phá giới mộng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nhân Huyền Tôn tác giả của 1 bộ truyện chuẩn bị được ra mắt quần chúng, nhưng không biết là do 1 sự cố nào đó không may xảy ra truyện chuẩn bị được đăng tải thì ổ điện bị chập và phòng máy tính của mình bị phát nổ...thật sự thì bây giờ tôi đang nghĩ "mình đang ở nơi quỷ tha ma bắt nào vâỵ" thật sự cmn quá hư cấu rồi, cứ cho là hắn đã chết đi sống lại đi nhưng kì thật đây là thời đại nào. Bây giờ hắn đang rất tò mò rốt cuộc cái cơ thể mà hắn đang dùng là của ai. Sau 1 hồi tìm hiểu và suýt bị dị quái giết chết thì trong đầu hắn bắt đầu quay cuồng và đầy sợ hãi, "aa...ahhh...ah rốt cuộc không nhầm thì đây là xuyên vào bộ truyện của chính mình đi"thứ 2 là "tại sao ta lại phải xuyên vào 1 cơ thể vô dụng như vậy chứ, thậm chí còn không đủ sức để đánh với 1 con dị quái bình thường. Nói thẳng ra trong cái thế giới này như nội dung của truyện 1 con dị quái cấp thấp mà không giết được thì quả là 1 phế vật đi" nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hình như trông cơ thể này tràn ngập linh khí nhưng không thể dùng được. Là do hắn chưa quen cơ thể hay là do cơ thể này đã gặp phải 1 số vấn đề trước đó.
Sau 1 hồi nát óc suy nghĩ thì trước mắt việc bây giờ chính là tìm cách ra khỏi cái khu rừng đáng sợ này. Theo như hắn thấy thì đây ắt hẳn là rừng "Ma Bạch Lộ" đi, khu rừng này âm u đầy tà khí và nhiều ma quỷ, dị quái và ma thú
Cây cối ở đây đa số là hút tinh khí từ xác chết của người để lớn lên, 1 số loài còn có thể tự bắt người để ăn thịt nếu người thường bị lạc vào đây ắt chỉ có chết.
Hắn vừa đi vừa tự nhủ rốt cuộc tại sao lại ở trong khu rừng này.

Bỗng dưng từ xung quanh truyền đến những tiếng động lạ hắn núp vào 1 bên để xem xé tình hình, núp dưới 1 góc bụi gần đó nhìn thì đây không phải là đánh nhau với quái a mà là 1 người đang bị truy sát giữa 1 đoàn người khác nhưng tệ hơn nữa là đây không phải là đánh mà là giết người a
Hắn chưa bao giời nhìn thấy cảnh giết người ở thế giới của hắn chỉ có thể suy nghĩ tưởng tượng ra để viết nhưng thực không ngờ khi thấy cảnh trước mắt hăn hoảng sợ đến độ chân tay run lẩy bẩy không tài nào di chuyển được "Bụp" 1 chiếc đầu rơi về phía hắn, hắn hận không thể chạy khỏi chỗ này a nếu bị phát hiện cũng coi như xong. Những tên trong đoàn người kia bị giết sạch gần hết chỉ còn một người trụ lại và kẻ bị truy duổi đã giết hàng loạt người kia thân đầy vết thương, người nhuốm đầy máu không thể nhìn rõ mặt, người đối diện còn lại cũng không khác gì. Hắc y của hắn tuy không nhìn rõ nhưng quả thật hơi sậm màu máu tươi trông có vẻ là thủ lĩnh của đám người kia. Bỗng hắc y nhân cất tiếng nói: "Mã Huyền linh, ngươi tại sao lại phải đối nghịch với các tiên phái. Ngươi tu vi cao cường thật sự có tài, tại sao lại phản bội tu chân đi theo con đương tà đạo bại hoại đó"
Huyền Tôn ở trong cơ thể không rõ lai lịch kia bỗng giật mình trong đầu thầm nghĩ "M... Mã Huyền Linh đây không phải là 1 trong bốn tên nhân vật mạnh nhất hắn từng tạo ra sao với lại bối cảnh bây giờ nếu hắn không nhầm thì hắc y nhân kia là "Cửu Thành Lang" đi. đó không phải là thích khách tương lai đứng đầu môn phái "Cốc khách" là môn phái đào tạo ra những thích khách mạnh nhất sao. Rốt cuộc thì đây đang là lúc Mãng Huyền linh bị hiểu lầm và bị truy sát sau đó mới bị ép buộc phải tu theo tà đạo sao.

Mãng Huyền Linh nhếc môi nhoẻn lên 1 điệu cười tà mị nói: "sư huynh ngươi cư nhiên như vậy mà lại không tin ta, mà nghe theo những lão già đó..."

Cửu thành lang nghiến răn quát lớn: "ngươi còn chối cãi, bằng chứng rõ ràng, chính người tu tà đạo bị sự phụ phát hiện, nên ngươi đã ra tay giết hại người không phải sao, lúc đó nếu không phải có 1 đệ tử đi ngang qua bắt gặp nhìn thấy thì ngươi còn định chối cãi giả bộ đến bao giờ".

Mãng huyền linh:"..."

Cửu Thành Lang: " ngươi nói đi...tại sao ngươi không nói gì, ngươi cho ta 1 lời giải thích...

Mãng Huyền Linh: " chuyện đến nước này, ta có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ích, nếu sư huynh vẫn cố chấp như vậy, đừng trách sư đệ không hạ thủ lưu tình".

Cửu Thành lang: " sư huynh không phải không tin ngươi. Nhưng khó trách...đi đi".

Mãng Huyền Linh:"..."

Cửu Thành Lang: "ta nói ngươi đi đi, trước khi viện quân đuổi đến...nhanh đi đi".
Mãng Huyền Linh nghe được câu này đờ người ra 1 lúc liền cúi đầu đa tạ vội rời đi.
Thật sự sau cái cảnh đó Huyền Tôn cũng đã chạng vạng nhấc 2 chân tiến ra xa rồi tạm nghỉ ở 1 gốc cây nhưng không ngờ đến sau lưng hắn phát ra tiếng nói:" ngươi đã ở đây nghe đủ chưa" giọng nói này... hắn vội quay lại, "hớ tên này là quái vật a, ta đã mệt nhọc nhấc chân đi cũng khá xa rồi mà tại sao hắn lại đuổi kịp rồi"
Mã Huyền linh nói tiếp: "rốt cuộc ngươi có mục đích gì tại sao khi này lén nghe ta nói nói chuyện"

Trong Đầu huyền tôn bây giời tràn đầy suy nghĩ không thể nói ra "con mẹ nó không phải do ta bị ngươi hù cho sợ đến nỗi không thể đứng nổi sao, ta sao phải nghe chuyên hai tên sư huynh các người nói a, ta còn biết trước nữa là"

Mã huyền linh xách cổ áo hắn lên nói: "ngươi rốt cuộc là ai"

Huyền Tôn thật sự sợ hãi vội lựa 1 cái tên vớ vẩn nào đó mà nói: Ta... Ta tên Xu... Xuân Hạo Hồ, vừa nãy ta chỉ tỉnh cờ đi ngang qua không có ý định ở lại..."

Vừa nói hết câu hắn liền bị 1 thứ nặng đè lên người, do chân nãy bị run chưa thể đứng vững nên thành ra là bị đè bẹp dí a. Tên này chưa nói xong đã ngất, ăn gì mà nặng như thế chứ. Trước hết phải tìm cách thoát khỏi cái tên to xác này đã rồi tìm chỗ an toàn nghỉ chân qua đêm.
Sau một hồi loay hoay nhích lên nhích xuống cuối cung hắn cũng thoát ra được khỏi người kia, vốn định truồn đi luôn thì hắn lại nghĩ :"ta có nên cứu tên này không, trông thương thế có vẻ nặng, dù sao thì tương lai hắn cũng là 1 tên đại khủng bố có sức mạnh quật cường a, sao có thể chết được, đó cũng là 1 trong 4 người có thể nói là nv chính a . Mặc xác hắn vậy. Chuẩn bị nhấc chân bỏ đi thì hắn lại mềm lòng với trái tim lương thiện a, dù sao thì cứu tên đó hắn cũng chả mất gì mà nỡ đâu còn được báo ơn chứ hehe. Cuối cùng thì hắn cũng quyết định vác Mãng Huyền Linh đi theo." Trước hết tìm một hồ nước để rửa sạch vết thương cho cái tên này".

Lôi lôi kéo kéo 1 lúc cuối cung là kiệt sức mệt gần chết, hắn miệng chửi thầm:" cái tên to xác này nặng chết thiếu gia ta rồi a" ngồi nghỉ 1 lúc hắn nhìn xung quanh quan sát hướng đông bên kia có vẻ có nhiều hơi nước không chừng ở đấy sẽ có hồ nước gì đó. Quả thật đi thêm 1 lúc thì thật sự có 1 hồ nước lớn, đi đến đó hắn đặt Mãng Huyền linh nằm xuống và xé ra 1 mảnh áo của mình nhúng xuống nước. Trước hết phải lau sạch máu và rửa sạch các vết thương. Hắn đi đến gần hồ cũng tự nghĩ rất tò mò về khuôn mặt của thân thể này tiện đây có hồ soi xem thử. Hơn cả hắn nghĩ khuôn mặt mày đa phần đều đẹp đẽ, làn da trắng mịn mắt cũng rất đẹp, tứ chi cũng đều rất được, nhìn có vẻ công tử bột, bàn tay nuột nà thuôn dài lại có mấy vết xước nãy giờ cũng không để ý tới, với thân thể này chắc chắn là chủ của thân thể này cũng là 1 người tu tiên có 1 chút gia thế đi. Tiếp tục việc chính bây giờ. Hắn bắt đầu cởi y phục Mãng huyền linh ra, quả thật thương rất nặng, trước hết lau sạch máu dính trên người và mặt đi. Hắn lấy tầm vải lau sạch mặt của Mãng Huyền Linh đi rồi quả thật cũng rất bất ngờ, tên này cư nhiên trông cũng rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, trông rất có khí phách nam tử a quả thật là không hổ danh Huyền Tôn ta tạo ra ngươi.
Sau khi lau sạch và băng bó vết thương trên người Mãng huyền linh thì hắn cảm thấy mệt mỏi và rất nóng.
"Đằng nào ở đây cùng có hồ nước mát, chi bằng ta xuống đó tắm tiện giặt luôn cái y phục dính đầy máu của tên kia, dù sao cũng không thể mặc quần áo như vậy được". Nói xong hắn cũng thoát y để ra ngoài và mang y phục của người kia xuống giặt rồi phơi lên. Tự hắn cũng vẫn muốn ngâm nước cho nên lại xuống tắm thêm 1 chút nữa chờ tên kia tỉnh lại. Y như rằng vừa mới thoát khỏi suy nghĩ của mình quay lưng lại đàu đã đập bụp vào ngực của ai đó.
Vừa theo phản xạ vì đau hắn ôm mũi lùi ra sau mấy bước chưa kịp mở mắt ra thì có 1 cánh tay to rắn chắc bóp lấy cổ hắn kiến hắn không thở được, người kia gằn giọng hỏi: " ngươi rốt cuộc là ai? vì sao lại cứu ta?"
Hắn cảm thấy khó thở, trước mắt hơi mờ đi vì thiếu không khí khó khăn nói ra hay từ: "B... Bỏ ra".
Mãng huyền linh trông thấy hắn như không thở nổi cũng thả tay buông lỏng ra rồi túm lấy tóc hắn đe dọa: "nói. Ngươi rốt cuộc là ai?"
Hắn khó khắn hớp từng ngụm không khí cũng không ngừng kho khan vội đáp:" không phải ta đã nói rồi sao ta tên Xuân Hạo Hồ khi nãy ta chỉ tình cờ đi qua thôi, nếu ta muốn hại ngươi thì cứu ngươi về làm gì chẳng lẽ đây là cách ngươi tạ ơn hả ?
Mãng Huyền Linh cho dù có hơi nghĩ ngờ cũng vì hắn đã cứu mình mà nới lỏng tay hạ xuống nói: " nếu thật là vậy thì ta đắc tội ngươi rồi"
(Thôi thì bh gọi huyền tôn là Xuân Hạo Hồ luôn đi)
Xuân Hạo Hồ trong đầu vừa hốt hoảng vừa thầm chửi "đù ta xuýt nữa là bị bóp chết rồi may quá, cái tên này có phải thần kinh không vậy hắn cứ vụt tới vụt lui xuất quỷ nhập thần như vậy làm người ta hết hồn, thật đúng là 1 tên không bình thường chút nào".

Xuân Hạo Hồ hơi trấn tĩnh lại nói tiếp: " quần áo của ngươi ta phơi ở góc bên kia, chắc cũng sắp khô rồi"
Mãng Huyền Linh theo hướng Xuân Hạo Hồ chỉ tay tiến tới lấy y phục mặc vào: "đa tạ".

Trong đầu Xuần Hạo Hồ lại thầm mắng, cái tên này mới này còn đòi giết ta mà bây giờ thay đổi nhanh thế, thật đúng là vô sỉ mà.
Tắm cũng hơi lâu rồi cũng nên lên trên thôi.
Hắn bước lên trên hồ lấy y phục mặc vào rồi mới chợt nghĩ tới, trời đựu sao tóc lại dài quá vậy vắt mãi không khô may chưa ướt hết áo. loay hoay 1 lúc hắn mới để ý tới Mãng Huyền Linh. Nhìn y có vẻ hơi trầm lắng tựa đầu nhìn lên trời.

Xuần Hạo Hồ liền đi tới hỏi: "ngươi có biết cách ra khỏi khu rừng này không, nếu có thể xin phiền ngươi rồi"

Mãng huyền linh lại nhìn hắn nói :" ngươi là bị lạc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro