96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng xem người đàn ông lươn lẹo, ở ngoài anh là cá mập. Về nhà anh là cá con. Muốn ngủ cùng em lại bày trò gì đây?"

------------------------------------

Bởi vì đã có một giấc ngủ ngon, cho nên sáng sớm hôm sau Pete thức dậy khá đúng giờ.

Mặc dù nhìn ở bên cạnh, Vegas đã đi ra ngoài từ bao giờ. Nhưng mà ông mặt trời vừa mới ló dạng ở bên khung cửa sổ kia làm cho Pete biết hôm nay cậu không ngủ quá giấc nữa.

Pete tâm trạng thoải mái đứng dậy vươn vai, khẽ cười một cái rồi chạy vào phòng tắm.

Bởi vì ngày mai là phải đi dự tiệc ở chỗ tiểu thư Windy. Nên hôm nay nhân lúc Pete không làm gì, Tankul đã kéo cậu qua chỗ của anh để bắt đầu công cuộc sửa sang vườn hoa.

Khi nãy Pete xuống lầu cũng được nghe dì Prang nói lại, là Vegas ngài ấy đã đi ra ngoài có công việc.

Tankul sợ cậu buồn chán, cho nên tiện thể kéo Pete đi luôn.

Tankul định bụng là sẽ để Pete xem cùng anh một vài tập phim rồi cùng anh nói này nói nọ.

Nhưng đứa nhóc này trông ra lại rất nghiêm túc và phấn khởi với việc sửa lại vườn hoa của anh.

Pete bây giờ lần đầu tiên mới có cơ hội được làm một việc xem ra cũng lớn lao.

Cậu rất chăm chú nghe thợ trồng cây được Tankul gọi tới.

Pete ghi lại những điều cần lưu ý, để có thể chọn được giống hoa thích hợp để trồng cùng nhau.

Không những thế Pete còn suy nghĩ cách bày trí sao cho đẹp mắt.

Bên cạnh Pete có nhiều người đang giúp cậu, Pete tâm trạng phấn khởi không thôi khi mình có thể tự tay làm những việc này.

Cho nên Tankul tưởng rằng anh kéo được Pete qua đây chơi với mình.

Nào ngờ đứa nhỏ này nghiêm túc quá thể, làm anh ngồi bơ vơ có một mình.

Pete thích thú vào công việc này đến quên cả giờ cơm trưa. May là các dì giúp việc chỗ Tankul đã chuẩn bị sẵn đâu cả đấy.

Cũng lâu rồi Pete không ăn trưa cùng mọi người ở đây, cho nên là Pete vui vẻ cùng Tankul dùng bữa.

Sau khi ăn xong, Tankul-người chờ đợi đã lâu cũng kéo Pete đi xem được một hai tập phim.

Nhưng mà Pete còn đang phấn khởi với chiếc vườn hoa ngoài kia.

Cho nên sau đó cậu lại tiếp tục lên kế hoạch, đi tới đi lui vườn hoa để vẽ lại bản thiết kế.

Thành ra nguyên cả một ngày hôm nay Pete đều ở chỗ Tankul.

Đến chiều, khi mà ông mặt trời sắp biến mất sau những làn mây.

Tankul mới vội bảo đứa nhóc này nghỉ ngơi một chút, quay trở về đi.

Chỗ này vẫn còn ở đây, cũng không chạy đi đâu được.

Lúc đó Pete mới ngưng tay và quay trở về.
---

Lúc bước vào cửa, Prang thấy Pete liền chào hỏi.

- Cậu Pete về rồi sao?

- Vâng ạ, cháu vừa từ chỗ vườn hoa về đấy ạ.

- Tôi có nghe nói, như vậy cậu Pete vất vả làm cả ngày rồi. Nào, cậu mau nhanh chóng lên phòng rồi tắm rửa thay đồ nhé. Thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ cậu và ngài Vegas thôi.

- Ngài Vegas ạ?

- Đúng rồi đó cậu Pete, Ngài ấy cũng vừa về.

- Vâng, vậy cháu xin phép. Một lúc nữa sẽ xuống ạ.

Pete vừa đi lên lầu vừa nhìn đồng hồ,

*hôm nay có vẻ Ngài ấy về sớm nhỉ?*

Lúc này Pete bước vào phòng, vừa đi vào được mấy bước cậu đã hết sức ngạc nhiên.

Nhìn khoảng không trống trải trước mắt, cậu chỉ có thể tự hỏi một câu.

- Cái giường..... cái giường của mình đâu rồi?

Đúng thế,

chiếc giường ngủ vốn dĩ luôn nằm ở đó bây giờ lại biến đâu mất tiêu.

Pete ngớ người ra một hồi, cuối cùng cũng quyết định ló cái đầu nấm nhỏ ra ngoài cửa, nhìn sang phòng của Vegas.

Thấy phòng anh không đóng, cho nên Pete mới chậm rãi bước vào.

Tuy vậy, trước khi bước vào Pete gõ vào cánh cửa vài cái rồi nói vọng vào trong.

- Ngài Vegas, tôi xin làm phiền Ngài một chút ạ.

Lúc này Vegas cũng từ phòng tắm bước ra, anh nhìn thấy Pete thì đi tới dang cánh tay ra, định ôm lấy Pete.

Nhưng mà Pete đã vội lùi lại rồi bảo:

- Khoan đã, tôi... vừa từ vườn hoa trở về còn chưa kịp tắm.

Vegas nghe thấy thế thì thu cánh tay về rồi chỉ nhẹ xoa đầu Pete một cái:

- Vất vả cho em rồi.

- Không.... không vất vả đâu ạ.

Pete nói rồi mới nhớ đến vì sao mình qua chỗ anh, thành ra cậu có chút thắc mắc mà lên tiếng,

- Ngài Vegas.... không biết cái giường ở phòng của tôi.... đâu mất tiêu rồi ạ.

Vegas biểu cảm gương mặt không có gì là ngạc nhiên, anh nhẹ nói với cậu.

- À.

Vegas ngưng lại một chút đành nói tiếp:

- Ta quên nói với em. Sáng nay lúc ta thức dậy để ý thấy chân giường đã có chút lỏng lẻo. Nếu mà cứ nằm như thế thì không an toàn. Cho nên sau đó ta đã cho người mang đi rồi, em đừng lo lắng.

*Đùa à.*

Đó là suy nghĩ đầu tiên mà Pete có khi nghe Vegas nói.

Dẫu sao cậu thấy mặc dù giường cậu không phải lớn lắm, nhưng nhìn chung cũng cứng cáp. Những ngày này cậu ngủ đâu thấy điều gì bất thường.

- Chân giường.... bị lỏng ạ?

- Ừm.

Cái gật đầu chắc nịch của Vegas bỗng làm cho Pete chẳng biết nói gì thêm.

Cậu gãi đầu, nghi ngờ hỏi:

- Vậy..... tối nay tôi phải ngủ như thế nào đây ạ?

Lúc này Vegas mới mỉm cười, nhẹ nhàng bảo:

- Ở chỗ ta đây này.

Đúng là Vegas chẳng để cậu nói thêm, anh liền đi tới xoa xoa chỏm tóc của Pete thêm vài cái rồi nói.

- Cứ quyết định như vậy đi. Nào, em hẳn là cũng đói bụng rồi. Nhanh về phòng tắm rửa, chúng ta cùng ăn tối. Ta ở đây chờ em.

Pete nào có kịp phản ứng gì đã bị Vegas nhẹ đẩy cả người về phòng.

Trong đầu cậu còn quanh quẩn mấy câu,

*ngủ ở phòng Ngài ấy sao?*
----

Ngày thứ ba sau khi được Vegas bày tỏ, Pete vẫn là tối nào cũng nằm trong vòng tay anh.

Bây giờ cả người được anh ôm lấy,

trên-chiếc-giường-rộng-lớn -của-Vegas.

Pete cũng không thấy lạnh lẽo chút nào.

Vegas ôm Pete vào lòng, cho nên mỗi cái thở nhẹ của cậu anh đều cảm nhận được.

Cả hai người nằm nghiêng ôm nhau, chiếc cằm của Vegas đặt trên đỉnh đầu Pete.

Lúc này anh mới nhẹ mở miệng hỏi,

- Nãy giờ sao em vẫn chưa ngủ?

Pete khẽ giật mình, bởi vì nãy giờ cậu nằm im ở đó nào có cử động gì nhiều, Vegas làm thế nào lại nhận ra.

Vegas thấy Pete chưa trả lời, anh biết cậu còn thức cho nên mới mở mắt hỏi lại,

- Em không thoải mái chỗ nào sao?

Lúc này Pete mới lắc nhẹ cái đầu, bảo với anh.

- Không có ạ... Chỉ là ngài Vegas à.... Chiếc giường của tôi, không có vấn đề gì đúng không?

Vegas lúc này khẽ thở dài, anh rút cánh tay đang để dưới gáy Pete rồi nâng nhẹ khuôn mặt của cậu lên.

- Em là vì suy nghĩ vấn đề này sao?

Anh cười khổ với Pete rồi nhẹ nói tiếp.

- Vegas ta vì muốn ngủ với em nhưng mà sợ rằng em lại từ chối, cho nên chỉ có thể dùng cách đó.

Pete lúc này khẽ cười, nghĩ lại lúc nãy Vegas lại dùng lý do kia biện bạch liền bảo:

- Ngài thật là trẻ con.

Vegas lúc này đôi tay vẫn còn trên gương mặt Pete sẵn tiện véo cái mũi nhỏ của cậu một cái rồi nói,

- Vậy em phải nhìn xem vì ai mà ta lại như thế?

Pete ở ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng không nghĩ Vegas cũng có những lúc đáng yêu như thế này.

Thành thật mà nói, nếu ở vị trí của Vegas và cậu như từ trước đến giờ. Ngài ấy mà có ép buộc, cậu cũng không có quyền gì.

Chỉ là những gì mà Vegas làm cho cậu từ trước đến nay, đều xem qua cảm nhận của Pete.

Lúc này Vegas lại tiếp tục ôm cả người của Pete lại sát gần mình, anh thủ thỉ đủ cho cậu nghe.

- Đừng từ chối ta nữa, để ta ngủ cùng em đi được không?

Pete nghe Vegas nói, lời của anh dịu dàng như thế. Cậu còn chẳng hiểu rõ hai ngày qua Vegas chịu khó qua phòng cậu là vì điều gì sao?

Cho nên Pete khẽ gật đầu rồi nhẹ nói với anh.

- Vâng ạ.

Vegas nghe thế thì an tâm ở trong lòng, anh định nhắm mắt mình lại thì nghe Pete nói thêm.

- Nhưng mà ngày mai Ngài mang chiếc giường trả lại chỗ cũ nhé.

Vegas cười khổ, ôm siết cả người Pete lại rồi nói:

- Nghe em cả, ngủ đi nào.
---

Mặc dù tiệc diễn ra vào chiều tối, nhưng mà Pete sáng sớm đã vội thức giấc.

Không tính đến lần trước được Vegas mang theo đến chỗ gia tộc của anh, thì xem như đây là lần đầu tiên cậu tham gia một bữa tiệc thực sự.

Pete có chút lo lắng trong lòng.

Bởi vì cậu cũng không biết đến đó rồi mình sẽ làm gì.

Quan trọng hơn hẳn là cậu có chút không được tự tin lắm.

Sợ rằng mình sẽ gây rắc rối gì đó cho Vegas, trong lòng Pete cứ thấp thỏm như thế.
---
Bẵng một chút trời đã dịu hẳn.

Tankul bảo Pete ngồi yên một chỗ lên sofa, anh muốn chọn một bộ quần áo cho cậu.

Pete không thể từ chối, cho nên cậu ngồi ngoan ở đó.

Lúc này chỉ thấy vệ sĩ từ đâu xuất hiện nườm nượp. Kéo theo rất nhiều xe đẩy. Quần áo được treo kín ở trên đó và bày biện đi đến trước mặt cậu.

Tankul chỉ tay năm ngón ngồi bắt chéo chân trên sofa.

Đã có hai người đến phụ trách phối đồ cho Pete.

- Nào bé con, ngươi theo họ vào thay quần áo nào.

Với sự niềm nở của hai vị đứng trước mặt, Pete đành cười rồi nghe theo đứng dậy.

Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, có nhất thiết phải lựa chọn quần áo nhiều đến thế không?

Pete đi ra đi vào đã mấy lượt, thay cũng nhiều kiểu dáng khác nhau.

Tankul cũng đã khen một vài trong số chúng, nhưng anh lại muốn Pete thử vài kiểu khác xem như thế nào.

Đến bộ thứ năm, Tankul phải đứng lên ngắm nhìn một lúc, anh  tỏ vẻ hài lòng, hỏi người phối đồ cho Pete.

- Ngươi cũng thấy bộ này thích hợp mà đúng chứ. Nhưng ngươi sẽ phối kiểu dáng cho Vegas như thế nào đây? Ta muốn mọi người nhìn vào cả hai đều phải ồ lên một tiếng.

- Vâng thưa Ngài Tankul, Ngài quả là có đôi mắt tinh tường. Bộ đồ này giúp cho cậu đây vừa nhã nhặn nhưng vẫn mang dáng vẻ tươi mới. Màu xanh nhạt này quả nhiên rất phù hợp với cậu ấy. Thêm nữa, nếu Ngài để ý hoa văn nhành cây trên bộ đồ này. Chúng tôi có thiết kế một kiểu dáng y như thế trên cà vạt. Chỉ cần ngài Vegas đeo vào, nhìn như thế nào cũng là cùng một bộ.

- Tốt lắm tốt lắm.

- Chỗ của chúng tôi có mang đến ghim cài áo của những cặp đôi, tôi nghĩ bộ ghim cài áo hình chiếc lá này rất thích hợp với sự lựa chọn cho hôm nay.

Tankul nhìn người kia đưa cho anh xem ghim cài áo thì thấy vô cùng hài lòng.

- Tuyệt vời, được rồi cứ quyết định như thế.

Pete ở bên này cũng thở phào.

Cậu còn nghĩ mình phải đi ra đi vào thêm mấy lần nữa, không khéo thì cậu choáng váng mất.

Nhưng thật ra nhìn thấy chính mình trong gương, Pete cũng có chút xúc động.

Chỉ là những điều mà cậu không tưởng cứ như thế xảy đến.

Tankul nhìn Pete, anh cười hỏi cậu.

- Sao rồi nhóc con, nhìn thấy mình trong gương. Đẹp trai đến nỗi muốn rơi nước mắt phải không?

Pete lắc đầu ngượng ngùng,

- Không.... không đến như thế đâu ạ.

- Ta nói này, ngươi nhìn bộ quần áo, có thích không?

- Vâng ạ, chúng thực sự đẹp lắm.

- Này, đừng có vì để ta vui lòng mà nói dối nhé. Ngươi không thích có thể tự nói ra, ta đổi bộ khác là được.

Pete vội xua tay,

- Không có đâu ạ. Những chuyện này tôi làm sao hiểu biết nhiều bằng ngài Tankul. Có Ngài lựa đồ giúp tôi, để tôi không làm mất mặt Ngài và ngài Vegas là tốt lắm rồi.

- Này, đừng nói thế chứ nhóc con. Tất nhiên đến những bữa tiệc như thế, thể diện cũng rất quan trọng. Nhưng ta biết Vegas cũng chẳng để tâm lắm đâu. Chỉ là ta muốn để ngươi biết, không phải là để không gây rắc rối cho bọn ta. Mà là để ngươi được nhận lấy những gì ngươi xứng đáng có.

Tankul nhìn chung cũng để ý Pete mấy lần, anh biết đứa nhỏ này cũng còn để tâm đến vị trí của bản thân và Vegas.

Tất nhiên sẽ có cảm giác như thế, vốn là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng bây giờ dù sao đi nữa, thân phận của Pete đã khác trước. Nếu như Pete giữ mãi ở trong lòng, đương nhiên sẽ trở thành gánh nặng.

Tankul đi đến, vỗ vai Pete một cái.

- Cho nên nếu ngươi còn lo lắng việc có thể bản thân gây rắc rối thì hãy tạm gác qua một bên đã. Ta nói cho ngươi biết một điều, trong mắt Vegas thực ra ngươi chỉ cần chính ngươi là đủ. Chỉ là ta biết bản thân ngươi sẽ có cảm giác như thế nào mà Vegas cũng nghĩ như thế. Cho nên chuẩn bị những thứ cần thiết, ít nhất là cho ngươi không còn phải vướng mắc nhiều điều, có được không nào?

Pete nghe những lời mà Tankul nói, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Cậu khẽ gật đầu nói với anh.

- Thật sự cảm ơn ngài Tankul.

Tankul cười khà, quay lại ghế bảo với cậu.

- Chuyện này cũng là Vegas sắp xếp, ta chỉ giúp một tay. Ngươi có gì hãy đi nói với cái tượng đá đó, kẻo không em ấy lại tị nạnh với ta.

- Có chuyện đó luôn ạ?

Tankul bĩu môi bảo cậu,

- Ngươi cũng ở bên cạnh em ấy không ít lần. Cái tên đó nhìn thế chứ trẻ con lắm đấy.

Pete nhớ lại chuyện cái giường đêm qua, nở một nụ cười hạnh phúc, nhẹ gật đầu tán thành với lời của Tankul.

- Ngài.... hình như nói cũng đúng lắm ạ.
---

Chiếc xe chở bọn họ đi ra ngoài Tử Phong Thành, Pete thấy thế cũng có chút ngạc nhiên.

Hôm trước vị tiểu thư kia đến đây, còn tưởng là cô ấy ở cách đây không xa.

- Hôm nay ra khỏi Tử Phong Thành làm ta cũng có chút phấn khởi.

Tankul ngồi ở trên nói vọng xuống.

Vị tiểu thư Windy kia hôm nay tổ chức sinh thần ở gia tộc của cô ấy, tất nhiên là ở bên ngoài Tử Phong Thành.

Chỉ có điều cô ấy khi về nước lại chọn Tử Phong Thành là nơi ở, tất nhiên điều này Tankul anh không biết chính xác.

Nếu có thể phỏng đoán, cũng có một vài cơ sở.

Tử Phong Thành tất nhiên nhiều kẻ muốn ra vào.

Nơi này kẻ có tiền là vua, ai mà không muốn.

Em trai của cô ấy là một tên ăn chơi, tất nhiên vào đây cậu ta cũng có thể tung hoành một chút. Tránh ở thành phố A gây tai họa cho gia tộc.

Nhưng điều ngạc nhiên là trước đó gia tộc Kawin cũng không có nhiều mối làm ăn qua lại với gia tộc Levi.

Vậy thì....?

Tankul nhìn từ gương hậu xuống thấy mặt của Vegas.

Anh có chút suy nghĩ.

Ngoài những việc đó ra thì chẳng lẽ vị tiểu thư ấy để ý gì đến Vegas nhà anh à. Mà không, nói tới Tử Phong Thành mặc dù anh không muốn nhắc tới tên điên kia.

Nhưng cái gương mặt quỷ quyệt của tên Levid đó cũng có khả làm nhiều tiểu thư điêu đứng.

Tankul khẽ lắc đầu, anh mà suy nghĩ nữa lại mệt thân.

Thôi thì coi như hôm nay đổi gió một chút, để xem bọn họ bày yến tiệc như thế nào?
---

Chiếc xe dừng trước nơi tổ chức, chỗ này xem ra khuôn viên thật hoành tráng.

Những chiếc xe đắt đỏ cứ lần lượt di chuyển đến.

Bên trong hội trường đã kha khá khách mời.

Ngày hôm nay là sinh thần của tiểu thư Windy, người đang nắm giữ gia tộc Kawin.

Vị tiểu thư này những năm trước đều ở nước ngoài, cho nên đây là lần đầu tiên mở tiệc ở trong nước. Tất nhiên cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Những người đến đây ngày hôm nay âu cũng là muốn vớ được một miếng mồi ngon.

Bằng không cũng xem như tạo dựng thêm mối quan hệ.

Khách mời đến mỗi lúc một đông, mặc dù cũng là số lượng giới hạn. Nhưng quả nhiên những mối quan hệ xung quanh vị tiểu thư này không ít.

Những nhóm khách mời đứng cùng nhau, tiệc được xây dựng theo kiểu thân mật. Khách mời có thể tùy ý thưởng thức món ăn trò chuyện trong những bản nhạc giao hưởng.

Dưới sảnh lớn là để mọi người tùy ý trò chuyện.

Trong số những chủ để của cuộc trò chuyện, thì các khách mời ở đây lại đang rất trông ngóng một vài cái tên.

- Này, thực sự là hôm nay ngài Vegas sẽ đến sao?

- Tôi nghe nói như thế.

- Mấy người có chắc không?

- Sao lại không? Tôi nghe bảo là mời gia tộc Levi đến mà.

- Gia tộc Levi có tới hai người, ông có nghe nhầm không? Ngài Levid và ngài Vegas.

- Tôi có thấy gia tộc Kawin và gia tộc Levi qua lại bao giờ đâu nhỉ?

- Hừ! Mấy gia tộc lớn bọn họ qua lại với nhau cần chúng ta biết chắc.

Ở bên này mấy vị tiểu thư cũng nghe ngóng đến xôn xao.

Dù gì mấy dịp như thế này là để bọn họ chọn mặt gửi vàng.

Huống hồ chi bây giờ ngài Levid và ngài Vegas tiếng tăm nào có ai vượt qua được.

Các gia tộc lớn thì không nói, nhưng mấy tiểu thương như bọn họ thì vào được đây đã là cơ hội ngàn vàng rồi.

Không những thế nghe đâu còn có thể gặp mặt được những nhân vật lớn.

Bọn họ phải tranh thủ chứ.
---
Chiếc xe của Vegas dừng ngay trước khu vực lối vào dành riêng cho những vị khách đặc biệt.

Tất nhiên ở bên này người vào sẽ thưa thớt hơn, nhưng hào quang mà Vegas mang đến quả thật có muốn tránh cũng không được.

Vegas bước xuống xe thì mọi người đã bắt đầu to nhỏ.

Nhân vật lớn xuất hiện rồi.

Tankul nhìn bầu không khí náo nhiệt này cũng có chút hưng phấn.

Bình thường anh toàn là chủ nhà, hôm nay lâu rồi mới làm khách nên cảm giác cũng khác.

Lúc này đã có nhân viên đi tới hướng dẫn bọn họ vào trong.

Pete nhẹ hít vào một hơi thật sâu.

Rồi cùng Vegas và Tankul bước vào trong.

Bọn họ sẽ đi lên ngay tầng một mà không cần đi qua sảnh chờ.

Nhưng mà tin tức nóng hổi cũng đã nhanh chóng lan truyền khắp cả cái sảnh chờ rồi.

"Ngài Vegas đã tới, bình thường luôn đi chung với ngài Tankul."

"Hôm nay còn xuất hiện một chàng trai lạ mặt đi bên cạnh Ngài ấy."

- Cái gì? Chàng trai ư?

- Các người có nhìn nhầm không?

- Tôi mà nhìn nhầm. Lúc đó tôi vừa bước xuống xe, thì bên cổng đặc biệt cũng thấy ngài Vegas bước xuống. Bên cạnh còn có một chàng trai.

- Lỡ như ngài Tankul thì như thế nào?

- Ngài Tankul mấy người còn không biết mặt à. Ngài ấy đứng ngay bên cạnh, còn có một chàng trai khác nữa.

- Thật à? Thế có biết đó là ai không?

- Sao mà tôi biết được chứ?

Lúc này lại có mấy tiếng xì xầm to nhỏ,

- Mấy người có biết gì không? Ngài Vegas vừa đến thì xe của ngài Levid cũng đến.

- Thật vậy sao?

- Hình như tôi nghe nói lão gia Ken của gia tộc họ vừa mới khỏi bệnh nên không tham dự được.

- Cho nên hôm nay ngài Levid đến đây một mình sao?

- Không. Ngài ấy có dẫn theo một chàng trai.

- Cái gì. Chàng trai sao?

- Này, có gì mà lạ chứ? Ngài Levid đi yến tiệc hiếm khi đi một mình. Ngài ấy lúc nào mà chẳng mang theo một mỹ nữ bên cạnh.

- Lạ ở chỗ không phải mỹ nữ đó.

Mấy người xung quanh nghe mà tò mò không thôi.

Lần này gia tộc Levi đều mang theo một chàng trai bên cạnh à?
---

Ở bên này nhân viên mời Vegas và Tankul đi vào trong, cung kính nói.

- Thưa Ngài, tiểu thư của chúng tôi hiện tại đang đón tiếp nhiều khách mời. Cho nên mong các Ngài cứ tự nhiên trước. Nếu có gì sai bảo, cứ gọi ngay chúng tôi.

Tankul gật đầu xua tay ý bảo nhân viên cứ đi làm việc của bọn họ.

Vegas vừa đến đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn ngó.

Bọn họ đã muốn lại bắt chuyện, nhưng làm sao có thể hấp tấp như thế.

Lúc này có những vị cũng xem như là lão làng trên thương trường tiến đến.

Xem như là mở cho những người khác một cơ hội.

- Chào các Ngài.

Tankul cùng Vegas lên tiếng.

Những vị ở phía bên kia cũng niềm nở theo.

Tankul bên này đối đáp vài ba câu thì cũng muốn tìm cách chuồn đi.

Vốn dĩ lần nào anh cũng phải nói hơn một nửa dùm đứa em trai đáng quý này.

Hôm nay là anh đến dự tiệc sinh nhật, cho nên chỉ muốn vui đùa tán gẫu.

Phải để cho Vegas dùng gương mặt lạnh băng này quét mấy người kia với chứ.

Sau khi ngồi xuống được một lúc,  Tankul thấy lại sắp có mấy người đến chào hỏi. Anh mới bảo với Vegas.

- Phải công nhận bọn họ nhìn sắc mặt của em thật. Anh đoán nãy giờ bọn họ đã tò mò lắm rồi mà cư nhiên không một ai đến trước mặt em mà hỏi đến đứa nhóc này là ai.

Tankul đưa ánh mắt sang chỗ Pete.

Cậu cười vô thức với khuôn mặt không biết biểu cảm gì hơn.

Cậu cũng hồi hộp lắm chứ.

Nãy giờ người nào đến cậu cũng chỉ biết gật đầu, rồi đứng im như tượng. Dẫu biết là bọn họ dường như ý tứ nhìn cậu đến cả vài lần.

- Như thế cũng tốt.

- Tốt cái quái gì?

Tankul bĩu môi, chỉ vào Pete.

- Em xem đứa nhóc này cả người cứng như cục bột rồi. Ở trên này nhìn chung cũng là mấy vị lão làng buồn chán muốn chết. Ta nói hôm nay là dự tiệc sinh nhật, phải bung xõa theo người ta mới đúng chứ. Tankul này hôm nay còn chưa ngắm được mỹ nữ, có nhiều người ta quen biết còn ở bên dưới sảnh chờ kìa.

- Anh cứ đi đi.

Tankul lần nữa chỉ chỉ vào Pete.

- Quan trọng là đứa nhỏ này thôi. Đi bên cạnh em nãy giờ anh chắc là Pete sắp trở thành bức tượng rồi.  Anh nói nào, để cậu ấy đi với anh một chút cho đỡ áp lực. Em xem mặt thằng nhỏ tái xanh rồi này.

Việc liên quan đến mặt mũi Pete là Tankul tự thêm vào, nhưng cũng chỉ là để Vegas cho Pete đi xung quanh một chút.

Vegas không phải không để ý, chỉ có điều là vì anh chưa an tâm lắm.

Tankul biết tỏng Vegas nghĩ cái gì mới bảo:

- Vẫn trong tầm mắt của anh mà, Vegas em yên tâm. Dù sao Pete cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh em được.

Vegas nhìn Pete, anh nhẹ hỏi.

- Em có muốn đi dạo xung quanh một chút không?

Trong thâm tâm của Pete thì câu trả lời là có.

Cậu nãy giờ ở bên cạnh Vegas nghe cũng không hiểu lắm chuyện của anh, hơn thế nữa cậu quả thật sợ sẽ gây họa nên cứng đơ cả người. Đi một lát chắc cũng không sao?

Pete khẽ gật đầu nhưng nói thêm.

- Nếu Ngài không thích, tôi sẽ ở đây.

- Ta không có không thích, quan trọng là em thôi.

Vegas khẽ thở nhẹ rồi bảo với Pete,

- Được rồi, em đi cùng anh ấy đi.

Nét vui vẻ cũng thoáng xuất hiện ở trên gương mặt Pete.

Tankul nghe thế thì đứng dậy bảo với Pete đi ngay.

Ở bên dưới náo nhiệt như thế, anh có thể bỏ qua sao?

Đừng nói là Tankul anh ham vui, anh cũng là đi bôn ba khắp nơi để tạo dựng mối quan hệ thôi đấy.

Hôm nay anh chỉ cần đi một vài vòng là thu về được bộn tin đấy.

Tankul bước xuống lầu cùng Pete.

Mà chắc Tankul quên mất hôm nay có lẽ anh chẳng kiếm được tin nào đâu. Vì ở đây bây giờ mọi người đều đang tán gẫu chuyện-nhà-của -anh.

Nói đúng hơn là chuyện đứa em trai của anh.
---

Tankul bước xuống lầu thì mọi người xì xầm nhiều hơn.

Ở dưới này hội tụ kha khá nam thanh nữ tú công tử tiểu thư.

Đa phần là khách mời, bạn bè đối tác làm ăn của tiểu thư Windy, còn bên trên kia là chỗ cho các vị trưởng bối.

Cho nên bầu không khí tất nhiên đặc sắc hơn nhiều.

Có hai vị công tử giàu có cũng xem như là bạn làm ăn của Tankul, tiến đến nâng ly rượu trên tay cười chào hỏi.

- Ngài Tankul hôm nay có chút chậm trễ rồi.

- Thất lễ thất lễ, quả thật chỗ này rộng lớn quá. Tôi phải mất một lúc mới xuống được đây.

- Ngài Tankul lại khiêm tốn rồi, nơi này làm gì mà so được với Tử Phong Thành của Ngài chứ.

- Không dám không dám, tôi đây cũng chỉ là bình phông. Ngài Vegas sẽ rất vui nếu như nghe được lời này. Tử Phong Thành chúng tôi luôn chào đón mọi người, nếu có dịp hãy ghé thăm.

- Ngài Tankul khách sáo quá, chúng tôi tất nhiên là muốn đến rồi.

Tankul cười xã giao, còn nháy mắt không quên trêu chọc bọn họ.

- Chỗ của tôi có rất nhiều điều thú vị, chỉ chờ các vị thôi.

Bọn họ tán gẫu một lúc cũng rời đi, và tuyệt nhiên vẫn không hỏi người bên cạnh của anh là ai.

Có lẽ bọn họ chưa đủ tự tin lắm.

Tankul cười khà khà trong bụng.

Anh nhìn Pete ở bên cạnh, nhìn dáng người cứng đơ chẳng khác gì ban nãy mà có chút buồn cười.

Anh chủ yếu là muốn Pete đổi gió, chứ hồi hộp lo lắng như này mãi thì làm gì.

Chỗ này thật sự rộng lớn, cho nên cũng chỉ có một số bộ phận vừa hay nhìn thấy anh mới để ý.

Những chỗ khác chắc tin tức cũng chưa tới kịp, cho nên Tankul mới bảo với Pete.

- Pete à, ngươi có thể tự đi xung quanh được không? Không cần phải đi xa, có ta ở đây nhìn ngó. Trong tầm mắt của ta là được, ra chỗ khác ta sẽ cho người đến gọi. Thật ra là phòng hờ không an toàn thôi. Ngươi xem đã ở đây rồi, thì ngươi tận hưởng bữa tiệc một chút. Đi thưởng thức những món ăn xung quanh, tiện thể đi nhìn người một chút để xem có chàng trai nào phong độ hơn Vegas hợp mắt ngươi không? Thì nói với ta nhé.

Tankul còn không quên đùa thêm câu cuối.

Nhưng thực ra cũng là cho cậu có cơ hội quan sát mấy người ở đây một chút. Anh biết nếu cậu ở bên cạnh Vegas, dẫu sao cũng có thể sẽ gặp những người ở tầng lớp cao này.

Nếu cứ để Pete thu mình và nghĩ về quá khứ của bản thân anh sợ Pete sẽ mất đi cái tự tin vốn có.

Pete nghe Tankul nói, cậu cũng khẽ gật đầu.

Cậu không có đi xa, chỉ loanh quanh đây thôi.

Ngài Tankul còn có những người bạn của Ngài ấy, để Ngài ấy phải kè kè cậu bên cạnh thì sao Ngài ấy thoải mái đây?
---

Thế là một lúc sau cậu đã chọn được vài món mà mình thích, bỏ trên chiếc dĩa nhỏ vừa đi ngắm nhìn xung quanh vừa thưởng thức.

Đôi lúc Pete có ngoảnh đầu để xem ngài Tankul ở chỗ nào.

Nhưng mà Ngài ấy lại vẫy tay bảo cậu đừng lo lắng cứ tự nhiên.

Cho nên Pete cũng tự dặn lòng, thả lỏng bản thân một chút.

Quan trọng là món ăn ở đây thật sự ngon nha.

Món ăn được bày trí khắp nơi và cách bày trí rất bắt mắt.

Đa phần là món khô nhưng kỹ thuật trang trí tinh xảo khiến món ăn mềm mại và rất ưa nhìn.

Chỉ cần liếc mắt sơ qua là đã muốn bỏ vào miệng ngay.

Pete đặt một chiếc bánh nhỏ nhắn đáng yêu ở trên dĩa sau khi đi một vòng.

Lúc này cậu hoàn toàn chú ý đến chiếc bánh, thử cắn nhẹ một miếng.

Vị ngọt như tan trong miệng.

Cậu cũng muốn làm được như vậy quá đi.

Pete chợt nhớ đến Vegas ít khi ăn ngọt, nhưng món này khá là vừa miệng.

Không những thế Pete còn nhớ cục bột có lúc cứng như đá mà mình từng làm. Cậu thật muốn học hỏi tay nghề từ người đã làm món bánh này quá đi.

Cho nên Pete đứng đấy một chút, ngắm nghía miếng bánh nhỏ. Cảm nhận và đoán từ từ xem cậu có thể tìm ra bao nhiêu là nguyên liệu.

Lúc này ở cạnh đó cũng có vài vị tiểu thư đã để ý cậu.

Bọn họ nãy giờ đi buôn chuyện cũng đã nghe được một ít.

Chàng trai kia nghe bảo là có người thấy cậu ta bước xuống cùng ngài Vegas.

Bây giờ ở đây chẳng thấy ngài Vegas đâu, nhưng mà hình như là đi xuống cùng ngài Tankul.

Nhưng mà nãy giờ tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc, thế mà chẳng ai moi ra được cậu ta là người ở đâu, như thế nào? Sao mà bọn họ nhìn chẳng quen mắt?

Nếu là vị công tử mới nổi nào đó, làm sao mà họ không biết. Nhưng mà chàng trai này quả thật rất lạ, nhìn kiểu cách đi đứng cũng không giống với mấy công tử của gia tộc nào.

Lúc này trong đó có một vị tiểu thư, cô nàng vừa nhẹ dùng thỏi son dặm lại đôi môi của mình, vừa không quên nhẹ nói vào với hội chị em đang đoán già đoán non của mình.

- Thôi nào, lát nữa chúng ta tìm dịp lân la qua hỏi xem như thế nào? Nhìn cậu ta cũng sáng láng thế, chắc là công tử nhà nào mà chúng ta chưa biết thôi.

Lúc này cô nàng vô ý làm rơi thỏi son xuống đất.

Cô ta khẽ nhăn mặt,

- Thật là, thỏi son đắt tiền của ta.

Lúc cô ta định khom người xuống nhặt thì đã có một chàng trai nhặt lên giúp.

Người này ăn mặc gọn gàng nhưng nhìn chung vẫn giống những người bồi bàn ở bữa tiệc ngày hôm nay.

Cậu ta nhặt thỏi son lên, rồi nhẹ cung kính đưa cho cô.

- Son của tiểu thư đây ạ.

Cô ta không phải cúi người xuống nên cũng khá là hài lòng, còn rộng lượng cảm ơn người kia một tiếng.

Lúc ngước lên nhìn thấy chàng trai, cô ta tưởng là phục vụ nên mới bảo:

- Ngươi phục vụ tốt lắm, nào để ta thưởng ngươi một ly rượu.

Kai lúc này khẽ cười cung kính bảo:

- Xin lỗi tiểu thư có lẽ đã nhầm rồi ạ, tôi không phải phục vụ ở đây.

- Ồ.

Cô ta nghe thế thì ồ lên một tiếng, mấy người bên cạnh cũng nhìn theo.

Chỉ là cô nhìn người này từ đầu đến chân cũng không giống... người có tiền.

Ngoại trừ khuôn mặt khá điển trai.

Nếu không là phục vụ ở đây, vậy là gì?

- Vậy ngươi là....?

- À vâng thưa tiểu thư, tôi chỉ là người đi cùng ngài Levid, hôm nay theo để phục vụ ngài ấy.

Bọn họ nghe Kai nói thế, theo bản năng sẽ cảm thấy như vừa biết được chuyện gì mới lạ. Mà quên để ý rằng nếu đi để phục vị Levid mà Ngài ấy lại ở đâu chẳng thấy tăm hơi, còn cậu Kai này lại ở đây làm gì?

Lúc này người ở xung quanh gần đó cũng nghe được chút ít.

Cô nàng bên cạnh vị tiểu thư kia ghé sát vào tai cô ta rồi nói,

- Này, khi nãy chẳng phải chúng ta cũng nghe bảo hôm nay ngài Levid mang theo nam nhân sao? Bình thường sẽ là một mỹ nữ, chúng ta đều biết khẩu vị của Ngài ấy. Nhưng mà cũng tưởng Ngài ấy mang theo vị công tử nào. Hóa ra mang theo tùy tùng bên cạnh à.

Cô ta nghe nói thế, nhìn Kai từ trên xuống dưới, thấy khá hứng thú nên hỏi.

- À, ngươi là giúp việc... hay là trợ lý bên cạnh ngài Levid à.

Lúc này gương mặt Kai có chút ngượng ngùng, cậu ta nhẹ lắc đầu miệng thỏ thẻ bảo:

- Thưa tiểu thư.... cũng không phải như thế.... cái đó.

Câu nói lấp lửng của Kai vô tình khiến cho suy nghĩ của mấy vị tiểu thư ở đó đi xa.

Ai mà chẳng biết ngài Levid ở Tử Phong Thành, mà nơi đó nổi tiếng là cái gì.

Lúc này Kai đang nói thì vờ nhìn về phía xa, như vô tình nhìn thấy Pete rồi nói lên một câu.

- Ơ, sao Pete lại ở đây?

Lúc này cô tiểu thư kia đang nhìn Kai, cho nên cũng hướng theo ánh mắt của cậu ta. Thấy cậu ta nhìn về phía Pete còn nói như thế mới bất ngờ hỏi Kai.

- Ngươi... ngươi đang nói cái người đang đứng ở bên kia à?

Kai vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên trả lời cô ta.

- Vâng ạ.

- Ngươi quen à, cậu ta là ai thế?

Kai tỏ vẻ có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác như cậu ta thân phận thấp kém nên đành phải miễn cưỡng trả lời câu hỏi của vị tiểu thư kia một cách cung kính.

- Dạ vâng thưa tiểu thư.... nếu tôi nhớ không nhầm. Cậu ấy cũng giống với tôi. Từng là nô lệ phục vụ bên cạnh ngài Vegas ạ.

Câu nói này của Kai không lớn, nhưng vô hình chung mọi người từ nãy đến giờ đều tập trung lắng nghe.

Thành ra sau câu nói đó, mọi người ít nhiều đều có thể nghe chút ít. Đặc biệt là từ "nô lệ".

Chà chà, mắt mấy người xung quanh cứ sáng cả lên.

Như là nghe được tin sốt dẻo.

Cô nàng tiểu thư nghe thế thì bộ mặt chê bai hiện rõ, vỗ vỗ nhẹ ngực rồi bảo.

- Thật là, làm nãy giờ ta cứ tò mò không thôi. Tưởng chuyện gì, cũng chỉ là một tên nô lệ đi theo hầu ngài Vegas.

Mấy cô nàng bên cạnh cũng cảm thấy thở phào,

- Đúng đó đúng đó. Làm cho ta đoán già đoán non bở cả hơi tai.

- Ta cũng vậy, bình thường có mấy khi được thấy ngài Vegas. Ta còn nhiều lúc mộng tưởng được bước bên cạnh Ngài ấy. Nào ngờ hôm nay thấy bên cạnh Ngài ấy có người, làm ta lo muốn chết.

- Cô nghĩ sao vậy? Để có thể đứng được bên cạnh ngài Vegas thì hạng người gì cũng được à? Ít ra cũng phải những người như chúng ta.

- Ta nói mà, lúc ban đầu ta cũng thấy có gì đó sai sai rồi. Chúng ta còn chưa thấy ngài Vegas đâu, mà nãy giờ cậu ta hình như đi cùng ngài Tankul nữa. Chắc là theo phục vụ thôi.

Kai nhìn mấy vị tiểu thư bên này lời nói ra không lời nào là không khinh thường Pete, trong lòng cậu cảm thấy vui sướng.

Để ít nhất hôm nay cậu có thể làm mất mặt Pete, Kai cũng đã không ngần ngại mà đi nói với mọi người cậu cũng là nô lệ. Mặc dù cậu rất ghét việc này.

Để có thể đến đây, cũng là vô tình lúc cậu dâng trà cho Levid nghe được tin thuộc hạ báo cáo cho anh.

Nói rằng ngài Vegas còn mang Pete tới bữa tiệc này.

Kai đã phải nài nỉ, dùng đủ cách ở trên giường để làm thoả mãn Levid. Chỉ cầu xin anh có thể mang cậu theo cùng.

Mấy vị tiểu thư biết được như vậy, cho nên trong lòng cảm thấy thư thả hơn, cũng tự nhiên nhìn không ưa mắt Pete.

Dẫu sao cậu ta cũng được đi bên cạnh ngài Vegas, lại còn làm cho bọn họ đoán già đoán non.

Cho nên mấy cô ả cứ thế bốn năm người từ từ bước đến chỗ của Pete.
---

Pete bên này vừa thưởng thức xong chiếc bánh nhỏ, cậu định bụng đi thử thêm vài món chính.

Chủ yếu là vì cậu muốn tự tay làm mấy món ngon cho Vegas.

Lúc này bỗng dưng Pete thấy có mấy vị tiểu thư bước đến chỗ mình.

Linh cảm mách bảo cậu chuyện chẳng lành.

Quả nhiên vị tiểu thư cùng mấy người kia đi đến đã lên tiếng.

- Thức ăn ở trên bàn tiệc sao lại để cho ruồi bu kiến đậu vậy?

Cũng chẳng biết là Pete nên buồn hay nên vui, bởi vì chỉ một câu nói. Cậu cũng có thể hiểu ngay dụng ý của vị tiểu thư kia.

*Ừm thì ruồi bu kiến đậu kia chắc là ám chỉ cậu đi.*

Nhắc mới nhớ thì hình như em trai của tiểu thư Windy cũng từng bảo cậu là ruồi muỗi ở trung tâm thương mại thì phải.

Pete có chút đánh giá bộ đồ mình đang mặc.

*Cái đó, gu thời trang của ngài Tankul cũng không làm mờ đi thân phận vốn không thuộc về nơi này của cậu à?*

Pete cảm thấy có lỗi với bộ quần áo mà ngài Tankul chọn cho.

*Ây da, Ngài ấy mà nghe được sẽ tức chết đây. *

Nhưng mà dẫu sao cậu vẫn điềm tĩnh hơn lúc trước.

Cậu đã biết người ta nhắm vào mình, chỗ này đông người cậu có nên làm lơ.

Thôi vẫn là không,

Cho nên Pete nhẹ gật đầu chào vị tiểu thư kia, cũng cố gắng lãng tránh đi. Vờ như không nghe câu nói, cầm chiếc dĩa trên tay rồi nói:

- Tiểu thư thứ lỗi, đã cản đường của tiểu thư rồi.

Pete nói xong thì tự động lùi sang một bên, định bước đi tiếp.

Nhưng mà mấy người ở bên cạnh cứ tiến lên, làm cho cậu dùng cách này cũng không được.

Lúc này trong đầu Pete đang cố nghĩ thêm xem còn có kế hoạch gì không.

Bỗng dưng Kai ở đâu đi tới nói với Pete, cũng như cho mấy người ở xung quanh nghe.

- Pete đây phải không? Ngài Vegas ở đâu rồi, sao cậu không đi bên cạnh phục vụ Ngài ấy. Nô lệ như chúng ta không được đi lung tung ở chỗ này cậu không biết sao?

Pete lúc này, quả là....

bất ngờ đi.

Có tưởng tượng cũng không nghĩ mình lại gặp Kai ở chỗ này.

Cậu và anh ta thường gặp nhau những lúc mà cậu không ngờ tới lắm.

Mọi người ở đây đang tập trung vào Pete, cho nên mới không nghe ra câu nói của Kai mâu thuẫn ở chỗ nào.

Rõ ràng anh ta đề cập Pete cũng như anh ta đều là nô lệ, ở đây sẽ không được đi lung tung, phải theo cạnh chủ nhân.

Thế anh ta xuất hiện ở đây làm cái quái gì?

Nhưng mà bây giờ không chỉ mấy vị tiểu thư, mà cả mấy người xung quanh vốn dĩ trong đầu họ lúc này cũng chỉ tiếp nạp thông tin rằng:

"Pete là nô lệ của ngài Vegas."

Lúc này vị tiểu thư kia nhìn dáng vẻ khúm núm lo lắng của Kai, cô ta cười nhạo nhìn Pete bảo:

- Này ngươi, cùng là nô lệ với nhau người ta còn biết phép tắc. Có đâu như ngươi làm mất mặt ngài Vegas, còn dám ở đây ăn bánh uống trà.

Pete nghe lời của vị tiểu thư này cũng có chút để ý. Chỉ là giờ cậu đang tự hỏi hành động kỳ lạ mà Kai làm là gì.

Nhìn giống như là anh ta vô tình, cũng giống như là sắp xếp.

Cô nàng tiểu thư thấy Pete chưa trả lời mình mà còn ngẩn ngơ, mới hơi lớn tiếng nói:

- Này ngươi, ta nói mà không có tai à. Sao lại không trả lời?

Kai lúc này mới nhẹ nắm lấy tay của Pete, lật đật bảo với cậu.

- Pete cậu còn đứng đó làm gì? Cậu còn không mau xin lỗi các tiểu thư rồi nhanh chóng đi xem ngài Vegas ở đâu đi.

Pete lúc này dường như cũng biết được gì đó từ lời mà Kai nói.

Quả thực trong lòng cậu có chút khó chịu.

Pete nhẹ gạt tay Kai ra,

Cậu biết mình không được gây rắc rối cho ngài Tankul cùng ngài Vegas.

Cho nên Pete vẫn lịch sự khẽ gật đầu với các vị tiểu thư, điềm tĩnh nói.

- Xin lỗi nếu có gây hiểu lầm cho các vị tiểu thư ở đây. Tôi đến đây là vì được tiểu thư Windy mời.

Câu nói này của Pete làm cho mấy người nghe có chút sửng sốt.

Bọn họ ríu rít nói qua nói lại:

- Cái gì? Cái gì?

- Sao? cậu ta nói cái gì?

- Nghe nào, hình như cậu ta bảo được mời.

- Trời đất, thế mới vừa nãy cái tên kia bảo nô lệ gì mà?

- Ừ, tôi cũng nghe là nô lệ cho ngài Vegas mà.

- Khi nãy tôi đứng gần đó, nghe đâu là cậu chàng kia là nô lệ của ngài Levid, cho nên mới nhận ra cậu ta.

Vị tiểu thư mới nói Pete như thế, nghe Pete trả lời thì có chút giật mình, nhưng vẫn không tin tưởng lắm.

- Ngươi... ngươi nói cái gì. Được mời à?

- Vâng thưa tiểu thư. Không biết rằng tôi có lỡ gây ra hiểu lầm gì với tiểu thư không?

Lúc này tự dưng cô ta cảm giác có hơi bẻ mặt, mới trừng ánh mắt qua nhìn Kai.

Kai giật mình bối rối ấp úng nói:

- Tôi tôi...

Cô ta thiếu kiên nhẫn giậm chân một cái,

- Cái tên này nói cho ta nghe mà. Hừ, trông ngươi và tên này cũng có quen. Ngươi nói thế làm sao ta tin?

Pete cũng chán chường, đối với mấy vị nhiều tiền này cứ phải làm ầm ĩ người khác lên.

May mà não bộ cậu xem như còn hoạt động kha khá, Pete nhớ ra một thứ mới lên tiếng nói:

- Thưa tiểu thư, nếu tiểu thư không tin thì không biết tôi có thể lấy thiệp mời ra cho tiểu thư xem được không? Tôi nghĩ khách mời tới tham dự tiệc hẳn sẽ có thiệp mời.

Pete nói rồi cũng chẳng chờ vị tiểu thư kia lên tiếng, cậu thong thả lấy từ trong túi ra chiếc thiệp mời tinh xảo.

Mấy người xung quanh nhìn thiệp mời ở trên tay của Pete mà không khỏi xuýt xoa.

- Này là thiệp mời màu vàng. Là thiệp dành cho một số vị khách quan trọng. Như khách mời bình thường sẽ là thiệp màu đỏ.

Một trong số mấy người hóng chuyện xung quanh lên tiếng.

Cô ta thấy thế cũng đứng cứng người,

Trời ạ, tên này có thiệp thật.

Cô ta còn chỉ có thiệp đỏ thôi đó.

Chẳng lẽ cô lại vì cái câu nói của một tên không đâu mà tự dưng làm ầm ĩ à.

Thật là mất mặt chết đi được.

Cô ta siết chặt nắm tay, xoay sang tát vào mặt Kai một cái.

- Này cái đồ nô lệ như ngươi, tự dưng lại nói mấy chuyện vô bổ này à.

Kai bị tát bất ngờ, dù là sức lực của cô gái, cũng làm cậu choáng váng.

Kai ôm mặt, đáng thương khẽ lên tiếng:

- Tôi.... tôi chỉ nói sự thật.... thưa tiểu thư.

Rồi cậu ta nhìn Pete, đôi tay vẫn còn giữ trên chiếc má vừa bị tát, đáng thương bảo với Pete.

- Pete à, cậu..... cậu xem có nhầm lẫn gì không? Hay là tấm thiệp đó là của ngài Vegas... ? Cậu không cẩn thận.... cầm nhầm rồi.

Tankul lúc này thật ra cũng đã len lỏi theo đám đông xem như là lặng lẽ đứng gần đó.

Anh đã bảo sẽ trông chừng Pete thì anh phải có trách nhiệm chứ.

*Haha chứ không phải là anh sợ Vegas sẽ làm thịt anh đâu. *

Khi nãy dõi theo Pete cũng phát hiện xa kia có gương mặt cũng xem là biết.

Tên nô lệ Kai.

Bởi vì có anh, anh biết an toàn cho nên muốn xem bộ mặt của Kai, cũng như cho Pete thấy.

Mà quả nhiên mấy lời của Kai khiến người ta dễ thay đổi thật.

Cậu ta vừa nói lên, nghe như vô tình đáng thương nhưng lại làm cho mọi người bắt đầu nghi ngờ.

Rõ là hắn vừa mới bị tát, mấy gương mặt dè bỉu của mọi người xung quanh còn đang hướng về hắn.

Vậy mà hắn nói một cậu là người khác lại lung lay ngay.

Lúc này vị tiểu thư kia đang tức giận thấy Kai nói cũng hợp lý.

Nãy giờ cô ta chưa nói được Pete câu nào thêm cho nên mới dùng ánh mắt phán xét có ý muốn bác bỏ lời mà Pete vừa nói,

- Ngươi mang tấm thiệp ra rồi nghĩ mình có thể nói dối sao? Đừng nói với ta là nhân lúc ngài Vegas không để ý nên ngươi lén lấy tấm thiệp, nhân cơ hội muốn đi xung quanh để có thể hưởng thụ một chút thứ mà cả đời ngươi không có được à?

Cô ta nói xong rồi bật cười, mấy người bên cạnh như xem được thêm một trò hay.

Có người cười theo, có người thì thầm.

Pete cảm thấy cậu đúng là như đi thỉnh chân kinh, thật sự phải đi qua nhiều kiếp nạn.

Rõ là cậu chỉ đứng yên một chỗ, nhưng người cứ chạy lại chỗ cậu mà kiếm chuyện.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Pete thấy mình cũng phải nên đối mặt.

Quả thật vì người đứng cạnh cậu giờ là Vegas.

Người ở đây thật ra chỉ là muốn hóng chuyện của Ngài ấy.

Cậu vẫn nên tìm cách sao cho thỏa đáng thôi.

Thật ra lúc này Pete có nghĩ tới, trong thiệp có ghi tên của cậu, cũng có thể đưa cho bọn họ xem.

Dù gì mỗi một tấm thiệp từ bữa tiệc thế này, nếu mà bọn họ nói là giả.

Chẳng phải là xem thường vị tiểu thư Windy để cho người ta có thể dễ dàng làm bừa vậy sao?

Còn mà nếu bọn họ cứ khăng khăng, thì thật ra cũng còn một việc.

Mặc dù không muốn làm phiền, nhưng mà cách đơn giản thì chỉ cần tìm chủ nhân bữa tiệc.

Tiểu thư Windy.

Cô ấy mời cậu, chuyện này cô ấy là rõ nhất. Bọn họ còn nói gì được sao?

Nhưng mà lúc này Pete chưa kịp nói, đã có một người đàn ông từ phía sau bước đến, còn nói với mọi người xung quanh.

- Xin thứ lỗi nhường đường một chút, hình như tôi gặp người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro