Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm. Đau đầu quá.

Hoàng Bắc Nguyệt từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa đầu mình, nàng nhớ rõ ràng mình đang làm một nhiệm vụ thì bị một chiếc nhẫn thu hút, nàng đeo nó vào tay rồi sau đó........

Bỗng một cuộn trí nhớ ùa vào đầu nàng. Phải mất một lúc sau nàng mới tiêu hoá được hết. Thì ra khối thân thể này là Tam tiểu thư của thừa tướng phủ tên là Lâm Thiên Tuyết. Mẫu thân mất khi nàng vừa mới chào đời. Nơi đây có bốn quốc gia: Minh quốc, Chiến quốc, Viêm quốc, Băng quốc không hề có trong lịch sử. Chỗ nàng đang đứng là Minh quốc. Được lắm, phụ thân không thương, di nương giả nhân giả nghĩa, huynh muội ức hiếp nàng. Bây giờ nàng chính là Lâm Thiên Tuyết, nàng hừ lạnh:

-Ha, các ngươi lấy của ta thứ gì ta nhất định sẽ đòi lại tất cả. Cho các ngươi nếm mùi địa ngục trần gian khi chọc phải ta!

Lâm Thiên Tuyết đưa tay lên nhìn, quả nhiên, chiếc nhẫn còn ở đây nhưng nàng không lấy ra được. Trên chiếc nhẫn điêu khắc một con phượng hoàng tinh xảo. Nàng tấm tắc khen:

-Chậc chậc, chiếc nhẫn này đưa ta đến được mấy ngàn năm trước quả nhiên không phải vật phàm cả thiết kế của thật tinh xảo.

Rồi nàng cúi người xem bộ quần áo của mình, thân thể gầy gò, xanh xao, ốm yếu. Trên người mặc bộ đồ màu xanh bạc màu vì giặc quá nhiều lần. Cơ thể này bất quá chỉ mới 10 tuổi không được chăm sóc tốt sẽ để lại di chứng cho tương lai. Nàng hạ quyết tâm trong thời gian này phải bồi bổ cho cái thân thể này mới được.

Say đó, nàng quan sát xung quanh, nơi đây ẩm ướt, có mùi hôi thối bóc lên. Trong đầu xẹt qua một đoạn trí nhớ. Thân chủ bị phạt quỳ gối ở đây vì lén ăn vụng cơm. Những vết thương trên người là do một đứa nô tỳ quất lên. Đứa nô tỳ này là Ngọc nhi - nô tỳ thân cận của Phương di nương.

Nàng nắm chặt nấm đấm nhưng trên mặt lại nở nụ cười tạ mị:

-Lâm Thiên Tuyết ta dễ bắt nạt vậy sao? Từ bây giờ trở đi để ta coi các ngươi còn đắc ý chưa được bao lâu!

Lâm Thiên Tuyết bước ra khỏi phòng này, đúng là không khí ở ngoài thoáng hơn nhiều. Bây giờ nàng phải về phòng mình để chuẩn bị cho kịch vui ngày mai.

Bây giờ là giờ Hợi. Trăng đã lên cao, hôm nay trăng sáng và tròn, chiếu xuống thân thể nhỏ gầy nhưng quật cường làm cho người ta thương tiếc.

Bỗng từ hướng bên kia truyền ra tiếng động. Có thể người thường không nghe thấy nhưng nàng là ai chứ nàng là sát thủ, nàng có thể nghe dù là một tiếng động rất nhỏ.

Lâm Thiên Tuyết lại gần chỗ phát ra tiếng động.....
Miu: đây là truyện đầu tay của mình nên còn hơi dở, mấy b thông cảm. Nhớ ủng hộ mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro