THỦY THẦN VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Huyễn huyền, bí ẩn, thanh thủy văn, vô cp. 

Chương 1: Chuyện chưa kể

- Thiếu gia? Đã trở lại sao? 

Một thiếu niên mặt chưa rút hết phần non nớt ghé ánh mắt nhìn người trung niên đang đứng quy cẩn. Y vội vã trút bỏ giày dép, quăng lộn xộn một bên, rồi chạy lên lầu. 

Người trung niên nhìn theo thiếu niên đã khuất, tầm mắt dời xuống đôi giày rồi cúi xuống xếp gọn lại. Xong xuôi ông ta cũng chậm rãi lên lầu. 

Đây là một căn nhà kiểu phương Tây với hai lầu trên và một tầng trệt. Người trung niên không nghĩ nhiều mà đến thẳng thư viện sách. Cánh tay giơ lên trước cửa gõ lộc cộc vài tiếng. 

- Vào đi, Lâm thúc. 

Không đợi lâu lắm, người trung niên tên Lâm bước vào cửa. 

- Thiếu gia cần gì sao? 

Thiếu niên không kiêng nể gì lục tung những kệ sách, miệng bắt đầu giải thích:

- Đúng, là cuốn sổ tay của cha trước khi cha mất tích, lần này vào cổ mộ, thứ ta phát hiện có chút kỳ lạ. Nếu không lầm, việc này ắt hẳn liên quan tới việc cha ta mất tích. 

Mặt vị trung niên kia lập tức nghiêm túc lại, ông ta cũng bắt tay vào tìm cuốn sổ nhỏ.

 - Ta thấy rồi, là ở đây. 

Thiếu niên vội cướp cuốn sổ trên tay vị trung niên, nhanh chóng đặt mông xuống ghế, từ trong túi áo khoác, y móc ra một quyển sổ nhỏ cũ nát, có phần rách tả tơi. Người trung niên cũng nhanh chóng kéo ghế đến ngồi bên cạnh. 

- Có chuyện? 

Không nhìn người trung niên, thiếu niên lập tức đáp:

- Phải, cuốn sổ này là ta nhặt được ở chỗ đó, ắt hẳn là của một vị thầy phong thủy rất cao tay, ở đây có cả thứ mà ta chưa thấy bao giờ, trong đó... Thấy rồi. 

Thiếu niên lật tìm cuốn sổ tay của cha mình, cả hai ghé mắt vào. 

Đó là hình vẽ bo lại như một cái hồ lớn, với một trăm hai mươi tám điểm chấm khác nhau, phía dưới còn có ghi chú ngày tháng năm. 

Mười sáu năm trước, lúc ấy Vũ An Đàm còn là một đứa con nít chưa hiểu gì. 

Thiếu niên Vũ An Đàm bắt đầu xâu mốc lại sự kiện:

- Mười sáu năm trước, nơi đây xảy ra một trận động đất, bên cạnh khu đường cái dẫn tới trường học trung tâm của thôn đột nhiên lún xuống. Xuất hiện một cái hố rộng 20km vuông cắt ngang một nhánh sông. Để làm tốt công tác điều tra của các nhà địa chất, họ đã tạm thời ngăn nhánh sông lại. 

- Sau khi kiểm tra xong, cha ta bắt đầu tới, ông đã phát hiện đây là một vùng có phong thủy cực tốt, ông đã tiến hành phong ấn vùng thổ địa dưới lòng hồ và đặt vị trí trận pháp đảm bảo cho phong thủy nơi này sẽ không bị phá hư. 

Vũ An Đàm nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

- Ta vốn cũng không suy nghĩ nhiều về nơi này, nhưng sau khi công nhân cho xả nước vào hồ, nơi này mười sáu năm không hề có một tai nạn, không có đuối nước, không có người chết, thậm chí nơi đây còn trở thành một mỹ cảnh vô cùng tuyệt diệu. Nhưng đó cũng là nơi cuối cùng mà cha ta tới. 

Người trung niên nhíu mày, tay miết trang giấy với dòng ký tự kỳ lạ:

- Thủy thần? Sự mất tích của cha thiếu gia cũng bất đầu từ đây?

Vũ An Đàm gật đầu tiếp tục nói:

- Vùng này có thể không xảy ra chuyện chết người, ắt hẳn phải có một thứ gì đó. Còn có phải thủy thần không thì ta không chắc. 

- Cách đây không lâu, một học sinh, mà giờ có lẽ là giáo viên của trường, đã liên lạc cho ta về sự việc cô ấy thấy, một bóng người đi xung quanh hồ lúc trăng rằm mỗi tháng. 

Người trung niên rời khỏi chiếc ghế, đứng lên nhìn chằm chằm vào một góc phòng và nhíu mày:

- Thiếu gia sẽ tới đó?

Thiếu niên gấp lại cuốn sổ tay của cha, trầm mặc không nói. Cả hai giống như đã thống nhất cùng một ý kiến. 

...

Tại phòng chủ nhiệm, một người phụ nữ trông hết sức bình thường, gương mặt cũng gần như là hòa vào đám đông không có ai để ý. Cô nhìn hai người một đứng đắn một chưa thành niên:

- Em muốn chuyển vào lớp của cô? 

Vũ An Đàm hơi nhướng mày nghiêm túc nói:

- Em có chuyện cần nói, hơi cá nhân một chút, làm phiền cô. 

Vũ An Đàm từ trong túi xách rút ra một tấm thẻ gỗ đã cũ. 

Người phụ nữ thấy xong liền im lặng mà đứng dậy khóa trái cửa, đảm bảo cho không có ai có thể nghe thấy. 

- Ngài là thầy phong thủy? Thật tốt quá. 

Vũ An Đàm và vị Lâm thúc kéo ghế ngồi xuống đối diện, ý bảo cô hãy vào luôn chủ đề chính. 

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu nói:

- Mười sáu năm trước, khi cái hồ lớn cạnh đây xuất hiện, tôi là một học sinh trung học, nước hồ ban đầu rất đục nên không ai để ý, sau này nước hồ trong dần, tôi mới thấy thứ đó. 

Vũ An Đàm chống tay suy tính:

- Cô có thể cho tôi biết cụ thể được không? 

Cô giáo giật mình rồi khẽ gật đầu. 

- Tôi chỉ là một học sinh, việc phải đi học thêm mỗi tối là đương nhiên, nhưng rằm 15 tháng đó tôi đã thấy một cái bóng đen. Tôi đã rất sợ hãi và bỏ chạy. Ngày hôm sau tôi đi chung với một người bạn, nhưng không thấy thứ đó xuất hiện nữa. 

- Sau đó tôi an tâm hơn, nhưng tới những ngày trăng tròn tháng tới, bóng dáng ấy lại xuất hiện, tôi chú ý nó thay đổi từng tháng. Lúc đầu cái bóng chỉ đen như một đoàn sương và đứng tại chỗ, nhưng càng về sau trông nó càng trắng và càng di động những quãng đường dài hơn quanh hồ. Những năm gần đây, tôi gần như đã thấy rõ được thứ đó. Đó cũng là lý do tôi làm một giáo viên tại đây. 

Vũ An Đàm gõ gõ ngón tay trên bàn rồi nói:

- Một tuần nữa là trăng tròn... Được rồi, việc này tôi sẽ điều tra, trước hết cô giúp tôi nhập học ở nơi này, có lẽ bọn tôi sẽ ở đây một thời gian dài, đừng tiết lộ thân phận tôi cho người khác. 

Ra khỏi trường học, Vũ An Đàm lập tức đi tới chỗ hồ. 

Hồ rộng thênh thang, cây cối hai bên bờ um tùm nhưng lại thập phần sáng sủa, không có một chút u ám nào cả. Càng dạo quanh hồ càng thấy tâm hồn thanh thản thoải mái, nhưng điều này lại càng lấy làm lạ. 

Thường thường, khi có một cái gì mới xuất hiện, người ta đều xây một ngôi miếu để thờ phụng. Nhưng nơi này lại quá kỳ lạ, không có một ngôi miếu, không có một nén nhang, vậy làm sao nơi này lại có thể bình an suốt mười sáu năm trời? 

Làm một phong thủy sư, Vũ An Đàm nhìn các điểm trên mặt nước ứng với các điểm trên trang giấy, khẽ nhíu mày. 

Bố cục hợp lý, phong thủy tốt, vị trí đẹp, tại sao lại không có âm khí? 

Đang mải suy nghĩ, Vũ An Đàm tập trung nhìn vào mặt nước hồ, chợt khẽ giật mình lui lại. Lâm thúc thấy vậy vội chạy tới:

- Thiếu gia, sao vậy? 

Vũ An Đàm nhìn xuống mặt hồ một lần nữa rồi quay đi:

- Không có gì, mười lăm lần này chúng ta sẽ tới xem lại, cũng nên hỏi người dân nơi đây một chút. Không hề thờ phụng, thật kỳ lạ, là Thủy thần hay là một thứ gì đó mà mình chưa biết, cuốn sổ đó vẫn quá khó hiểu. 

Ngồi ngốc tại nhà của trưởng thôn, Vũ An Đàm không khỏi suy tư, vẫn là không có đáp án.

 - Lâm thúc, về phòng trọ thôi, mai chúng ta sẽ gặp cô giáo viên ấy.

 ... 

Hôm sau, sau buổi học Vũ An Đàm một mình đi tới phòng giáo viên, gặp người phụ nữ đó. 

- Mười sáu năm trước đến nay có vụ mất tích nào không? 

Hơi giật mình vì thái độ không mấy lễ phép của Vũ An Đàm, nhưng cô cũng nhanh chóng quăng nó sang một bên rồi khẳng định mà nói:

- Không có, trước đó có một vụ chết người, mất tích thì không, người chết là một thanh niên dùng thuốc kích thích quá độ dẫn đến đột quỵ mà chết. Những người khác đều là chết già nên không nhắc đến.

Vũ An Đàm xoa đầu nắm tóc không rõ gì đó:

- Thật sự không có? 

Cô giáo ngập ngừng một chút rồi nói:

- Ừm, còn có hai học sinh chuyển trường, một là anh Tuy Yên trước khi hồ xuất hiện một tuần, và một người đã học chung với tôi Lý Quy Sương xin chuyển trường sau khi hồ xuất hiện vài ngày. 

- Cô có ảnh của họ chứ? 

Cô giáo từ trong cái bóp lôi ra một tấm ảnh lớp, ảnh lớn bị gấp lại, có mấy gương mặt bị nhòe đi không rõ, nhưng cô vẫn chỉ rõ vào một vị thiếu niên có gương mặt thanh tú, ưa nhìn.

 - Đây là Lý Quy Sương, còn Tuy Yên thì để tôi liên lạc với giáo viên chủ nhiệm cũ vậy. Có kết quả tôi sẽ gọi cậu. 

Vũ An Đàm gật đầu đồng ý rồi rời đi. 

Tuy không nhìn thấy mặt của Tuy Yên, nhưng cái bóng dưới nước đó chắc hẳn không phải của Lý Quy Sương. Vũ An Đàm cố gắng che một bên mặt lại, thở dài. 

Thôi vẫn là chờ tới rằm mười lăm đi. 

... 

Rằm mười lăm.

Khuya. 

Nhìn lên ánh trăng sáng rạng ngời, Vũ An Đàm không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có Lâm thúc vẫn kiên trì nhìn xung quanh. Mãi cho tới hai mươi mốt giờ Lâm thúc mới gọi Vũ An Đàm:

- Xuất hiện rồi, mặt hồ. 

Theo hướng ông chỉ có một cái bóng trắng mờ mờ đang dần hiện rõ trên mặt hồ, đó là một thanh niên, không thấy rõ mặt, tóc dài rớt xuống nước trắng xóa, người mặc một bộ đồ sơ mi kiểu cũ. 

Mỗi bước đi đều như đang lướt trên không. Thứ đó tiến lại gần bờ hơn, nếu nhìn kĩ có thể thấy thứ này ở ngay sát mép hồ, lại không hề thoát khỏi mặt hồ để lên bờ. 

Vũ An Đàm khẽ đưa tay rờ lên túi áo, thấy nó thật sự còn trong túi mới an tâm hơn:

- Tới gần xem đi. 

Lâm thúc cùng Vũ An Đàm tiến lại sát mép hồ, cái bóng thanh niên vẫn lướt nhẹ xung quanh mặt hồ mà không thèm để ý đến có hai người đang đứng nhìn. 

Tay đang nắm chặt trong túi áo, Vũ An Đàm chơi liều một phen, ít nhất muốn xem thử coi thứ này có thật sự thấy mình không đã. 

Một tay của Vũ An Đàm thò qua không phận của hồ nước, Lâm thúc không kịp làm gì chỉ kịp hô "cẩn thận". 

Quả nhiên, khi tay vừa đưa vào, bóng trắng lập tức ngừng lại, di chuyển qua, bóng trắng nhìn chằm chằm vào tay của Vũ An Đàm. 

Vũ An Đàm rùng mình một cái vội rút tay về. Nhưng nhanh như cắt, một cảm giác lành lạnh quấn quanh cổ tay Vũ An Đàm, khiến khi tay Vũ An Đàm vừa rút ra,cái bóng trắng cũng biến mất. 

Vũ An Đàm ngồi phịch trên mặt đất, khó nén khỏi kinh hoàng, xem xung quanh không có gì lạ, Vũ An Đàm nhìn về phía mặt hồ càng kiêng kị hơn. 

- Đi thôi Lâm thúc, đợi hết trăng chúng ta kiểm tra lại một trăm hai mươi tám điểm phong thủy này. 

Lâm thúc im lặng đỡ Vũ An Đàm lên, có chút quở trách nói:

- Thiếu gia thật hồ đồ. 

Ngừng một chút ông nói tiếp:

- Thứ đó không phải thủy thần. 

Vũ An Đàm nương theo sự nâng đỡ mà đứng dậy, hai chân mềm nhũn, phải mất một lúc lâu mới di chuyển được.

- Ân, thấy được, linh lực tinh khiết nhưng không thuần, cả người cũng không có thần thái, càng giống một du hồn không có ý thức. Thứ này hình như là bị phong ấn tại hồ không ra được. Nếu là một thứ bị phong ấn, không phải là một thứ bình thường. 

- Vậy thủy thần đi đâu? 

Lòng Vũ An Đàm lạnh như băng, thủy thần là do tín ngưỡng thờ cúng mà thành, nơi này không thờ cúng, vậy thứ kia không lẽ nào... 

...

Đáy mắt Vũ An Đàm càng lạnh căm, từ túi xách lấy ra một quyển sổ cũ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro