cậu nghe hiểu bởi vì chúng rõ ràng rành mạch đến vậy. Chỉ có điều bây giờ cậu nên dùng cái tâm tình gì đối với người ngồi ở chiếc ghế sofa đằng kia.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, việc nhìn thấy gương mặt của anh ta cũng làm cho cậu cảm thấy uất hận cực cùng.

Bây giờ nghe những lời bọn họ nói như vậy, cậu hình như mới là kẻ có ơn không biết nhận. Lẽ nào giờ đây cậu nên đi cảm ơn anh ta, thì mới phải.

Pete nhắm nghiền đôi mắt lại.

Dù có nói gì đi chăng nữa, dù cho anh ta có thật sự giống như những gì bọn họ vừa nói. Anh ta vẫn là người đứng đầu nơi này.

Bây giờ cậu đã nằm ở đây. Tính mạng của cậu có thể xem như là được bọn họ vớt về. Bây giờ cậu có thể an toàn thì sao chứ. Số phận của cậu sớm muộn gì cũng sẽ giống như những nô lệ ở đây thôi.

Pete định tiếp tục miên man trong dòng suy nghĩ, nhưng chiếc đầu nhỏ lại không cho phép cậu làm điều đó. Cảm giác đau nhức nhẹ hai bên trán bắt đầu nổi lên.

Cậu không muốn suy nghĩ nữa, trước mắt, cứ để chuyện đến đâu thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro