32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công cuộc đào góc tường nhà người ta.'

-----------------------------

Sau buổi tối bất ổn hôm đó, Pete tưởng rằng mình cứ phải chịu sự giám sát của anh ta như thế.

Nhưng không ngờ bẵng một cái cả hai tuần trôi qua, Pete cũng không thấy anh ta xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Cho nên những ngày trong bệnh viện cậu hết sức thoải mái.

Khoảng thời gian hai tuần này đối với cậu như được làm một con người khác.

Chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi, làm gì cũng có y tá tới giúp.

Nhưng dù vậy đôi khi cậu ngủ cũng hay tự giật mình tỉnh giấc. Vì cậu sợ nếu mình mải chìm đắm trong sự sung sướng này. Biết đâu được cậu bị đày tới địa ngục lúc nào không hay.

Nhưng cũng nhờ sự chăm sóc và tinh thần không phải lo nghĩ gì nhiều, mà cậu hồi phục một cách nhanh chóng.

Tính tới hôm nay là các vết thương ở chân tay đã được tháo ra hoàn toàn.

Còn vết thương nặng nhất ở trên đầu cũng đã được thay bằng miếng dán nhỏ xíu. Có tóc che đi nếu nhìn xa thì cũng không thấy được.

Lee nhìn tổng thể Pete một hồi, trưng ra bộ mặt tiếc nuối.

Thật ra thì từ hôm nay anh không còn được thảnh thơi nữa. Pete đã hồi phục rồi, nhiệm vụ của anh cũng hết. Lại trở về với cuộc sống bình thường.

- Chúc mừng cậu nhé, hôm nay là được ra viện rồi.

Nhưng đây là niềm vui của bệnh nhân, nên Lee cũng phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình.

Pete gật đầu, nhìn Lee rồi nói:

- Cảm ơn bác sĩ.

Lee xua xua tay,

- Không cần cảm ơn, mong rằng lần sau gặp cậu, sẽ không phải ở trong tình trạng tồi tệ nào nữa.

Nghe Lee nói như vậy, Pete cũng không biết phải trả lời như thế nào. Vì chính cậu cũng không biết được tiếp theo đây cậu sẽ ở đâu, làm gì.

Lúc này thì người đã lâu rồi mà Pete không nhìn thấy, cũng xuất hiện.

Quản gia Andy bước vào, thấy Pete gật đầu chào mình. Bà cũng nhẹ gật đầu lại, rồi nói với Lee.

- Hôm nay tôi tới đón cậu ấy, mọi thứ xong xuôi rồi chứ.

- Xong xuôi hết rồi, bà muốn đưa cậu ấy đi lúc nào cũng được.

Andy gật đầu, rồi nhìn qua Pete.

Gần một tháng không gặp, đứa nhóc này hôm nay sắc mặt đúng là tươi tỉnh hơn những lần trước bà thấy.

Bà sống cũng gần nửa đời người bên cạnh Vegas rồi, chỉ là dạo gần đây mới bắt đầu làm những việc kỳ lạ cho Ngài ấy.

Bà không nghĩ đến việc mình sẽ đích thân đi đón đứa trẻ này trở về tòa lâu đài.

Thật ra đối với bà, đây cũng là điều bà mong muốn, vì chính bà là người đào được đứa trẻ này về. Chỉ là thân phận của Pete vẫn là một nô lệ không hơn không kém.

Không biết những chuyện sau này, ngài Vegas sẽ giải quyết như thế nào.

Sau khoảng nửa tiếng ngồi xe, Pete cũng dần nhìn thấy con đường quen thuộc đến tòa lâu đài của Vegas.

Cậu đi qua cánh cổng lớn vào bên trong. Chiếc xe của cậu bên ngoài không nhìn vào được, nên cậu cũng không phải nhìn hay bị ai nhìn thấy. Lặng lẽ và đi vào như thế.

Lúc ban đầu Pete tưởng rằng bọn họ sẽ thả cậu ngay chỗ khu nhà chính của tất cả nô lệ.

Nhưng chiếc xe cứ thế mà chạy băng qua đó.

Nếu Pete nhớ không nhầm thì chỉ cần chạy qua chỗ này là đến tòa nhà của Vegas.

Cậu ngồi trên xe, vô thức siết chặt tay lại.

Nhưng khi chiếc xe tới gần chỗ của Vegas, cái sân nơi mà cậu từ trên tầng ba nhảy xuống. Giờ đã mọc lên những bông hoa xinh đẹp.

Bọn họ cũng chạy qua luôn khiến cho Pete bắt đầu suy nghĩ bọn họ là định chở cậu đi đâu.

Nhưng Pete chưa kịp suy nghĩ thì bánh xe dừng lại. Nó đứng ngay trước một tòa nhà cũng xem như là kế bên cạnh chỗ của Vegas. Chỉ cách một vườn hoa.

Pete còn nhớ đây chính là vườn hoa mà có một tối cậu đã cùng Kai ngồi ở đó trò chuyện.

Hôm đó cậu không dám đi xa, chỉ quanh quẩn trong vườn hoa mà không biết chỉ cần đi thêm một chút nữa sẽ có lối ra dẫn sang tòa nhà khác.

Pete thực sự không biết đích thực cả tòa lâu đài này của Vegas rộng lớn đến mức nào. Mà có thể chứa nhiều nơi tách biệt như một thành phố thu nhỏ.

Nhưng cậu nghĩ đến Tử Phong Thành cũng là của anh, thì thôi lại không thắc mắc nữa.

Đến cả một đế chế tách biệt với cuộc sống ngoài kia anh ta còn tạo ra được, thì huống gì là chỗ này.

Lúc Pete bước xuống xe đã thấy có hai vệ sĩ đứng chờ. Mặt của bọn họ cũng có chút quen mắt.

Pol và Arm nhìn thấy Pete liền niềm nở cười tươi đi đến.

Bởi vì bọn họ được cậu chủ bảo rằng Pete sẽ chuyển đến.

Điều đó tức là cuối cùng cậu chủ cũng chịu tuyển thêm người rồi. Mặc dù vệ sĩ bên cạnh cậu chủ Tankul được ngài Vegas sắp xếp đầy ra đó. Nhưng chỉ có hai người bọn họ là được cậu chủ để ở bên cạnh.

Nếu bây giờ có thêm Pete nữa, vậy tức là bọn họ có thể thoát được cảnh phải xem một bộ phim cả chục lần rồi.

Pete nhìn thấy hai người vệ sĩ đó tiến tới, cậu cũng không biết có nên tiến lên không, thì lúc này một trong hai người lên tiếng.

- Chào Pete nhé, tôi là Arm.

Xong rồi anh ta chỉ sang người bên cạnh, còn đây là Pol.

- Từ bây giờ cậu sẽ làm việc ở chỗ này. Còn về việc phải làm gì thì đi gặp cậu chủ Tankul cái đã. Rồi cậu chủ sẽ thông báo cho cậu biết.

Tankul. Chẳng phải là người mà Vegas gọi là anh sao.

Pete còn nhớ cậu ít nhất đối với người này cũng có chút thiện cảm. Lần trước trong lúc vừa tỉnh dậy đã nghe mơ hồ đến tên anh ta.

Pete có chút thở phào.

Vậy mà cậu còn sợ phải đối mặt với cái người kia.

Lúc này ở trên phòng của Tankul, Vegas nghe tiếng động ở tầng dưới thì mở miệng hỏi:

- Anh sắp xếp cậu ấy tới chỗ anh, sao lại không báo với em.

Tankul nở một nụ cười của kẻ chiến thắng xoay sang.

- Anh chẳng phải là thấy đứa nhỏ đó tội nghiệp, muốn giúp một tay sao?

Tankul vuốt vuốt cái cằm của mình, thâm sâu mà nói:

- Anh có hỏi thăm Lee rồi, thằng bé rõ ràng khó chịu muốn chết khi ở gần em. Em nhìn xem hai tuần em không xuất hiện ở đó, thằng bé khỏe mạnh vù vù đấy thôi.

Vừa dứt câu thì Tankul thấy vẻ mặt của Vegas càng lúc càng đen, chiếc đầu của anh liền linh hoạt.

- Thật ra đó là lý do phụ thôi, chẳng qua là anh nhìn mặt Pol với Arm muốn ngấy rồi. Anh muốn có một người ở bên chơi cùng. Đã lâu lắm rồi anh mới tìm thấy một người vừa mắt. Em không thể nhường anh chút sao.

Tankul nói xong cũng thở phào, xời may mà anh nhanh trí, kẻo Vegas lại trưng ra bộ mặt như muốn đông cứng người ta.

Vegas ngồi một lúc,  cái chân bắt chéo của anh cuối cùng cũng bỏ xuống, chỉ buông ra hai chữ.

- Được rồi.

Tankul chỉ chờ có thể, liền mi gió một cái, xoay người tung tăng đi xuống lầu.

La là lá la. Anh phải đi nhận đồ đệ ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro