Mộng Kí Sự - 1: Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lâm Vân Du

Biên tập: Mộ Tâm

P/s: Tên tiêu đề do người biên tập đặt.

*

Phía trước được ngăn bởi một hàng rào gai. Mà bên kia rào gai chính là một thảm hoa hồng đỏ au, lá cũng tràn đầy huyết sắc ma mị.

Tôi hướng mắt nhìn hai người một nam một nữ, rồi nhìn một cái lỗ chó chui tại hàng rào, có chút khó chịu. Hắn nhìn tôi khinh miệt, còn ả như cười như không hướng tôi mỉa mai.

Tôi rút từ trong túi ra một con dao dọc giấy, hướng hai người đề phòng.

Bọn họ từ từ tiến lại, tim tôi nhảy lên một cái, chui qua cái lỗ chó, rồi chạy như điên trong thảm hoa đỏ rực.

Tôi chạy mãi, đến một căn nhà hai tầng bằng gỗ bị đập phá. Tôi nhận ra phía sau nhà có một cái bậc thang dẫn đến một bãi cỏ tranh vàng úa. Tôi quyết định nấp vào đó.

Hai người kia cũng vừa đuổi tới, dè chừng nhìn gian nhà. Rồi theo dấu chân của tôi tìm tới bãi cỏ tranh.

Tôi nập gần chỗ có thể chạy, đợi khi họ chạy vào sâu trong bãi tranh tôi mới chạy về gian nhà nấp. Nhưng khi vừa nhìn về bãi cỏ tranh thì trước mắt tôi tối sầm. Tôi cảm nhận được có cái gì đó chui vào ngực tôi. Là bị đạn bắn.

Lúc mở mắt ra tôi có sờ ngực một chút, cảm giác chân thật đến kỳ lạ...

Hiện tại tôi đang đứng tại một khu kiến trúc cổ, người xung quanh đông nghẹt với mật độ 3 người /mét, ai cũng mặc cổ trang. Tôi nhận ra tôi cũng đang mặc một bộ cổ trang màu xanh lam.

Tôi nghe bọn họ nói cái gì mà sự kiện âm nhạc.

Tôi dù không hiểu cũng nhanh chóng hòa vào dòng người nghe ngóng. Còn chuyện trước đó tôi không nghĩ đến.

Qua giới thiệu thì đây là một sự kiện nhảy múa dành cho nam, tôi cũng đăng ký.

Trước mặt tôi là ba gian phòng đinh gai dính đầy cửa, đèn đóm lòe lòe. Tôi nhìn vào bên trong, thấy mấy người nam nhảy tưng tưng lên, tôi chả hiểu gì nên rời đi.

Tôi tìm được một gốc phượng vắng, tôi đưa tay sờ sờ tán phượng. Sau đó tôi chợt nhận ra tôi đang bám trên nhánh cây, còn tán cây sắp gãy, nhưng tôi nhận ra tôi đang bám vào cây bằng tám chân.

Bụng tôi lúc ấy lại đói, dù cố cưỡng lại cảm giác thèm lá cây nhưng một thời gian sau tôi bị khuất phục, nhồm nhoàm theo bản năng mà nhai lá cây.

Lúc ăn no tôi lại thấy tôi đứng dưới tán phượng trụi lá.

Cùng lúc có một cặp đôi đi qua, cô gái nhỏ chỉ chỉ tán phượng, nói:

- Con sâu này ăn nhanh thật đấy, muội mới vừa rồi còn thấy nó ở đây. Tán cây cũng bị nó ăn rụng.

Tôi nghe vậy quẫn bách quá bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam