42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không biết rằng sự xuất hiện của Pete ở trong cuộc đời anh sẽ mang lại kết quả gì. "

----------------------------

Sau khi quay về, Pete vào phòng mình đóng cửa lại, lưng dựa tường trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu lấy hai bàn tay ôm lên mặt mình, đôi gò má hình như có chút nóng.

Pete lấy tay quạt quạt cho hơi nóng dịu đi, chắc có lẽ là vì cái nồi xông hơi khi nãy.

Nhưng trong đầu Pete lúc này lại toàn là hình ảnh gương mặt của Vegas tựa vào bờ vai cậu.

Pete cảm thấy hình như anh ta cũng không hẳn là đáng sợ lắm nhỉ.

Một người có thể hô mưa gọi gió như anh ta, lúc tựa vùi đầu vào vai cậu hệt như một đứa trẻ to xác, nhưng tâm hồn lại rất dễ tổn thương.

Cái này là Pete nghĩ vậy.

Cậu không thể không thừa nhận, cảm giác lúc đó ban đầu có hơi bất ngờ lúng túng, nhưng phần còn lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu, còn có một chút ấm áp.

---

Quay trở lại với căn phòng của Vegas.

Lúc này anh đã thay một bộ quần áo mới. Gương mặt cũng đã lau khô sạch sẽ.

Đôi mắt trầm tư, hàng chân mày lại trở về trạng thái cũ.

Vegas ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhấm nháp một chút trà.

Đây chính là loại trà đắng đến cực độ mà ai cũng ngán ngẩm, chỉ có mỗi anh là ưa thích.

Vegas lắc lư chén trà, hình như không phải mỗi mình anh. Pete cũng có thể uống được.

Vegas nhớ lại cái ngày đầu tiên anh gặp Pete. Chính đứa trẻ này đã hồn nhiên nhấm nháp ly trà đến giọt cuối cùng.

Thực sự anh cũng có chút bất ngờ.

Đối với một người mà nói, người ta cũng sẽ cảm thấy rất thích nếu tìm được một người có chung sở thích với mình.

Vegas lúc đó chính là cảm thấy như vậy.

Mặc dù sau đó anh tiếp xúc với Pete, mới phát hiện ra, hình như giữa họ cũng không hẳn là có chung sở thích.

Cậu nhóc mới lớn này quả thật rất thông minh, cũng rất ương bướng. Cách suy nghĩ của cậu cũng chẳng giống với anh.

Chỉ là anh không hiểu vì sao, những điều trái ngược giữa cậu và anh lại khiến anh nhìn Pete càng nhìn càng vừa mắt.

Lúc nãy đầu óc anh có chút mệt mỏi.

Lúc Pete vừa bước vào, anh dường như thấy mình đã tìm được một liều thuốc an thần.

Dáng người nhỏ nhỏ, cái đầu tròn tròn. Gương mặt Pete thật sự đối với anh càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Cuộc đời của Vegas từ chuyện nhỏ đến lớn, anh đều dày công sắp xếp tỉ mỉ. Nhưng khi đứng trước Pete, anh nghĩ rằng dường như anh không thể dùng cách như vậy được.

Điển hình là anh cũng không nghĩ rằng bản thân đã để lộ sự yếu ớt của mình khi đến trước mặt và vùi đầu vào vai Pete như thế.

Nhưng lúc đó anh cũng chẳng quan tâm.

Đôi vai nhỏ bé kia của Pete thực sự đã ôm trọn được sự mệt mỏi trong đầu của Vegas, nó hiệu quả hơn việc anh ngồi ở đấy xông hơi.

Thật sự lúc đó, hơn cả việc nắm tay anh còn muốn ôm đôi vai nhỏ đó lại.

Nhưng anh vẫn bình tĩnh ngăn mình khỏi dòng suy nghĩ đó. Vì anh nghĩ việc làm của mình có thể khiến cho cậu nhóc kia hoảng sợ.

Bây giờ nghĩ lại, người như anh còn có thể quan tâm đến cảm nhận của người khác hay sao.

Vegas uống hết trà ở trong tách.

Anh không biết rằng sự xuất hiện của Pete ở trong cuộc đời anh sẽ mang lại kết quả gì.

Nhưng anh biết rằng bây giờ mỗi một ngày trôi qua, cho dù cậu nhóc kia chỉ đứng đấy không làm gì. Anh cũng đã có ý nghĩ muốn kéo cậu nhóc này ở gần bên anh thêm một chút.

Chỉ là nhớ tới lời của Pete hôm nào.

Một kẻ như anh, xứng đáng có tình yêu thương sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro