Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yumiki

 Cũng như bao ngày khác, cậu thức dậy theo thói quen, và điều đầu tiên cậu làm khi dậy đó là nhắn tin cho anh: "Chào buổi sáng, anh dậy chưa?"và rất nhanh liền có tin nhắn hồi đáp lại: "Em dậy sớm thế! Trời hôm nay lạnh lắm, em nhớ mặc thật nhiều áo ấm nhé!" Cậu đọc tin nhắn của anh bất giác thấy trong lòng ấm lên, khẽ mỉm cười nhắn tin lại: "Hì, cảm ơn anh nhé, anh cũng nhớ mặc thật nhiều áo ấm không lại bị bệnh đó! Chúc anh buổi sáng tốt lành,". : " Buổi sáng tốt lành, trưa nay chúng ta gặp nhau, vẫn ở chỗ cũ nha!".  "Vâng, hẹn gặp anh buổi trưa" và lần này không có tin nhắn hồi đáp. Nhưng không sao cậu biết anh rất bận mà, và chuyện này bình thường cũng đều là như vậy.

Cả sáng hôm ấy, cậu làm việc và vui vẻ hẳn lên, nhưng trong lòng lại vẫn luôn mong đến trưa. Và càng mong mỏi bao nhiêu thì thời gian đó lại kéo dài ra. Cậu là chủ một cửa hàng tạp hóa, nên công việc rất đơn giản và nhàm chán. Những lúc không có khách cậu lại lôi báo ra đọc hay xem phim trên mạng để giết thời gian. Buổi trưa mong mỏi của cậu cuối cùng cũng đến, cậu vội thu dọn, đóng cửa và vội vã đi ngay đến quán ăn quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người đến sớm hơn anh. Chờ một lát, cuối cùng anh cũng tới, vừa thấy dáng vẻ anh cậu đã vui vẻ mỉm cười vẫy tay gọi anh lại. Anh cũng thấy cậu, nhưng là không vội vã mà từ từ tiến tới, đến nơi liền kéo ghế ngồi xuống. Lúc anh ngồi xuống cũng là lúc người phục vụ mang đồ ăn lên. Đồ ăn ở đây rất ngon, không khí trong quán lúc nào cũng yên bình nên cậu và anh đều thích, vói lại cũng gần công ti của anh nên rất thuận tiện. Hai người ngồi ăn, không ai nói với nhau cậu nào cả, cảm giác bậy giờ có chút tịch mịch, để phá tan không khí này cậu lên tiếng hỏi trước:
- Dạo này công ti của anh rất bận à?
- Ừ. Công ti của anh đang có dự án mới nên mọi người phải tăng ca.
- Anh rất bận mà, sao lại hẹn em ra đây?
- À, anh cáo chuyện muốn nói với em.
- Umk, anh nói đi!
- Anh không biết phải nói sao cả, anh sợ em buồn.
- Không sao đâu, anh cứ nói đi!
- Xin lỗi, chúng ta nên chấm dứt ở đây đi, anh sắp lấy vợ rồi. Chúng ta vẫn là bạn thân nhé!
- Lấy vợ? Anh đang nói đùa em đúng không?- Cậu không tin đây là sự thật nên hỏi lại.
- Không, anh nói thật đó, chúng ta nên chia tay nhau đi! Ba mẹ anh đã biết chuyện và kiên quyết bắt anh lấy vợ, nếu không họ sẽ từ anh. Anh cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là tình thế bắt buộc. Xin lỗi em.
- ...
Hiện tại cậu không biết nói gì, nên đành im lặng ăn nhưng chính là dù cố thế nào thì nuốt cũng không vô. Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng, trái tim đau như bị ai bóp nát, nước mất gần như chực trào ra nhưng cậu không muốn để anh thấy mình khóc nên phải kìm nén lại. Cậu quyết định không ăn nữa mà đứng dậy nở nụ cười gượng gạo nói: "Em có việc bận, nên bây giờ em đi trước đây!", nói xong cũng không kịp để anh nói thêm câu gì vội vàng đi ra khỏi quán.
Chiều hôm đó, trời mưa,mưa rất to. Cậu ngồi im lặng bên cửa sổ suy nghĩ lung tung. Anh đâu có biết cậu yêu anh sâu nặng đến cỡ nào. Ngay cả bản thân bị đuổi ra khỏi nhà cũng không màng quan tâm. Cậu yêu anh đến mức có thể thay đổi cả bản thân mình, cả thói quen, cách sống vậy mà cuối cùng anh cũng không cần cậu. Giá như lúc đầu anh đừng xuất hiện, hoặc là đừng quan tâm đến cậu thì cậu cũng đâu yêu anh sâu nặng đến như vậy. Mười năm yêu nhau cũng đâu phải là ít thế mà nó lại kết thúc chỉ với vài câu vỏn vẹn, chẳng lẽ anh không yêu cậu sao? Hay ngay từ đầu chỉ có mình cậu vọng tưởng, anh đáp lại cậu cũng chỉ vì lòng thương hại, nếu là như vậy cậu thực sự không cần. Lòng cảm thấy xiết lại, nước mắt khẽ lăn dài bên má rơi vào miệng cậu mặn chát. Lần đầu tiên cậu khóc trong đời nhưng lại là vì anh. Vì buổi trưa cậu ăn không nhiều nên bây giờ cảm thấy mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro