Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Kinh dị, truyện ma, đoản văn, tây huyễn, vườn trường, vô CP, bí ẩn, OE.

Tiết tử

Một học sinh đã từng vô tình tới thư viện sinh học, ở đây, cô nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ vô cùng đẹp mắt, và sau đó cô để xổng rất nhiều sinh vật kỳ lạ ra ngoài. Từ đó, thảm họa ngầm bắt đầu xảy ra. Cô học sinh kia cũng vì vậy mà mất tích.

Năm xxxx, một tốp học sinh mới chuyển đến, nghe câu chuyện là trường có ma:

- Ngày trước có một nữ học sinh chết bất đắc kỳ tử ở trong trường. Không hiểu tại sao lại có một hồn ma bên hông phải trường. Cứ ai qua đó đều niệm "name adam name anent". Còn không sẽ bị hồn ma cắn xé.

Văn bản

Năm nay có một tốp học sinh mới tới. Trong lúc giao lưu chào mừng, trường đã tổ chức một lễ giao lưu nho nhỏ, trong đó có phần bắt các con linh vật mà năm xưa bị cô nữ sinh làm xổng.

Tất cả đều hào hứng, vì bắt được linh vật sẽ nhận được một phần quà đặc biệt, một trường học nổi tiếng, phần thưởng đặc biệt tất nhiên cũng không bình thường.

Trong đám học sinh có một cô gái. Cô lựa chọn ném phao câu cá tại một vũng nước chứ không đi săn lùng các con vật khác, tưởng chừng như cô câu không được gì, nhưng một lúc không lâu cô giật dây được một con cá lạ. Thân cá nóc lại có sừng hươu, cô nghĩ thầm đây là linh vật, tính toán nhanh chóng gặp hội tổ chức trò chơi để nhận phần thưởng đặc biệt.

Nhưng khi đặt nó lên giỏ xe đạp chở đi được một khúc thì xe giống như đứt phanh, lao qua hai cái sân rồi phóng đến rựa ngô. Cô lao vào rựa ngô, cố hết sức bẻ tay lái. Nhưng khi xe chạy qua rựa ngô, một con đường kỳ lạ hiện ra. Con đường dẫn đến lối đi đầy những hoa hoa cỏ cỏ. Con cá trên xe nhảy xuống, lẩn vào đám hoa cỏ. Cô hoảng hốt không cam lòng đuổi theo.

Cảnh xung quanh là một thư viện xây theo kiểu phương Tây, hoa văn xung quanh uốn lượn mềm mại, ánh sáng dìu dịu ấm áp như rọi vào trong lòng, êm ái thoải mái.

Những cái kệ sách chứa đầy những quyển sách cổ, mỗi kệ sách đặt một vài chậu cây nhỏ. Trông vô cùng thoải mái.

Đột nhiên, có tiếng bước chân đằng sau cô, tiếng bước chân lộp cộp như tiếng guốc gỗ va vào mặt đá, vang vọng khiến cô sợ hãi nép vào một cái kệ gần đó, cô cảm nhận được hắn đang đến gần, cực kỳ gần, nhưng rồi hắn lại bỏ đi. Cả nửa tiếng sau cô mới bò dậy và lấy chiếc xe đạp liều chết bỏ chạy.

Trời cũng từ đó về khuya, cô từ bãi ngô chui ra thì nhận ra mình không về đúng vị trí sau trường nữa, mọi dấu tích cho thấy chiếc xe đạp đã đi qua đều biến mất. Mà sau lưng cô, cái bãi ngô cũng đã biến thành một đám kiến trúc kỳ lạ giống như một nơi hiến tế nào đó.

Ánh mặt trời đỏ rực chiếu những hơi tàn về phía những bức tường sần sùi trạm trổ đầy những hoa văn kỳ quái. Mà hoa văn này, cô đã nhìn thấy ở thư viện kia.

Cô dựng xe đạp tại chỗ, nương theo những khe hở nhỏ luồn vào trong, bên trong là những cung điện đền đài cao ngút. Nhưng lại vắng vẻ không có bóng người.

Cô rời khỏi vị trí này, lại cố gắng luồn ra sau để xem xét.

Đằng sau không có gì ngoài một ngôi trường nằm dưới một hố sâu và một ngôi nhà được quấn đầy cây cối xanh rờn che lấp đi cửa.

Cảnh ở đây cũng có sự khác biệt, mặt đất dưới chân là cát, một biển cát xen lẫn thứ đá gì đó đen đen trải ra cuối trời. Sóng nhiệt làm khung cảnh phía xa vặn vẹo mơ hồ.

Cô rùng mình một cái rồi nhanh chóng quay lại lối cũ trở về. Trước khi rời đi, cô thấy một người đàn ông đi qua tấm sân dưới ngôi trường kia. Ông ta như có cảm nhận gì đó ngước lên nhìn.

Cô hoảng hồn bỏ chạy, cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

Khi cô rời khỏi đám kiến trúc kỳ lạ đó, cô liền nhìn thấy chiếc xe đạp dựng tại chỗ đất hoang sau trường, xoay mặt lại, cũng chẳng có bãi ngô hay khu kiến trúc nào cả, nó chỉ đơn giản là một mảng trống với một chút gạch đá của một nền móng kiến trúc nào nó. Mọi thứ chỉ là cô tưởng tượng ra mà thôi.

Cô thở phào một hơi, leo lên xe đạp đi dần về phía trường. Ánh mặt trời cuối cùng đã tắt bóng.

Trong trường, tiếng nháo nhào tìm người ở khắp nơi. Cô nương theo lối nhỏ bên hông trường định hô một tiếng thì cô chợt khựng lại, hai tròng mắt trợn trừng, trên vai cô, một bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ vỗ như an ủi. Nhưng thứ khí lạnh kia không nên xuất hiện thì tốt hơn.

Cô hét lên một tiếng thất thanh, vụt chạy về phía trước, rồi xoay người lại nhìn xem là ai hù mình.

Mọi chuyện không như cô nghĩ, một tiểu nữ hài mặc đồ đỏ, mái tóc đen mềm mại nửa che khuất đi nụ cười nham nhở.

- A a a a a...!

Nghe thấy tiếng thét, mọi người dần chạy về phía hông phải trường. Cảnh tượng bọn họ nhìn thấy làm họ hít một hơi lạnh, bọn họ biết, lời nguyền lại diễn ra. Phía sau học sinh mà bọn họ tìm là một cô gái thấp chỉ tới eo bọn họ. Tóc đen dài, nụ cười ngây ngô, mặc một bộ đồ đồng phục dài màu đỏ thắm, cô gái này đang đuổi theo học sinh mới kia.

Bỏ lại nỗi hoảng sợ, một nữ sinh hét lên:

_ Mau đọc name adam name anent.

Cô đang bị nữ hài quỷ dị kia đuổi theo, đầu óc bị dọa cho choáng, vội lắp bắt đọc theo: "Name adam, name len... Câu này đọc thế nào vậy"

Sự run rẩy trong cơ thể khiến cô không tài nào đọc ra câu chú hoàn chỉnh, nhìn thấy cái cô gái thấp lùn đầy ghê sợ kia, tim cô run lên một cái.

- Mau đọc đi, name adam name anent.

Lần này cô nghe kỹ rồi, cô lặp lại một lần câu chú.

Kì lạ, cô gái áo đỏ kia không còn đuổi theo cô nữa mà dừng lại, nhìn vào một tốp ba học sinh cả nam lẫn nữ đang đứng gần đó, lao tới, phát ra những tiếng rít chói tai.

Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, cô gái mặc đồng phục đó nhanh chóng lao đến túm lấy chân một nữ sinh, cứ như vậy mà cắn xé. máu be bét khắp nơi, 2 người trong đó được dịp hô to name adam name anent, một trong hai người nam sinh lập tức chạy đến chỗ cô kéo tay cô chạy.

- Tôi dẫn cô đến một nơi.

Cô lúc này đã bị hoảng sợ là cho đần rồi, bước chân đều là một tay nam sinh đó kéo đi, một vài người nữa cũng vậy, lập tức chạy theo hướng nam sinh đó mà chạy nhanh tới.

Đó là một gian phòng ngay sát phòng tắm, ánh sáng ở đây luôn sáng trưng và có một hơi nóng từ trong này xông ra. Một toán người chạy vào, trong đó có cả cô.

Sàn nhà trơn bóng sạch sẽ, ngay sát mép tường có những cái vòi, mà nam sinh khi chạy vào đã lập tức mở khóa vòi, hô lớn:

- Mau nằm xuống.

Một đám người chạy chậm hơn cũng kịp vào, không màng đau đớn lao vào nằm nghe cái phịch. Chồng chất lên nhau. Cô cũng theo đó nằm dưới sàn chỗ đối diện cánh cửa với thanh niên kia.

Một hơi nóng thổi đến, thổi tan đi cái lạnh buốt của thời gian trước đó khiến cô dễ chịu không thôi. Nhưng bây giờ không ai có tâm trạng than nhẹ thoải mái. Chỗ cô nằm chính là ngay sát cửa, khi có một bóng người bước ngang qua, trái tim cô như dừng lại. Đó là cô gái áo đỏ, cô ta dừng bước, như ngửi thấy gì đó mà quay phắt hướng vào trong phòng.

Cô cũng hơi ngước đầu lên nhìn, cái sợ hãi cũng tan biến đi không ít. Cô gái áo đỏ kia chỉ nhìn nhìn một chút rồi bỏ đi. Lúc này người nam sinh mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Cô lấy lại chút hơi sức ngồi ngồi dậy. Nam sinh cùng những học sinh khác cũng thở phào, chật vật ngồi dậy.

Cô còn chưa hết kinh hãi, run rẩy hỏi:

- Có... có... chuyện gì xảy ra vậy?

Nam sinh từ từ ngồi dậy bắt đầu kể:

- Không có gì là hoàn mỹ cả, ngôi trường này cũng vậy, tuy tỉ lệ học sinh ra trường và có việc đạt tới 100%, thế nhưng không phải ai cũng dám tới. Vì ngôi trường này bị nguyền rủa, bất kỳ ai muốn tốt nghiệp với ngôi trường này đều phải trải qua những chuyện như vậy ngày ngày, như cô thấy đấy, một người chết đi cũng không ảnh hưởng hay có cảnh sát tới. Cũng không ảnh hưởng tới các học sinh khác, bọn họ cùng lắm là sợ hãi một hồi.

Cô nàng chần chừ một chút nói:

- Vậy còn "name adam name anent".

Nam sinh lắc lắc đầu:

- Đó chỉ là một lời chú, cũng không có hiệu lực gì, nó đơn giản là lời nhắc nhở...

Thấy nam sinh dừng lại, cô hoảng sợ:

- Lời nhắc nhở gì, không phải nói xong thì không sao ư?

Nam sinh hướng đôi mắt ra khỏi cánh cửa, trầm tư một chút, lạnh băng băng nói:

- Là lời nhắc nhở chuyển mục tiêu, nếu có hai người ở đó, chỉ cần hô thần chú, "nàng" sẽ tự động chuyển mục tiêu sang người kế bên. Cứ như vậy chạy đi chắc chắn sẽ thoát.

Cô run lên một cái, trong lòng dần lạnh lẽo. Vì tính mạng mình mà từ bỏ một người, thật sự muốn tàn nhẫn bao nhiêu liền tàn nhẫn bấy nhiêu. Cô từ từ nhớ lại cảnh tượng đó, cả người run lên.

Nam sinh thấy cô bị dọa sợ, khẽ cười:

- Đó là bất đắc dĩ, nếu như chân đủ dài, chạy được tới nơi này bật công tắc lên là mọi chuyện sẽ ổn.

Cô hé hé con mắt ra nhìn nam sinh, lại nhìn tất cả những người còn lại. Ai cũng ngồi một chỗ, không nhúc nhích. Cô vuốt vuốt ngực chải chuốt lại trái tim đang điên cuồng vận hành của mình.

Nam sinh thấy cô đang thuận khí, cũng không làm phiền, một bên nhấc tay lên xem giờ, 21 giờ 42 phút. Khẽ nói với một giọng vừa phải:

- Còn 3 giờ 18 phút nữa, hôm nay ủy khuất mọi người.

Tất cả cũng không trách nam sinh, chỉ khẽ chỉ trích:

- Nữ sinh à, cô nửa đêm nửa hôm chạy đi đâu vậy? Hại bọn tôi phải đi tìm đấy, cô biết ở đây chỗ nào cũng có rủi ro không?

Cô rụt rụt cổ, chột dạ, chợt hình ảnh kiến trúc kỳ lạ cùng một thư viện hoa cỏ hiện ra trong đầu cô, cô nhỏ giọng giải thích:

- Tôi đi... đi lạc, lúc đó tôi bắt được một con cá, nó giống với cá nóc lại mọc sừng hươu, tôi đặt nó lên giỏ định đi thì xe đột nhiên có cái gì dẫn dắt, một mạch lao xuống dốc,... sau đó tôi thấy một bãi kiến trúc...

Đám học sinh cũng không làm khó cô nữa, ở trường này sự việc kỳ lạ diễn ra còn thiếu, thêm một việc cũng không có gì lạ. Ngay cả linh vật còn có, thêm một đám kiến trúc cũng không phải không thể chấp nhận. Bởi vì bọn họ là học sinh cũ, quen thuộc với nơi đây nhiều hơn.

Lúc 00 giờ đêm, nam sinh cạnh cô vặn tắt cái vòi, đứng dậy.

- Trở về thôi.

Cứ như một thói quen, tất cả đều đứng dậy đi ra ngoài, dường như việc này không có gì là xa lạ. Cũng không có người thắc mắc.

...

Sáng hôm sau, cô thức dậy, có chút ngờ ngợ, mọi việc diễn ra cứ như một giấc mơ vậy.

Tới lớp học, cả lớp vẫn đầy đủ, ngay cả cái nữ sinh bị "nàng" xé toạc ra đêm hôm qua vẫn đứng trước mắt cô, tất cả tựa như không có chuyện gì vậy. Nhưng cô vẫn thời khắc chú ý đến nữ sinh kia. Nữ sinh vặn vặn eo, lại xoa xoa cẳng chân, than vãn với một người bạn:

- Thật khổ, chẳng biết hôm qua làm gì mà đau hết chân.

- Chắc là do tới ngày thôi.

- Không có mà, tôi mới hết cách đây một tuần.

- Có khi nào là bị ma ôm không, hì hì?...

Tiếng cười đùa của hai nữ sinh vang lên, cô rùng mình nhìn vào cẳng chân của nữ sinh, khẽ nuốt nước miếng. Tất cả mọi người dường như không ai nhớ tới hôm qua nữ sinh này bị "nàng" xé ra, máu me tùm lum. Nếu đây chỉ là một hồi mộng, cô có lẽ phải đi kiểm chứng mới được.

Kết thúc tiết học, cô vội vã chạy ra ngoài. Lúc đầu cô còn tự nhủ, nhưng sau bước chân của cô càng chậm, thậm chí còn có dấu hiệu run lên. Không khí xung quanh vào buổi trưa đáng lẽ phải ấm lên, nhưng nó chỉ càng ngày càng lạnh ngắt. Thổi vào người mang theo cái lành lạnh âm u. Nơi này rõ ràng cây cối quang đãng, ánh nắng xuyên thẳng từ bầu trời chiếu xuống.

Đang lúc cô sợ hãi, muốn quay về thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô. Cô vội vàng hét lên:

- Name adam name anent.

Cánh tay đằng sau cô chột chuyển qua che lấy miệng cô, một giọng nói quen thuộc có phần hoảng hốt cùng tức giận vang lên:

- Cô điên rồi sao, nàng không xuất hiện, cô hét lên như vậy không khác gì gọi nàng lên.

Nói xong không màng gì cả, lập tức kéo tay cô chạy về hướng nhà tắm. Đang chạy, nam sinh bỗng nhiên dừng lại, cô cũng chợt thấy lạnh người, nam sinh dừng lại làm cô vô cùng sợ hãi, ánh mắt không tự chủ được quét qua mặt đất rồi dừng lại ở cổ chân nam sinh.

Phía dưới mặt đất là một đám vải đỏ rách tung tóe, trải thành một dải dài ra phía sau, trên tấm vải đỏ, dính lên một thứ chất lỏng ươn ướt, lẫn cùng tóc và những hòn bi tròn đen xì. Mà cổ chân nam sinh đang bị một cánh tay bong tróc da thịt siết lấy. Kỳ lạ ở chỗ, cánh tay kia dù không có bất cứ trọng lượng gì vẫn có sức lực đủ níu giữ một người nam sinh trưởng thành.

Những hòn bi đen xì lăn trên mặt vải, tới một góc độ nào đó, nó nhất tề ngừng lăn, xoay quanh một chỗ rồi dừng lại, chúng nó giống như đang nhìn cô vậy.

Cô sợ hãi, cả người run rẩy, hai mắt trợn lên dính đầy nước mắt, cô sợ hãi. Vội vã hất văng cánh tay của nam sinh kia:

- Name adam name anent.

Cố lấy hết sức của bản thân chạy như điên. Cô không dám ngoảnh mặt lại nhìn, nam sinh kia từng cứu cô, mà giờ cô nhẫn tâm bỏ y lại, sợ hãi cùng hoảng sợ đã khiến cô không còn lý trí gì nữa, chỉ có bản năng thúc giục cô phải chạy.

Căn phòng đó vẫn sáng lên, cô nhanh chóng vọt vào mở khóa công tắc, hơi ấm dâng lên. Nhưng vẫn không ngăn cản được sự hãi của cô. Hai mắt cô đỏ ngầu hằn lên những tia máu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa. Trong trường hợp này, nhiều người sẽ lựa chọn ở một căn phòng kín không biết gì cả, nhưng cô vẫn để cửa, so với một mình không biết gì cả , cô vẫn muốn biết toàn bộ hoàn cảnh, dù có sợ hãi đi chăng nữa.

Vào lúc trái tim nhỏ của cô treo xuống, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên nền đá, tiếng lộp cộp vang vọng, đây rõ ràng là tiếng bước chân của một đôi guốc, tiếng động mà cô đã nghe thấy ở thư viện kỳ lạ kia. Rồi đột nhiên một thân ảnh màu đỏ hiện ra trước cánh cửa, đó là một thân ảnh mặc váy xòe đỏ, mái tóc dài rũ rượi phủ xuống che kín gương mặt.

Thế nhưng cô lại sợ hãi, là thân ảnh đó, là nàng, chính là nàng, mọi chuyện là sự thật, không phải là mơ. Càng quan trọng hơn nữa, tay của nàng kéo một cái xác dính đầy máu. Hai mắt trống rỗng như bị đào ra, không phải ai khác, đó chính là nam sinh mà cô đã bỏ lại. Cô khóc nức lên vì sợ hãi.

Nàng như nghe thấy tiếng động, cái đầu theo một hướng xác định quay ngoắt sang nhìn cô, cô vội vàng nuốt tiếng nức nở lại trong miệng, hai tay che lấy miệng mà lắc đầu.

Nàng cười khẽ, một tiếng cười the thé không thuộc về bất kỳ sinh vật nào. Quỷ dị. Vang vọng. Âm trầm.

- Tìm thấy ngươi rồi, cô gái nhỏ.

Nàng buông cái tay kéo xác, hướng thẳng vào gian phòng.

Cô hoảng sợ, nam sinh kia nói chỉ cầm bước vào gian phòng và bật công tắc thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng một bước , hai bước, nàng từ từ tiến vào mà không gặp bắt cứ cản trở nào.

Cô lúc này không để ý gì nhiều, chỉ đăm đăm nhìn vào thân ảnh tươi kia đang dần tiến tới cô. Gương mặt nàng quỷ dị mà vặn vẹo, miệng lởm chởm đầy răng nanh, hai con ngươi sâu hoắm như lối vào địa ngục, không khí âm u như đặt vào trong tủ lạnh, mùi hôi tanh tưởi cắn nuốt lấy hơi ấm còn sót lại của gian phòng.

Mà từ sau cánh cửa, một người thanh niên dính đầy máu me, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

...

Tại một nơi khác, thanh niên nở một nụ cười ôn nhu đến sởn tóc gáy, cánh tay cầm một thứ dung dịch không biết tên tưới lên những cái cây. Thứ dung dịch màu đỏ hồng vô cùng đẹp mắt, phát ra mùi thơm mê người, quan trọng hơn, thứ này còn nổi lên một tầng bọt nước như dầu nóng.

Mỗi một kệ sách đầy cổ xưa lại có một chậu cây nhỏ, xanh tươi tuyệt đẹp, khi thứ dung dịch kia được tưới vào, cái cây càng trưởng thành thuần thục hơn, mọc ra một nụ mầm màu đỏ tươi, xinh đẹp mà lại quỷ dị.

Thanh niên cười ôn nhu, tưới từng cây từng cây một, mãi cho tới khi một thân ảnh màu đỏ bước vào, giọng nũng nịu nói:

- Tộc trưởng, mấy chỉ linh vật kia lại trốn ra ngoài chơi rồi.

Thanh niên cũng không giảm độ cung tại khóe môi, chỉ nhạt nhạt nói:

- Chiêu sinh thêm đi, mấy cái cây này còn chưa đủ phân bón.

Thân ảnh màu đỏ bĩu môi, nhưng rồi lại ủy khuất mà rời đi.

Thanh niên ngừng tưới cây, khẽ đưa tay vốc lên một nắm nước màu đỏ, liếm:

- Mùi vị máu tươi, vẫn ngon như vậy!

Thế nhưng thanh niên vẫn dừng lại, đặt cái bình nước qua một bên, từ trên kệ rút ra một quyển sách "Lịch sử Thái Dương tộc", một trăm năm một ngàn năm, bị nguyền rủa, vốn dĩ có thể tốt đẹp đứng dưới ánh nắng mặt trời, giờ lại chỉ có thể âm u mà rúc tại một góc thư viện. Không người biết, cũng vĩnh viễn không có sự giải thoát.

...

Tại một nơi nào đó, thanh niên cầm lên một quyển nhật ký nhỏ, không ngừng niệm:

- Thái Dương tộc.

Tại đất nước này vẫn còn lưu lại một kiến trúc cổ, không phải để hậu thế tìm hiểu, mà là để hành hạ.

- Đại nhân, ngài muốn tới nơi này?

Thanh niên thở dài:

- Nhiều người như vậy bị hại, ta không đi, khả năng không ai nguyện ý đi. Có lẽ lời nguyền này chỉ có ta mới có thể giải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro