Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ! Quạ! Quạ!

'Sao sáng sớm đã có tiếng quạ kêu rồi vậy.'

Huyền Tông mang một tâm trạng không mấy lạc quan thức dậy. Ông có thể cảm nhận được hôm nay sẽ có một điều gì đó vô cùng kinh khủng đến với Hoa Sơn.

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi Thanh Minh bắt đầu huấn luyện các đệ tử Hoa Sơn để chuẩn bị cho Đại Hội Võ Lâm được tổ chức vào nửa năm sau ở Thiếu Lâm. Ai ai cũng mang một ý chí sắt đá quyết tâm sẽ vượt qua cuộc huấn luyện địa ngục trong vòng nửa năm để trở thành Mai Hoa Kiếm Đồ.

Phải, đó chỉ là suy nghĩ của nửa tháng trước mà thôi.

Còn hiện tại....

Rầm!

"Chậc ta đã nói đến khô cả họng là luôn phải tập trung vào cơ mà! Mấy người cứ thế này chắc vừa lên sàn tỉ võ đã bị lũ Cửu Phái Nhất Bang kia quất xuống đài ngay quá!"

"Ôi trời ơi cái số ta nó khổ thế đấy! Ta đã 'cầm tay' dạy bảo từng tên một rồi mà sao vẫn không tiến bộ lên được thế nhể?"

"Là do trí óc sư huynh với sư thúc kém phát triển hay do cách 'diễn đạt' của ta có vấn đề hả? Nào mau nói đi để ta còn biết đường mà sửa!!!"

Thanh Minh như một con quái vật hung tợn điên cuồng tàn sát những đệ tử Hoa Sơn. Chỉ một mình hắn mà trong một canh giờ thôi những đứa trẻ tràn đầy sức sống ấy đã bị đánh đến mức thân tàn ma dại. Người thì bị đánh đến ngất xỉu, người thì bị hắn đá xuyên tường rồi ngất xỉu, rồi còn có người bị hắn chửi đến mức tự kỉ rồi lại bị đánh đến ngất.

Thảm nhất phải kể đến bốn người Bạch Thiên. Mặc dù không bị những lời nói cay độc kia khích đến mất kiểm soát lí trí nhưng bù lại sự bạo hành về thể xác lại nặng hơn nhiều so với những đệ tử khác.

Cuối cùng cũng không ai chịu được thêm một khắc nữa, từng người một lần lượt ngã xuống mặt đất.

Thanh Minh nhìn các đệ tử đời hai và đời ba nằm sõng soài trên đất không khỏi nhíu mày bất mãn. Hắn tra kiếm vào vỏ rồi bắt đầu một cuộc tra tấn tinh thần khác.

"Mấy người mới chỉ có thế này thôi đã không chịu được mà cũng đòi làm Mai Hoa Kiếm Đồ áaaaa?"

Các môn đồ Hoa Sơn bất giác rên rỉ khi nghe thấy tiếng hét của Thanh Minh, kéo theo sau đó là vô số lời châm chọc khiên ai cũng muốn tức điên lên.

"Chậc chậc chậc. Mới có chút xíu thôi đã ngất lên ngất xuống như thế rồi. Ở cái thời của ta! Cái thời của ta ý! Bị đâm lòi cả ruột ra vẫn cầm kiếm đánh nhau được kia kìa."

Hai mắt Thanh Minh bắt đầu trợn ngược lên, đây cũng là dấu hiệu khi hắn bắt đầu nổi cơn điên.

'Trời ơi nó lại nữa rồi...'

'Lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ? Mười hai? Không, phải là mười lăm rồi ấy chứ.'

'Một tuần bảy ngày thì nó nổi điên gấp đôi, cứ cái đà này khéo ta chết quách luôn cho rồi.'

Vô số tiếng lòng ai oán phát ra từ những con người đang nằm bẹp dí trên đất kia. Thế nhưng chẳng ai có thể lay động một Thanh Minh đã phát điên và hét ra lửa được.

"Arggggg điên chết thôi, mẹ kiếp!!!"

Huyền Tông khẽ nhắm mắt lại rồi quay người, ông không thể nhìn được khung cảnh tiếp theo nữa.

'Cứ để như thế này liệu có sao không..."

Lo quá.

Trái với suy nghĩ của Huyền Tông, Thanh Minh sau khi phát điên chửi thề một câu chỉ quay đi mà không nói lời nào.

"Ơ....ớ???..."

Một suy nghĩ khó hiểu hiện lên trong tâm trí Huyền Tông và những đệ tử vẫn còn ý thức.

'Nó không chửi thêm mà cứ thế bỏ đi á?'

Nghe thì có vẻ như khá khó hiểu nhưng sau mỗi buổi luyện tập Thanh Minh sẽ lôi bọn họ dậy và chỉ cho họ những lỗi sai của từng người để bọn họ khắc phục.

Thế mà lần này chỉ đánh xong bỏ đi luôn, không nói mấy lời cay nghiệt, không lôi từng đứa dậy, cũng không dặn dò gì???

Bạch Thiên nằm sõng soài trên đất sau một lúc cuối cùng cũng đứng dậy, sau hắn ta là Lưu Lê Tuyết. Một lúc nữa Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng bắt đầu bò dậy.

Bốn người tản ra bắt đầu giúp đỡ những đệ tử khác.

Nếu là mấy buổi đầu thì cả đám vẫn tự đứng dậy được nhưng mấy ngày nay Thanh Minh cứ như đánh trút giận lên người bọn họ ý, chẳng giống tu luyện tí nào cả.

Rồi lắm lúc cứ thấy hắn ngẩn người một góc xong lại phát rồ nổi cáu. Tâm trạng thay đổi xoành xoạch luôn. Giây trước vẫn còn vui vẻ đùa giỡn, giây sau đã nổi khùng đi đập đồ.

"Khư....ư ư ư..."

Đường Tiểu Tiểu rên rỉ ôm bụng theo chân đám sư huynh đệ của mình vào nhà ăn. Nàng cứ tưởng trải qua đống bài tập tu luyện kia đã là kinh khủng lắm rồi ai ngờ vẫn còn tiết mục đánh hội đồng tập thể như thế này đây.

Ban đầu còn khó hiểu khi một đệ tử đời ba như Thanh Minh lại đi dạy bảo cho sư huynh với sư thúc nhưng giờ đây câu hỏi kia đã được hoàn toàn giải đáp.

Khi đi thu thập thông tin từ mọi người ở đây mới biết được Thanh Minh dù chỉ mới nhập môn được vài ngày đã lôi cổ sư huynh đệ của mình đi tu luyện theo mấy cách này chứ nó không phải phương pháp tu luyện vốn có ở Hoa Sơn. Hắn là người 'vô tình' tìm được những bí kíp thất truyền khi đang đi dạo (?) trong núi. Và cũng là người cá cược với Vân Kiếm khi áp dụng phương thức này lên sư huynh đệ của mình, kết quả toàn bộ đệ tử đời ba đã dành chiến thắng áp đảo trong Hoa Tông Chi Hội.

Ờm...sau vụ đó thì chính Bạch Thiên đi nhờ vả (?) Thanh Minh để hắn làm điều tương tự với đời hai, giúp họ tiến bộ hơn nhưng bị từ chối. Chỉ khi nghe được lời thề trên danh dự của Bạch Thiên không đệ tử đời hai nào được phép dùng bối phận đi chèn ép Thanh Minh lúc ấy hắn mới chấp nhận.

Đó là câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu của nàng ta. Sống chung với nhau một thời gian nên Đường Tiểu Tiểu cũng dần quen với cách sinh hoạt thường ngày ở đây.

Sáng sớm sẽ bắt đầu bằng buổi rèn luyện thể lực, từ nửa tháng trước mới thêm cái tu luyện kiểu tập thể như vậy. Sau khi kết thúc sẽ có nửa canh giờ để ăn sáng và nghỉ ngơi một lát. Xong thì lại ra sân tập võ để học kiếm pháp. Chiều chiều lại hai người một đấu tập với nhau để Thanh Minh với Vân Kiếm đánh giá. Đến tối mới vác cái thân đau nhức đi tắm rửa rồi ăn uống. Khuya thì đến chính điện để đọc đạo kinh. Cuối cùng kết thúc ngày dài trên chiếc giường rồi ngay lập tức lăn ra ngủ. Và ngày mới lại lặp lại một vòng tuần hoàn như thế.

"Ư...ư.... Tay của ta run quá..."

"Ặc! Cái thìa... Ai còn sức không nhặt giúp với!"

"H-Hình như vị giác ta có vấn đề rồi thì phải... Sao nhai cái gì cũng như nhai cát thế này..."

"Có...có ai đi tìm Vân Giác sư thúc đi, Quách Hoài nó lại xỉu rồi nữa này..."

Các tiếng rên rỉ không ngừng phát ra khắp nhà ăn, ai ai cũng một thân đầy tương tích cố gắng lấp đầy cái bụng rỗng để lát nữa còn đi luyện kiếm. thậm chí có người ăn xong đã ngay lập tức đi vận khí để điều trị thương tích.

Bỗng nhiên cánh cửa nhà ăn bị ai đó đạp tung ra. Khi tất cả nghĩ đó là Thanh Minh thì giọng nói của ba vị Huyền Tử Bối lại vang lên.

Ba người gấp gáp tiến vào nhà ăn với vẻ mặt đầy lo lắng. Cả ba nhanh mắt nhìn vào chỗ ngồi thường ngày của Thanh Minh.

Trống không.

"Không thấy."

"Ở sân tập võ không có, phòng ngủ không có, giờ đến cả nhà ăn cũng không thấy nó đâu."

"Hay là nó ở sau núi?"

"Ừ nhỉ, giờ ta mới nhớ. Mau đi thôi!"

Sau tiếng hét của Huyền Linh, Huyền Tông và Huyền Thương tức tốc lao đi như một cơn gió, để lại đám đệ tử vẫn còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạch Thiên là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, hắn bắt đầu sắp xếp lại kí ức về những gì vừa diễn ra.

Huyền Tử Bối lao vào nhà ăn với vẻ mặt lo lắng và luôn nhắc về Thanh Minh, kết hợp với biểu hiện lạ của hắn sáng nay thì chắc chắn tên tiểu tử đó lại gây chuyện rồi!

Bạch Thiên bất lực đưa tay lên day trán. Mấy ngày nay hắn cũng thấy ngờ ngợ rồi, giờ ngồi nghiêm túc nghĩ lại mới phát hiện ra Thanh Minh bắt đầu cư xử kì lạ từ cái hôm Chưởng Môn Nhân tìm thấy bức họa của sư tổ Thanh Vấn.

Sáng hôm đấy khi tin tức này truyền ra cả đám đã bu lại chỗ thư phòng của Huyền Tông để xem, thậm chí còn đánh nhau để được lên trước.

Đương nhiên bọn họ đã bỏ tập để đi đánh nhau rồi, thế nên khi không thấy ai Thanh Minh đã vác kiếm đi tìm. Đến thư phòng của Huyền Tông trông được cảnh tượng đó cả đám đã bị ăn no đòn rồi bắt quỳ ở đấy để sám hối.

Đớn nhất là bốn người Bạch Thiên khi bị Thanh Minh chửi lên chửi xuống.

"Đường đường là đại đệ tử của Bạch Tử Bối sư thúc không biết ngăn những người khác lại đã đành còn hùa theo bọn họ đánh nhau á!!!"

"Cả huynh đấy sư huynh! Huynh cũng là đại đệ tử của Thanh Tử Bối đấy! Mọi người không để các vị trưởng lão và Chưởng Môn Nhân vào mắt hay sao còn dám đứng trước thư phòng của ngài ấy đánh nhau nữa!"

"Loạn! Loạn hết cả rồi!"

"Rồi Lưu sư thúc. Ta nghĩ thúc là người đáng tin nhất trong việc này nhưng không ngờ luôn! Ta không ngờ thúc cũng tham gia vào vụ này luôn đấy !!!"

"Khi mấy người còn mải đánh nhau vì một bức tranh thì lũ Tông Nam với Võ Đang kia đang rèn kiếm xoèn xoẹt đợi ngày trả thù kia kìaaaaa!"

Bạch Thiên dám chắc vào khoảnh khắc ấy hắn đã hối hận sâu sắc về hành vi của mình, cầu mong có gì đó có thể di dời sự chú ý của Thanh Minh.

Điều ước của hắn đã trở thành sự thật.

Thanh Minh không còn chú ý đến bọn họ nữa mà thay vào đó là bức tranh trong tay Huyền Tông. Hắn chỉ nhìn đúng một lần rồi sau đó biến thành thế này đây.

Bạch Thiên không được xem nên cũng không biết bức tranh đó vẽ gì. Ngày hôm sau hắn đi hỏi Huyền Tông thì ông lại trả lời trong đó chẳng vẽ gì cả.

Nó chỉ là một tờ giấy trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro