Bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc phố nội thành tấp nập lại có một khu vực yên tĩnh như vậy. Đây là một khu chung cư cũ đã xuống cấp, bác bảo vệ thấy Yến Thanh đến liền đoán được rằng nàng sẽ đi học bổ túc trên tầng hai, vì chỗ này chỉ có một căn phòng dạy học.

Dọc cầu thang trồng rất nhiều loại cây cảnh, xương rồng, bằng lăng, cẩm tú cầu và cẩm chướng, từng một chậu một được trưng bày xen kẽ làm cho Yến Thanh có cảm giác khoan khoái.

Dãy hành lang dẫn đến một căn phòng nhỏ, trước phòng treo vài sợi dây leo, có bảng tên rõ ràng.

Trước khi mở cửa, Yến Thanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu như chủ nhiệm vồ vập nàng như một con mồi, nàng nhất định sẽ nhanh chân tẩu thoát.

Theo thói quen, nàng gõ cửa phòng ba cái, bên trong có một thanh âm vang lên "vào đi".

Yến Thanh hơi nghi hoặc, bình thường giọng điệu của chủ nhiệm nàng không từ tốn như vậy, lúc nào cũng hận không thể nói hết ba bài văn, sao hôm nay lại....

Cảm thấy có chút gì đó không đúng, Yến Thanh nhẹ nhàng mở cửa ra.

Sau đó, lại có chút hối hận vì bản thân vội vàng như vậy.

Chỉ thấy Lạc Tư Quân một bên kia búi tóc lên, lẳng lặng nhìn về phía nàng.

Thú thật Yến Thanh có một chút muốn chạy về, không biết vì sao hiện giờ nàng cảm thấy mình như là một tên trộm vô liêm sỉ, bước vào âm thầm đánh giá người đối diện, quên mất chào hỏi.

Không khí có chút im lặng, đúng lúc này phòng bên cạnh mở ra, Lâm Phương vui vẻ đánh tan bầu không khí lạnh lẽo này: "Thanh Thanh nha, bảo bảo của mẹ sao giờ này đã đến rồi, mẹ nhớ con chết đi được." Sau đó chủ nhiệm nàng bỏ cái ly đang cầm trên tay xuống, chạy ào ra nhéo nhéo cái má bánh bao của nàng.

Nếu không phải có một người khác đang trấn thủ trên địa bàn, có lẽ Lâm Phương ôm nàng bưng vào rồi, không chỉ dừng ở cái màn nhéo má này đâu.

Bình thường Yến Thanh sẽ cười cười đáp lại "người mẹ nuôi" này, nhưng hôm nay có Lạc Tư Quân ở đây, không hiểu vì sao nàng cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nếu để ý kỹ sẽ thấy bên tai nàng đã đỏ ửng một mảng.

Hận không thể đào một cái lỗ chui xuống trốn ngay tức khắc.

"Em chào cô."-Yến Thanh máy móc nói một câu, không biết câu này là dành cho chủ nhiệm hay dành cho người đang liếc mắt nhìn hai bọn họ nữa.

Chủ nhiệm của nàng thì hay rồi, nghe vậy liền la oai oái lên: "Huhu, Thanh Thanh không để ý đến mama nữa, bình thường gọi tên cơ mà, sao hôm nay lại quen thói cũ rồi. Nói đi, có phải con bỏ mẹ chạy theo mẹ khác rồi không?"-vừa la vừa lấy tay chỉ chỉ về hướng của một người đang ngồi trong phòng, người đó không ai khác là Lạc Tư Quân.

Khoé miệng Yến Thanh giật giật, chủ nhiệm ngoài chuyện đào hố để con gái nuôi trên danh nghĩa này nhảy xuống, thì không còn chuyện gì khác để làm nữa.

Một màn như vậy đập vào mắt Lạc Tư Quân, chẳng khác gì bọ bay vào mắt, nhức nhối vô cùng.

"Lâm Phương, cậu doạ học sinh sợ rồi kìa."- Lạc Tư Quân góp vào một câu, chủ nhiệm đang diễn kịch liền nghiêm túc trở lại, không giở trò nữa.

Không hổ danh là Lạc Tư Quân, một chiêu liền tóm gọn kẻ địch, Yến Thanh ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

"Yến Thanh vào đi, đừng quan tâm chủ nhiệm của em."- Một câu tiếp theo lại trực tiếp đánh bay nàng gục xuống, nàng vừa nghe cái gì cơ? Ai vừa gọi tên nàng đấy?

Vốn nghĩ trong bốn mươi hai con người, nàng là thấp cổ bé họng nhất rồi, lưu mờ tầm nhìn nhất rồi, ai mà ngờ ngoài chủ nhiệm ra còn có giáo viên khác nhớ mặt gọi tên đâu.

Mà giáo viên này còn là Lạc Tư Quân.

Bà nó, thật muốn lăng từ tầng hai xuống tầng trệt, đập đầu vào nền gạch xem mình có phải đang mơ hay không.

Nhưng vừa rồi nhờ chủ nhiệm nhéo má, Yến Thanh biết đây không phải là mơ.

Lạc Tư Quân đúng thật đang nói với nàng là: "Yến Thanh vào đi, đừng quan tâm chủ nhiệm của em."

Trời đất, vậy mà cô lại nhớ tên nàng! Đây là phản ứng đầu tiên. Mẹ ơi, vậy mà cô nói một câu có dính dáng tới nàng! Đây là phản ứng thứ hai.

Trong đầu Yến Thanh như có sấm sét không ngừng giáng xuống, làm nàng ngơ ngác một lúc mới bước vào chỗ ngồi.

Người doạ nàng sợ bây giờ là Lạc Tư Quân chứ không phải chủ nhiệm nữa, nàng âm thầm nhắn nhủ.

Lâm Phương một bên nghe vậy vẫn không có cảm giác tội lỗi mà cười khúc khích, Lạc Tư Quân thấy người này đã hết thuốc chữa, liền bỏ lại một câu: "Có chủ nhiệm nào như cậu không, đào được người lại ăn hiếp. Cũng may Yến Thanh không phải học sinh tôi chủ nhiệm."

Hiến khi người bạn thân lạnh lùng nói dông dài như vậy, Lâm Phương vô cùng hào hứng mà bồi thêm một câu: "Vậy nếu em ấy là học sinh cậu chủ nhiệm thì sao?"

Vốn tưởng một người như Lạc Tư Quân sẽ không đáp lại câu hỏi vô nghĩa đó, ai ngờ lại nghe được: "Thì tôi sẽ từ từ tính sổ với cậu."

"Vì sao chứ?"

"Vì tôi sẽ không để người nào ăn hiếp học sinh của mình, kể cả đồng nghiệp chơi nhiều năm đi nữa."

Nghe tới đây Lâm Phương liền không nhịn được nữa, che miệng cười lớn, thậm chí còn cười ra cả nước mắt.
Một câu cuối của Lạc Tư Quân rơi vào tai của Yến Thanh, nàng lập tức hoá đá.

Đây có phải là câu trong tiểu thuyết ngôn tình mà nàng hay đọc hay không? Câu cửa miệng của những tổng tài bá đạo ấy?

Sao chẳng khác gì cái câu "Đừng động vào người của tôi, không thì ngươi sẽ phải trả giá" vậy?!

Nếu như không phải cái búi tóc thật cao, ba vòng chuẩn nét kia đang hiện trước mặt nàng, Yến Thanh sẽ lầm tưởng người trước mắt là tổng tài từ tiểu thuyết bước ra.

Không ngờ con người lúc nào cũng im lặng kia khi thốt ra một lời nào đó liền có thể chấn động như vậy.

Đợi cho Lâm Phương cười đủ rồi, Lạc Tư Quân mới từ từ đứng dậy, nói một câu: "Đi đây, không làm phiền hai người nữa." Sau đó, bóng hình cô biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro