Chương 1 : Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thành.

Trong sảnh lớn nguy nga, người đàn ông đi đi lại lại, vẻ mặt vui mừng nhưng lại hơi khó chịu. Thái giám đứng một bên thấy ông cứ đôi lúc lại thở dài, lo lắng nói :"Bệ hạ, Dương tướng quân ngày mai mới về, giờ đã là đêm khuya, ngài hà tất phải vội vàng, bệ hạ nên bảo trọng long thể, nên ngủ sớm thôi."

An Toa đế phất tay, ngồi xuống bậc thang, giơ tay vẫy thái giám lại gần, nói :"Trẫm không ngủ được."

Thái giám cười cười :"Vì ngài vừa nghe tin liền vui mừng tới tận bây giờ đó."

An Toa đế cũng cười, lúc sau lại thở dài :"Trân Vận trở về, trẫm tất nhiên rất vui. Chỉ là cái tên nhóc này, đi một mạch liền 4, 5 năm, ngay cả dịp lễ đều không về, lão cha hắn nghĩ ta giao nhiệm vụ cực nhọc, cứ mấy tuần lại đến đánh cờ với trẫm, hắn ỷ mình giỏi chơi cờ là lại muốn ức hiếp người khác!"

Thái giám hơi khó hiểu :"Nhưng bệ hạ, không phải tướng quân là vì nhiều nhiệm vụ mới ở mãi bên ngoài 4, 5 năm sao?"

An Toa đế xua tay :"Nhiệm vụ gì chứ, đúng là trẫm nhận được thư hắn ra trận đánh giặc rất nhiều lần, cũng rèn luyện binh sĩ, nhưng những trận chiến khốc liệt đã kết thúc từ mấy năm trước lúc hắn mới rời đi rồi, thời điểm này đâu phải quá lo lắng về điều ấy? Thằng nhóc Trân Vận này, chắc chắn là sau khi nghe ta dự định kén vợ cho hắn liền kiếm cớ chạy trốn!"

Thái giám ngập ngừng :"Chắc không phải vậy chứ?"

An Toa đế nhẹ nhàng liếc y :"Đồng Nan, ngươi không biết, tên nhóc Trân Vận này, ta nghe rất nhiều người nói hắn là cái tên sát thần, dù lúc gặp chúng ta vẫn thân thiết hơn nhưng có nhiều người cảm thấy hắn rất tàn ác còn cục súc, mà trẫm cũng thấy hắn hơi cục súc thật, y chang ông già nhà hắn vậy. Nhưng dù vậy, Trân Vận vẫn là hình mẫu kén chồng lí tưởng của các tiểu cô nương trong thành đấy. Nhưng nhiều người thích như vậy, ngươi có thấy Ngâm dao động bao giờ chưa?"

Thấy thái giám ngập ngừng lắc đầu, An Toa đế chống tay lên mặt, mệt mỏi khẳng định :"Đó là tất nhiên, trẫm cảm thấy hai cha con nhà đó giống nhau như vậy, chắc chắn cũng muốn lấy một người giống như mẹ của hắn. Đi khắp tòa thành này, tìm đâu ra một nữ tử vừa tinh thông cầm, kì, thi...à không có thơ với họa, nhưng còn giỏi võ công lại thông minh xuất chúng, mưu mô xảo quyệt mà còn khác người chứ!?"

...

Trong rừng sâu, sự tĩnh lặng bao trọn khu rừng tăm tối. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, những tiếng bước chân, tiếng ngựa hí lại vang lên. Phía trước đang chạy là đám sơn tặc, bọn chúng còn mang theo những cái túi to đáng ngờ. Phía sau đuổi theo là đoàn ngựa cùng hắc kị sĩ. Đuổi đến giữa đoạn đường, người đi đầu thấy đã lạc mất dấu vết liền dừng lại, xuống ngựa. Hắn đi đến một gốc cậy bên đường, nhìn chằm chằm mặt đất, lại ra lệnh cho những người khác xuống ngựa, đuổi theo xuyên vào khu rừng.

...

Từ trạch.

Đám lửa nhỏ men theo những đống lá khô và củi, dần dần thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, nhưng chỉ không lâu sau liền im lặng. Cho đến khi có người phát hiện, căn phòng củi đã cháy đen thui, người sống sờ sờ cũng đã thành xác chết, bị thiêu đến bẹo hình bẹo dạng, không còn nguyên thể. Mà đâu đó trong bóng tối, một tiếng thở dài vang lên, kèm theo đó là giọng nói vô tâm lạnh lùng.

"Rốt cuộc cũng chết, tiện nhân bẩn thỉu."

...

Ta hận các ngươi...Mẹ ơi, cứu con, nóng quá...

Mẹ ơi...

Con nhất định không tha cho chúng...

Mẹ ơi, cái chết thật lạnh lẽo...

Cho con theo với, lạnh quá...

"Mau nhanh lên, đem về...bị đuổi đến rồi! Chạy...đưa ả đi trước...chết rồi cũng phải đưa đi..."

Đau quá, lạnh...

"Mau chạy!...không xong...đại nhân tha mạng!.."

Ồn ào quá...

"Là kẻ nào?"

Từ Vi Vân mở mắt, cái lạnh hòa lẫn đau đớn làm cô tỉnh cả người, xung quanh là hang động tối đen, tầm nhìn chốc chốc lại bị che chắn, thay đổi. Từ Vi Vân mệt mỏi đảo mắt, có hai người đang khiêng cô chạy nhanh về phía trước. Từ Vi Vân hoảng hốt, nghi hoặc nhắm mắt lại.

Không phải cô đã bị lửa thiêu chết rồi sao? Vì sao vẫn còn sống? Đây là đâu, những người này là ai!? Chậc, đầu đau quá...

Kẻ chạy phía trước thở hổn hển, sau khi rời hang hai người liền dừng lại, thi nhau thở phì phò. Một kẻ lau mồ hôi, tức tối chửi rủa :"Đệch, nếu biết hôm nay Dương Viễn trở về, tao nhất định sẽ không đi làm cái nhiệm vụ này."

Một kẻ khác nặng nhọc nói :"Mày muốn không thể là được à? Xe ngựa chở tân nương đã bị bỏ lại rồi, nếu không phải nhất định phải mang người về, còn bị bọn chúng phát hiện, tao sẽ không bỏ lại đống hàng, vứt con ả này lại từ lâu rồi! Lần này thì xong rồi, Dương Vẩu nhất định sẽ tra rõ chuyện thuốc phiện!"

Tên còn lại sợ hãi đánh gã kia một phát :"Đừng có nói to, hắn còn ở quanh đây đấy! Mau chóng mang người về!"

Hai kẻ lại tiếp tục chạy đi, đột nhiên một gã nghi hoặc nói :"Này, hình như trọng lượng hơi khác nhỉ?"

Cho đến khi hai người phát hiện ra bất thường, người trong bao cũng đã biến mất. Hai gã đàn ông tức giận tìm người.

Bên này, Từ Vi Vân không thể chạy đi xa, cô lết tấm thân đầy thương tích, cố gắng đi xuyên qua cánh rừng. Bây giờ là giữa đêm khuya, khu rừng rậm rạp âm u tĩnh lặng, đường không thấy rõ, chỉ có thể dựa vào ánh trăng len lỏi mà đi. Bọn người kia sức khỏe hơn, cũng sẽ dựa vào vết máu tìm thấy cô, trước lúc đó phải trốn thật xa.

Cô vốn nghĩ mình đã chết, sao có thể vẫn còn sống mà bị một đám người không quen biết đưa đi. Hóa ra cô thật sự đã chết rồi, thân thể hiện tại là của một vị tiểu thư nhà họ Mộ, mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế, chinh chiến sa trường bao nhiêu năm vẫn không biết con gái ở nhà bị vợ mới hành hạ đến trầm cảm, còn bị đưa đi làm vật hiến tế cho một ngôi làng tôn thờ ma quỷ. Vì quá tuyệt vọng nên cô gái tự chuốc thuốc độc chết ngay trên kiệu hoa trên đường đi. Nếu không phải sau khi linh hồn cô nhập thể vào vị tiểu thư này, những kí ức như sông như bể tràn vào làm đau đầu, cô cũng chẳng biết cuộc sống của nguyên chủ hóa ra khổ sở chẳng kém gì cô, cũng chẳng chạy đi khi trên người còn bị thương tích cùng chất độc hành hạ. Từ Vi Vân tự nhận sao bản thân cô số khổ thế này, chết cũng không yên!

Mải suy nghĩ lung tung, Từ Vi Vân không nhìn dưới chân, bị vấp vào hòn đá ngã xuống. Cô kêu lên một tiếng, lại vội vàng che miệng. Có một kẻ nghe thấy tiếng của cô, vội vàng gọi người còn lại chạy đến, còn gã thì đang chạy tới chỗ cô. Thấy tình hình không ổn, Từ Vi Vân nhìn xung quanh, vội vàng chạy đến trước cái cây, dùng hết sức lạnh bẻ gãy một đoạn cây. Sau đó lại chạy đến sau cái cây, khi một gã chạy đến nơi, nhân lúc gã không chú ý, Từ Vi Vân lao nhanh đến dùng cành cây đập vào mặt gã, lại dùng thân đẩy gã ngã xuống, đầu đập mạnh vào tảng đá.

Gã đàn ông kêu lên thảm thiết, bất tỉnh tại trận. Từ Vi Vân đau điếng lết thân rời đi, nhưng cô lại bị kẻ còn lại chạy đến thật nhanh giữ chặt, đương khi cô nghĩ "xong đời rồi", một thanh trường đao từ đâu bay đến, chính xác đâm thủng người gã đàn ông, làm gã chết ngay tức khắc. Sau một loạt hành động, tiếng bước chân dần dần vang lên, Từ Vi Vân sức cùng lực kiệt, mắt mờ nhìn thấy một đôi giày bằng sắt cùng thân hình mờ ảo cao lớn, sau đó cũng bất tỉnh.

Dương Viễn từ từ đi đến, hai tay nhẹ bâng bế người phụ nữ đang nằm dưới đất kia lên, sau khi nhìn kĩ mặt cô thì nhíu mày. Thấy thuộc hạ chạy theo phía sau, hắn nhìn hai gã đàn ông kia, lạnh lùng rời đi, bỏ lại một câu :"Đưa người về, lục soát, thẩm tra."

Chúng thuộc hạ đồng thanh "Vâng" một tiếng, đi đằng trước một người ngó theo sau Dương Viễn, nghi hoặc gãi gãi đầu :"Thiếu gia đuổi theo bắt người, sao lại có một cô nương ở đây? Còn mặc, hình như là hỉ phục!?"

Một kẻ khác liếc hắn, vừa đi đến bắt gã đang nằm bất tỉnh vừa nói :"Nãy đuổi theo dọc đường ngươi không thấy một cỗ kiệu hoa và mấy hòm đồ sao? Đoán chừng là một tân nương bị lũ người này bắt cóc rồi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau đem người về."

Tên kia gọi là Tiểu Nhân, nghe vậy gật đầu, lúc sau lại thắc mắc :"Kì lạ, Tiểu Thử, hình như ta thấy ánh mắt của thiếu gia nhìn tân nương có chút kì quái, thiếu gia quen biết tân nương đó sao?"

Tiểu Thử nghe vậy lạnh nhạt nhìn hắn :"Sao mà ta biết được, chuyện của thiếu gia không phải có thể tùy tiện bàn tán, đi nhanh!"

"Ừ ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro