Chương 1: Mọt sách cũng có mắt chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay âm u từ sáng,mây đen từ từ kéo đến lũ lượt.Rồi đúng dự đoán của tôi,đến trưa,từng giọt mưa đáp xuống hiên nhà nơi tôi đang ngồi trên xích đu chăm chú đọc sách.Dù chỗ đang ngồi không chịu ảnh hưởng mấy bởi trận mưa song vì sực nhớ ra vẫn chưa làm bài tập về nhà nên tôi vội kẹp bookmark vào trang đang đọc dở rồi chạy vào nhà trước khi sự mát lạnh cơn mưa mang lại truyền tới cơ thể.

Vừa mở cửa bước vào,tôi bắt gặp mẹ,bà đứng sau cửa tự lúc nào thế nhỉ,mẹ chờ tôi chăng?.Nhưng khi nhận thấy trong mắt mẹ như có tia lửa,tay thì cầm một tờ giấy kiểm tra với nét chữ của tôi trên đó,thì tôi hiểu ra ngay được vấn đề.Không đợi tôi lên tiếng,mẹ hất hàm,to giọng quát:
-Ân,thế này là sao hả?Mẹ nhớ là con từng hứa là việc này không xảy ra nữa mà!Giải thích rõ cho mẹ!
Trên tay mẹ tôi là tờ kiểm tra tập làm văn mà tuần trước cô giáo mới trả.Tuy đã gắng hết sức làm bài nhưng điểm của tôi chỉ dừng lại ở con số 5.Vâng,là 5 điểm,một điểm số nếu nhìn bằng con mắt của một giáo viên dạy văn thì có lẽ nó nằm ở mức trung bình,nhưng theo tôi thì nó là một con điểm tuyệt vời rồi,vì đối với một đứa xác định theo khoa học tự nhiên như tôi thì môn văn chỉ cần hiểu những gì cô giảng là được rồi.Mẹ thì dĩ nhiên không phải cô dạy văn rồi,nhưng làm gì có người mẹ nào thấy con mình bị điểm thấp mà không nổi giận.Đã vậy,đây còn là lần thứ hai tôi bị điểm thấp trong môn văn,lần trước là lúc viết bài cảm nhận đoạn thơ của Huy cận vào tháng trước.Lúc đó cũng như bây giờ,mẹ cũng phát hiện ra tờ kiểm tra tôi giấu kín ở góc tủ ( chắc nên đổi vị trí khác là vừa ),cũng la mắng ỉ ôi,tôi lúc ấy vì muốn mẹ ngừng lại nên buột miệng đưa ra một lời hứa mà tôi không ngờ nó lại quay sang cắn tôi vào một ngày không xa.Ấy là: "Con hứa sẽ không tái phạm,nếu còn lần sau,con sẽ bán truyện tranh cũ trên tủ."
Dông dài thế này chắc đủ hiểu chuyện rồi,quay lại mẹ tôi lúc này,thấy tôi do dự không trả lời,mẹ càng to tiếng hơn:
-Sao thế? Không nghĩ mẹ tìm được chứ gì! Gì chứ con là mẹ quá rành rồi! Mau mau giải thích xem nào!
-Mẹ à,bình tĩnh đi đã,lớn tiếng quá đánh thức bố bây giờ.
Nghe tôi nói,mẹ mới dịu lại.Quả nhiên động đến bố thì mẹ thay đổi liền.Chờ mẹ dịu hẳn,tôi mới nói:
-Mẹ biết là con không giỏi mấy môn này rồi mà,với lại,điểm lần này cao hơn lần trước còn gì? Con đã cố gắng hết sức rồi đó.
Ai mà ngờ nghe xong,mẹ chẳng nói chẳng rằng,tiến lại gần nắm lấy tai trái tôi mà ra sức nhéo.Bà đáp lại lý do của tôi bằng một giọng điệu mang đầy sức nặng:
-KHÔNG.CÓ.LẦN.SAU.ĐÂU.ĐẤY!
Sau khi đe dọa tôi xong,mẹ vội vàng quay lại với công việc bếp núc,bỏ tôi ở lại với một bên tai còn sưng đỏ.
Không biết làm gì hơn,tôi đành lên phòng giở đống bài tập ra làm.
Hôm sau,tôi mang chuyện ấy đi kể cho thằng bạn thân chí cốt là Quân.Hắn vừa húp mì ly vừa chăm chú nghe,chốc chốc lại dừng để cười.Nghe xong,hắn bảo:
-Mẹ mày cũng quá đáng,có tí thế đã nổi nóng đến độ đã nhéo tai mày rồi.Mà mày cũng ngu,ai bảo nói thế làm gì? Cứ nhận lỗi đi đã.
-Tinh tướng gớm,thế thằng nào trưa nay bị bỏ đói thế? Có mẹ mày mới quá đáng ấy.
Bị tôi phản bác,Quân chỉ biết cười gượng,đấm nhẹ vào vai tôi vài cái.Hắn cũng ăn con 5,dù sao chúng tôi chỉ giỏi tự nhiên,hai đứa thầm nghĩ thế.Nói luôn là tên này quen tôi từ nhỏ,không ai thân với tôi hơn hắn và ngược lại.( Về phần gia đình,tôi sẽ kể ở chương sau. )
Và đây là lúc câu chuyện chủ chốt bắt đầu.Gần hết tiết 5,cũng là tiết văn do cô Trâm-Cô chủ nhiệm lớp tôi dạy,lúc sắp hết giờ,cô tiến lại bàn tôi đang ngồi,bất ngờ lên tiếng:
-Ân,chút nữa nếu tiện thì mang đống sách quyên góp xuống thư viện giúp cô nhé.
-Vâng ạ,em hiểu rồi- Tôi ngước lên trả lời.
Vì là một con mọt sách ( tôi và cả lớp đều nhận định như thế ) nên mấy việc liên quan đến sách vở,thư viện là tôi đều giơ tay nhận làm.Vừa bước xuống cầu thang ( lớp của tôi tọa lạc trên tầng 5,thư viện ở tầng một ),hai tay xách hai túi ni lông đựng đầy sách vở cũ bên trong,tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ.Xui cho tôi,đi đứng thế nào,tôi va phải một bạn nữ đang đi theo hướng ngược lại.Hình như va hơi mạnh nên bạn ấy ngã về sau,tôi định đỡ thì thấy người ấy đã chống một tay lên nền đất,cơ thể theo đó dừng lại.Sau đó,bạn nữ kia lập tức đứng dậy,nhìn mặt tôi- người đang định xin lỗi-mắng thẳng vào mặt:
-Đi đứng thế đó à?!! Có mắt không thế hả!!
Bị mắng,tôi đứng chôn chân một lúc rồi mới lí nhí trả lời:
-Xin....xin lỗi bạn nhiều,mình không để ý,tha lỗ.. Ơ này?
Không đợi tôi nói xong,người kia đã phủi bụi áo dài rồi lủi đi mất.
Về đến nhà,tôi đem chuyện xảy ra kể cho bố mẹ nghe.Mẹ thì có mắng tôi một chút vì không tập trung,bố thì cười cười rồi bảo:
-Nghe như mấy tình tiết trong phim hàn quốc hay trong truyện lãng mạn ấy nhỉ.Cái này gọi là gì nhỉ? Hình như là cuộc gặp gỡ định mệnh à.
Tôi cũng chỉ biết cười theo bố,tối đấy,nằm trên giường đọc quyển sách yêu thích mà tôi không sao thôi nghĩ về chuyện đã xảy ra được.Lúc ấy tôi đã thấy được bảng tên của người kia.
-Triệu Hương,lớp 10/10 à.- Tôi lẩm bẩm.
Thôi kệ đi,tôi nghĩ.Mai lên lớp tôi sẽ kể cho Quân nghe,kiểu gì hắn cũng có trận cười.Liu diu,tôi gấp sách lại và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro