1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, sáng trời trong. Nhan Tử Quân lồm cồm bò dậy khỏi giường, đầu tóc rối bù ngáp lên ngáp xuống. Tay phải gãi gãi bụng, tay trái quơ lấy điện thoại xem giờ. 10 giờ. Vẫn còn sớm chán. Đối với một người làm trong giới giải trí như hắn, 10 giờ sáng vẫn là thức có hơi sớm một chút. Hay là tiếp tục ngủ? Thôi đi. Ăn sáng rồi tính gì tính, tối qua đến 4 giờ sáng hắn mới xong việc, cũng hơi mệt mệt.
"Nhan Tử Quân, một diễn viên hạng A trong làng giải trí, trong hai năm trở lại đây không ai có thể không biết đến hắn từ đứa trẻ 8 tuối đến người già 80". "Dung mạo không có khuyết điểm, thân người cao gầy hoàn hảo, gu thẫm mĩ tinh tế lại có khả năng diễn xuất thiên phú có thể nói là con nhà người ta trong truyền thuyết". "Mới 25 tuổi mà đã khẳng định vị trí No.1 trong giới giải trí. Bao người ngưỡng mộ cũng có bao người đố kị...."
Vừa gặm bánh mì vừa lướt web, hắn cũng đã quen với những lời bình luận như vậy trên các tờ báo lá cải. Lúc đầu còn vui vui, giờ thì lại thấy nhàm chán hết sức. Hết sức nhàm chán!
Check lại lịch trình... để xem. Thứ sáu ngày... A! Hôm nay chỉ có buổi lễ trao giải vào buổi tối. Được. Tới giờ thư giãn rồi!
Nhét nốt mẫu bánh còn lại vào miệng. Hắn lên lầu, rẽ phải vào căn phòng lớn nhất. Nhắn một tin cho quản lý báo giờ đến đón. Hắn ôm laptop cắm đầu chơi game.
Tối. Lễ trao giải điện ảnh.
Nhan Tử Quân mặc một bộ suit màu tro đậm vừa vặn với thân người, tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, gương mặt không trang điểm nhẹ nhàng nhếch miệng đầy dụ hoặc làm thu hút toàn bộ cameras kể từ khi hắn xuất hiện. Bao ánh nhìn ngưỡng mộ có, ghen ghét có, mê luyến có, đặc biệt là một vài ánh mắt ăn tươi nuốt sống của một bộ phận nữ nhân,... uầy, lạnh cả sống lưng.
"Và sau đây, tôi xin công bố giải nam diễn viên xuất sắc nhất... Xin chúc mừng... Nhan Tử Quân!!!!"
Dưới tiến vỗ tay không ngớt, hắn tiến lên nhận giải thưởng. Nhếch nhếch khóe miệng: "Cũng không ngoài dự đoán".
Nhẹ nhành bình đạm bước lên sân khấu, mỗi bước hắn đi tiêu sái mà thong thả, như một siêu mẫu đang trình diễn bộ sưu tập mới nhất của một nhà thiết kế vang danh nào đó. Trên sân khấu, Nhan Tử Quân nở một nụ cười đầy mê hoặc, dưới hàng loạt ánh đèn, nam tử âu phục xám đậm tươi cười đón nhận giải thưởng.
Đến giây phút này, đúng ra là một màn cảm ơn, tươi cười, chụp ảnh chụp ảnh rồi về chỗ, thế nhưng...
"Cẩn thận phía trên!!!" Ai đó đột nhiên gào lên. Hắn giật mình nhìn lên.
XOẢNG!!
Trước khi ngất trong đầu hắn chỉ nghĩ: "A. Hình như có một dàn đèn rơi xuống ngay chỗ mình thì phải. Xong đời rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro