1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoa Tâm Đại Thần

Thể loại: Xúc tu, đam mỹ, sinh tử, H

***

- Đừng... Cầu ngươi...

- Cầu ta thế nào? Hm? Nói ta nghe. Ngươi muốn cầu ta cái gì?

- Cầu ngươi...

Thân thể ta đầy vết xanh tím mới cũ chồng chéo lên nhau. Hậu huyệt bị lộng đến sưng đỏ vẫn mở ra khép vào tiếp nhận cự vật của hắn. Ta đã từng thích hắn. Không. Là ta vẫn luôn yêu hắn. Cho dù hắn hiện tại trở thành bệnh hoạn điên loạn, ta vẫn mù quáng thích hắn.

Cánh tay ta đặt ở vai hắn ôm chặt, miệng không ngừng rên rỉ dâm loạn, thỉnh thoảng còn bị tay của hắn móc vào bên trong lôi kéo lưỡi ta, tới mức nhiễu cả nước bọt ra ngoài.

Hắn chưa từng hôn ta.

- Cầu ngươi...chủ nhân... Cho ta...thêm nữa...

- Thêm nữa? - hắn ghé ở bên tai ta, giọng người trầm trầm ấm áp quanh quẩn trong đầu ta - Thêm cái gì?

- Cho ta...nhiều hơn...xúc tu của ngươi... Cầu ngươi...chủ nhân...

- Phải nói sớm hơn chứ?

Thân thể ta dần nóng lên, xương cụt bắt đầu thay đổi. Hai tai ta cũng thay đổi, biến thành hai cái tai của hồ ly ở trên đầu, xương cụt mọc dài ra, trở thành cái đuôi hồ ly. Phía sau hắn, cũng dần xuất hiện tám cái xúc tu lớn. Như thường lệ, hai cái xúc tu quấn chặt lấy tay ta, một cái quấn ở bụng ta, hai cái quấn chặt hai chân ta lại. Ba cái xúc tu còn lại của hắn, một cái len vào giữa hai chân bị trói chặt của ta, một cái không ngừng đâm loạn trong miệng ta, cái cuối cùng chen chúc với dương vật của hắn trong hậu huyệt ta.

Mỗi lần hắn xuất hiện xúc tu, thì ta cũng biến thành hình dạng như vậy. Tuy xương cụt đâm thủng thịt mà chui ra, nhưng lại không bao giờ có cảm giác đau, ngay cả khi trở về bình thường cũng như vậy. Hơn nữa mỗi lần cơ thể ta biến đổi như vậy, thân thể ta lại càng khô nóng, khao khát mọi thứ từ hắn. Càng lâu, ta lại càng thèm khát nhiều hơn. Nhưng sau đó, lại không có cảm giác đau nhức nào cả. Hắn càng thao lộng ta, ta lại càng khao khát nhiều hơn.

- Làm ơn...chủ nhân... Cho ta...

Hắn hơi cau mày, nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu. Ta không bao giờ thấy hắn thiếu kiên nhẫn với ta. Ta muốn cái gì, hắn đều đáp ứng với ta. Ngoại trừ thả ta đi.

- Ta đã cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn thêm cái gì?

- Cho ta... - ta cong người, khó khăn tiếp nhận cả cự vật và cái xúc tu to lớn của hắn đang không ngừng đỉnh vào nơi kia, khoái cảm liên tục ập đến khiến ta rên rỉ không nói thành lời - Cho ta...hài...

Hắn rất kì lạ. Luôn đối xử tàn bạo với ta, bắt ta gọi hắn chủ nhân, nhưng lại không bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn với ta. Ta muốn cái gì, hắn cũng đều đáp ứng. Ta bệnh hắn sẽ thức tới sáng chăm sóc cho ta. Nhưng tuyệt nhiên không thả ta đi.

- ...ta... Cho ta... - ta gục lên vai y thở dốc, khoái cảm từ phía dưới lẫn hạ thân được y chăm sóc cẩn thận khiến ta chìm trong bể dục vọng mãi không thể thoát ra - ...hài...ta...tử... Cho ta...sinh...

Hắn dừng lại mọi động tác, các xúc tu buông lỏng. Hắn nhìn ta, ánh mắt chăm chú đặt lên người ta không hề di động khỏi nơi khác: "Ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Nói đi. Ngươi còn muốn cái gì?"

- Ta... - ta thở dốc, khóe mắt tràn đầy nước mắt mà không hiểu tại sao, đáp trả lại ánh mắt nóng rực như lửa của hắn - Cho ta...con của ngươi... sinh...

- Ngươi nói cái gì? - hắn chậm rãi đặt ta nằm xuống giường, thu lại các xúc tu trên người ta - Từ từ nói. Ta nghe.

- Ta nói... Ta...muốn sinh hài tử...cho ngươi...

Ta nói xong, cảm giác thân thể biến đổi. Tai và đuôi của ta dần thu lại. Ta biết, hắn cũng thu xúc tu của hắn về. Ta muốn nói tiếp, lại bị hắn chặn lại.

- Suỵt... - hắn lấy con dao găm đặt ở dưới gối của ta, ngày đầu tiên bắt ta tới đây hắn đã đưa cho ta, nói ta có thể tự sát bất cứ khi nào ta muốn - Ngươi muốn sinh con cho ta?

Ta đáp ngay không chút do dự: "Muốn."

Hắn cười. Cười rất nhẹ. Nhưng rất đẹp.

Lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, hắn cũng đối với ta cười như vậy.

Khi đó, hắn rất ôn nhu.

- Sẽ rất đau. - hắn nói bên tai ta.

- Ta nguyện ý. - ta đáp lại không chút suy nghĩ đắn đo.

- Được. - hắn ngồi dậy, ôm ta vào phòng tắm, tắm sạch sẽ cho ta, rồi mặc đồ cho ta, sau đó, vuốt ve gò má ta - Chờ ta ở đây. Không lâu đâu.

Ta ngu ngốc gật đầu. Không biết hắn sẽ đi đâu. Chỉ là...

Hắn đã mang con dao đó đi.

Vậy tức là hắn không muốn ta chết, hay là sinh tử của ta cũng do hắn quyết?

Ta nhấc cánh tay trái lên. Còng tay kim loại kịn vào da, tuy gây trầy xước nhẹ nhưng lại không chảy máu. Mỗi ngày chỗ bị xước lại được bôi lên lớp thuốc mỡ mỏng, nhưng ngày nào cũng cùng hắn kịch liệt cả nhiều tiếng đồng hồ, vết xước không bao giờ lành lại được.

Hắn rời đi. Dù đã nói với ta là không lâu, nhưng mãi tới giờ cơm mới tìm tới. Hắn tự mang cơm cho ta.

Trong bốn bức tường kín gió, cửa sổ cũng không có, chỉ có cánh cửa ra vào luôn mở đèn. Ta ở trong này đã bao lâu, là ngày hay là đêm, cũng không biết. Căn bản không có biện pháp trốn đi.

- Nào. - hắn đưa cho ta một bát canh còn nóng, cẩn thận dặn dò - Phải uống hết. Trong bát có gì cũng phải ăn hết.

Ta nhìn hắn, không nhìn ra được gì ngoại trừ sự cẩn trọng của hắn. Nhưng mà trên trán hắn bắt đầu phủ một tầng mồ hôi.

- Mau. Uống đi. Đừng bỏ sót lại cái gì.

Ta mang theo bất an nhìn hắn, nhưng cũng uống cạn bát canh, sau đó là cố gắng ăn hết mớ thịt bầy nhầy khó nuốt kia.

- Khó uống sao?

- Vẫn ổn.

Ta nhìn sự săn sóc của hắn, trong lòng lại càng thấp thỏm bất an.

- Ngươi...

- Mau nghỉ đi. Thân thể ngươi sau này sẽ có một chút biến đổi. Ngươi cố chịu đựng vài ngày liền không sao.

Hôm đó, hắn dỗ dành ta ngủ, bồi ta tới khi ta ngủ say. Nhưng nhiều ngày sau đó, hắn không xuất hiện.

Còng tay, cũng đã tháo ra, để ta thuận tiện làm những việc ta muốn trong căn phòng này.

Thân thể ta, đúng là đã bắt đầu biến đổi.

Dương vật của ta, dần thay đổi. Qua mười ngày, biến thành âm hộ của nữ nhân.

Không phẫu thuật. Không có tác dụng bên ngoài.

Tuy rằng có nó, ta sẽ có thể sinh hài tử. Thế nhưng, không tránh được khủng hoảng. Thân thể ta vẫn chưa kịp thích nghi với thứ bộ phận kì lạ thế này đối với một nam nhân. Hơn nữa, trong người ta lại ngày càng nóng lên, giống như có lửa đang đốt trong người.

Ta co rút nằm trên giường, cắn răng không cho tiếng rên rỉ bật ra. Nhưng trong người lại rạo rực như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua bò lại. Kết quả, vẫn là gào lên thật lớn.

Cửa phòng bật mở, hắn lao tới ôm trọn ta vào trong ngực hắn, chậm rãi an ủi ta.

- Không sao. Có ta ở đây. Ngươi ráng nhịn. Rất mau sẽ không sao nữa.

- Không được. Đau...

- Ta đã sớm nói ngươi sẽ rất đau rồi. - ta nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn, nhưng cơn đau lấn át thân thể khiến ta không cách nào đủ tỉnh táo để giải thích với hắn, chỉ nghe hắn nói - Nếu ngươi hối hận, ta sẽ trả lại thân thể cho ngươi như cũ.

Ta thực sự là rất đau. Cả người đều đau. Vùng bụng còn đau hơn. Nhìn gương mặt hắn vương nét đau buồn, ta thật muốn giải thích với hắn, nhưng ta không nói được câu nào cả. Mở miệng liền sẽ kêu gào.

Hắn thở dài, buông ta ra. Nhưng ta lại không cách nào để hắn đi. Hắn là phao cứu sinh duy nhất của ta lúc này. Nếu như ta không bám vào hắn, ta sợ ta sẽ càng đau hơn.

Hắn nói với ta: "Nhịn một lát thôi. Ta sẽ quay lại ngay. Ngươi sẽ nhanh không còn đau nữa."

Nhưng ta không cách nào buông hắn ra.

Ta cảm giác được, tai và đuôi của ta lại xuất hiện. Thân thể cũng có biến đổi kì dị. Nhưng ta chỉ nghe được tiếng gọi thất thanh của hắn. Hắn gọi tên ta. Lần đầu tiên trong đời hắn gọi tên ta. Hắn gọi rất nhiều, nhưng ta lại chỉ có thể quằn quại trong đau đớn.

Lâu thật lâu sau, ta vẫn cứ bám lấy hắn. Mồ hôi trên người ứa ra ướt đẫm quần áo của ta.

Sau đó, cơn đau cuối cùng cũng dịu xuống một chút. Ta giữ chặt lấy tay hắn, môi mấp máy cố nói thành câu.

- Ta...muốn...

- Muốn cái gì nữa mà muốn! Đã đau thành như vậy rồi. Ta không cần ngươi sinh hài tử cho ta. Ta chỉ cần ngươi sống tốt thôi...

Ta lắc đầu. Căn bản nghe không hiểu câu nói của hắn. Ta chỉ có thể bám lấy hắn, lưỡi không ngừng liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ.

- Ta...không...

- Ngươi buông ta ra. Ta đi một lát thôi. Ngươi rất nhanh sẽ không đau nữa.

- Không...muốn... - ta cố giữ thanh tỉnh, nhìn thẳng vào mắt hắn - Ta...nguyện ý...

Hắn im lặng ôm lấy ta, không dỗ dành hay ngăn cản ta nữa. Trầm mặc thật lâu. Sau đó ta nghe hắn gọi tên ta.

- Ngươi...hối hận không?

- Không.

Đuôi và tai của ta từ từ thu lại, cơn đau cũng dần không còn nữa. Nhưng bởi vì không còn nữa, nên cái cảm giác ngứa ngáy chộn rộn lại càng rõ rệt hơn. Hai tay ta quấn chặt lấy cổ hắn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Ta đưa người tới, muốn hôn hắn, hắn lại né tránh.

Hắn không bao giờ chịu hôn ta cả.

- Ta khó chịu.

- Khó chịu thế nào?

- Rất nóng... Rất ngứa...

- Rồi sao nữa?

- Ta muốn...

- Muốn cái gì?

- Ta muốn côn thịt của ngươi...

- Lúc này không được. Thân thể ngươi vẫn chưa quen.

- Nhưng ta rất khó chịu.

- Ngoan. Nghe lời. Ngủ đi.

- Ngủ không được. Ngứa lắm.

- Ngủ được. Ngoan. Ngủ dậy sẽ cho ngươi sinh hài tử cho ta.

- Ngươi hứa đi.

- Được. Mau ngủ đi.

- Ưm... Không được thất hứa đâu.

Ta rất dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Xung quanh cảm nhận được an toàn ấm áp. Ben tai nghe được âm thanh trầm trầm, chậm rãi ngâm nga bài hát ta thích nghe.

Ta ngủ rất lâu. Khi tỉnh dậy, trong phòng đã không có ai.

Ta nâng tay trái lên. Lại một lần nữa bị còng lại.

- Ngươi tỉnh rồi.

Ta nhìn hắn cẩn thận bê khay gỗ đi tới. Thứ trong bát đang bốc khói nghi ngút. Khẳng định là vừa nấu xong.

- Nào. Tới. Uống đi.

Ta nhìn thứ nước canh màu đỏ sóng sánh kì dị, cơn buồn nôn từ dưới dạ dày trào lên.

- Lại phải uống sao?

- Ráng nuốt đi. Từ giờ tới khi hoài thai sẽ không phải uống nữa.

- Mang... Vẫn còn phải uống?

- Trong suốt thai kì, mỗi tháng đều phải uống một ngày thứ này.

- Tại sao?

- Thân thể khác biệt. Như vậy mới không gặp chuyện trong suốt thời gian mang thai.

Ta nhìn bát canh, trong lòng trăm ngàn cách thức cự tuyệt muốn đem ra dùng hết.

- ...có thể không uống không?

- Không thể.

- Nhưng...nó...

- Ngoan. Nhắm mắt lại uống một hơi liền hết.

- Mẫu thân ngươi có phải uống thứ này không?

- Không phải uống.

- Vậy ta tại sao phải uống?

- Ngươi không uống không được.

- Còn có ai phải trải qua như vậy chưa?

- Hai người chị dâu của ta đều trải qua như vậy.

- ...kết quả thế nào?

- Mẹ tròn con vuông.

- ...

Ta nhìn bát canh sóng sánh kia, vô cùng muốn cự tuyệt. Phương thức nấu đều không sai. Nhưng thứ khiến nó trở nên khó uống là thứ thịt trong bát kia.

- Sao nhìn cứ như xúc tu của ngươi vậy?

- Thắc mắc gì để nói sau. Uống hết đã.

Ta nhắm mắt bịt mũi, cố nuốt hết toàn bộ bát canh, một giọt cũng không chừa lại. Dạ dày một trận nôn nao. Ta quay người muốn nôn, lại bị hắn chặn lại.

- Ngoan. Ráng nhịn. Khó uống mới bổ.

- Nói hay vậy thì ngươi uống đi.

- Ta đã uống trước đó rồi.

- Mùi vị thế nào?

- Rất ngon.

- Ọe...!!

- Không được nôn.

Cho nên, sau khi mang thai, ngoại trừ tháng đầu tiên ta đã uống bát canh đó, từ tháng thứ hai đến tháng thứ sáu ta đều phải uống. Hắn nói hắn đã uống trước ta, ta không tin, bắt hắn uống cùng ta. Nhưng lúc uống xong, chỉ có ta muốn moi toàn bộ nội tạng của mình ra. Còn hắn vẫn điềm nhiên như không.

Mỗi lần ta kêu gào không công bằng, bát canh thịt kia lại càng khó uống.

Nhưng ta lại phát hiện ra một điều khác nữa.

Thân thể hắn, bằng một cách nào đó, đang dần yếu đi.

Trước đây hắn có thể một tay xách ta đang cuộn tròn trong chăn dậy tắm rửa vệ sinh cá nhân, hiện tại ôm ta lên thôi cũng bắt đầu có chút khó khăn. Ta hỏi, hắn luôn đổ lỗi cho ta đang mập lên cùng với đứa nhỏ trong bụng. Nhưng sự thật không phải vậy.

Buổi tối, nếu không phải bác sĩ nói thai phụ cần phải hấp thụ ánh sáng, ta sẽ không bao giờ biết được khi nào là sáng khi nào là tối, hắn lo lắng ủ ấm cho ta ngủ xong, như mọi ngày muốn rời đi. Ta lại nhanh chóng giữ hắn lại. Hôm nay ta cần phải hỏi cho rõ ràng.

- Cho ta xem xúc tu của ngươi đi.

- Đến giờ đi ngủ rồi. Ngươi đừng nháo nữa.

- Ta không nháo. Ta rất nghiêm túc.

- Muộn rồi. Bác sĩ đã dặn tháng cuối cùng không được vận động...

- Ngươi đừng đánh trống lảng. Đừng đem bác sĩ ra che dấu ta. Cho ta xem xúc tu của ngươi.

- Để ngày mai rồi xem.

- Không được. Phải là hôm nay. Bằng không ta tự mổ bụng moi đứa nhỏ ra cho ngươi xem.

- Ngươi đừng hồ nháo nữa. Đừng đem con ra dọa ta.

- Ta không dọa ngươi. Chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa phòng này mà không nói rõ ràng, ngày mai một xác hai mạng, ngươi muốn làm gì thì làm.

- Hôm nay nghỉ ngơi đã. Ngày mai sẽ cho ngươi xem.

- Không.

Hắn thở dài. Nhưng không có động tác tiếp theo, hay có dự định đồng ý cho ta xem. Chỉ xoa đầu ta. Trước đây mỗi lần ta động tới vấn đề hắn né tránh không muốn trả lời, hắn đều làm như vậy với ta. Và ta sau đó liền ngủ thiếp đi. Tới sáng hôm sau thì quên mất chuyện muốn hỏi hắn.

Ta nhanh chóng gạt tay hắn đi, rút con dao găm dưới gối ra đâm về phía hắn. Hắn vội vã tránh thoát, để lộ vạt áo dài phía sau. Ta nhanh chóng túm lại kéo rách vạt áo kia, thân thể rắn chắc của hắn để lộ ra không khí. Sau lưng cũng lộ ra tám vết cắt sắc bén.

Hôm nay là cuối tháng thứ chín của thai kì, ngày mai ta phải uống một bát canh như vậy nữa.

Và đó là bát thứ tám.

Ta nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hắn.

- Tại sao không nói với ta?

- Ngươi không phải nói muốn sinh hài tử cho ta sao? Cho nên...

- Ta muốn như vậy không đồng nghĩa với việc muốn ngươi chịu đau đớn. - ta gào lên, nước mắt trào khỏi hàng mi, không cách nào dừng lại được - Nếu ta biết...nếu ta biết đó là cách giúp ta có thể mang hài tử của ngươi, ta thà không làm...

- Không phải như vậy. - hắn giữ lấy vai ta - Ta sẽ không sao cả. Nó sẽ mọc lại mà.

- Ngươi cũng không phải thạch sùng, có thể đứt đuôi rồi mọc được sao?

- Có thể. Ngươi xem anh ta, cả hai đều phải cắt xúc tu cho chị dâu ăn. Không phải hiện tại đều có như bình thường sao?

- Vậy tại sao ngươi lại giấu ta?

- Xúc tu không phải máu thịt trên người bọn ta. Tuy cũng là sinh ra đã có, nhưng nó chỉ tính là phần thừa của cơ thể thôi. Nếu như cắt đứt mà không thể mọc lại, ta đã cắt nhiều lần rồi. Huống chi là để ngươi có thể mang thai.

- Nhưng... Nhưng... Nó cũng giống như nỗi đau mất đuôi mà.

- Không giống. Nó không mọc ra từ phần xương nào cả. Chỉ đơn thuần là đám thịt có sức sống thôi.

Hắn dỗ dành ta rất lâu. Kết quả là nói thêm tới mấy tiếng liền. Ta cũng dần dần ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, mặc dù vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra vào tối qua, nhưng ta lại không cách nào nói tiếp được.

Hắn lại tới với bát canh trên tay.

- Nào. Mau uống khi còn nóng.

- Ta...

- Ngoan. Uống đi. Bát cuối cùng rồi. Hôm nay không phải uống ba lần nữa. Chờ tới ngày mai ngươi sẽ sinh thôi.

- Nhưng ta...

- Được rồi. Muốn nói gì để uống xong rồi nói. Nghe lời.

Ta nhìn hắn, nhận bát canh từ trong tay hắn, chậm rãi uống hết. Lần này, một giọt cũng không nôn ra.

- Được rồi. Trong canh có thuốc an thần. Ngươi ngủ một giấc nữa đi. Tỉnh dậy sẽ bắt đầu.

- Tại sao lại sớm như vậy?

- Thai lớn như vậy, không phải sẽ chỉ có một đứa. Hơn nữa cũng không biết nó tàn bạo thế nào, sống được hay không...

- Cho nên phải ép mổ?

- Đúng vậy.

- Nếu như ta sinh ra quái vật thì sao?

- Giết.

- Như vậy...

- Không sao. Không phải chỉ có một đứa mà. Mỗi đời chỉ sinh ra một con quái vật. Nhị ca của ta có một đứa rồi, ngươi sẽ không có đâu.

- Nhưng vạn nhất...

- Ngươi xem chị dâu ta ai cũng khỏe mạnh như vậy. Sẽ không có chuyện gì đâu.

- Ngươi sẽ ở đâu?

- Bên cạnh ngươi. Phòng trường hợp ngươi sinh ra quái vật, ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Ai sẽ giết quái vật?

- Chúng ta.

- Được rồi.

Ta đã ngờ được mọi thứ sẽ xảy ra. Nhưng lại không ngờ được, sinh mổ trong tỉnh táo. Và không ngờ được nữa, chính là không mổ được.

Dao mổ rạch một đường trên bụng ta, rồi lại liền lại như cũ. Một chút đau đớn cũng không có.

Thế nhưng, khi mà mọi người bất lực hết cách, bụng ta lại quặn lên cơn đau thắt, rồi cơn đau ngày một dữ dội hơn. Cho dù không nhìn thấy được, ta vẫn biết bụng ta đang biến dạng. Trong bụng có rất nhiều chuyển động nhanh và mạnh.

Ta kêu gào la hét, đau đớn lăn qua lăn lại, lại bị bác sĩ chặn lại. Hắn ngồi bên cạnh ta, liên tục xoa đầu an ủi ta.

- Không sao. Ráng nhịn đi. Là con nóng lòng muốn ra gặp ngươi thôi.

- Không phải. Chúng đang đánh nhau. Ta thực sự có mang quái vật rồi.

- Sẽ không đâu. Nhị ca nhị tẩu đã gánh con quái vật rồi, ngươi sẽ không sinh ra quái vật đâu. Kiểm tra cũng xác nhận không có quái vật.

- Nhưng chúng vẫn đánh nhau trong bụng ta.

- Sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe lời ta. Hít thở, chậm rãi thôi. Ngoan.

Ta làm theo lời hắn nói, cơn đau trong bụng cũng dần không còn. Sau đó, bác sĩ dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng lôi được ba đứa nhỏ đang muốn đánh nhau trong bụng ta lần nữa, và đứa nhỏ cuối cùng đang dần yếu đi. Bởi vì ba đứa lớn đánh nhau, khiến cho đứa nhỏ bị chèn ép tới sắp chết.

Bác sĩ kiểm tra cẩn thận từng đứa một, tỉ mỉ quan sát, sau đó reo lên.

- Không có xúc tu. Cả bốn đứa đều không có xúc tu.

- Thật sao?

- Ngoại trừ đứa nhỏ nhất có đuôi và lỗ tai hồ ly ra, còn lại đều phát triển bình thường. Không có xúc tu. Không có dấu hiệu đột biến.

Hắn ôm chầm lấy ta, im lặng thật lâu, vẫn không thốt ra được lời nào. Ba đứa nhỏ bị tách ở ba buồng khác nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau sẽ gằm gừ không thôi. Chỉ có đứa nhỏ nhất sau khi được lấy lại được hô hấp thì im lặng ngó qua nhìn ta. Đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm ta.

Ta cong khóe môi, vươn tay xoa đầu nó.

- Chào mừng con đến với thế giới này.

Nó nghiêng đầu nhìn ta, một lúc sau liền cất lên tiếng cười giòn tan. Ba đứa nhỏ đang hằm hè nhau cũng im lặng nhìn về phía đứa út.

Ta dựa đầu lên vai hắn, cười khẽ.

- Ngươi biết không. Mắt nó rất giống ngươi.

- Vậy sao?

- Ừm. Nụ cười cũng rất giống.

- Vậy sao ta lại cảm giác nó giống ngươi hơn?

- A?

- Bán thú hồ ly. Ý chí kiên cường. Luôn tỏa sáng và là tâm điểm của sự chú ý.

- Nhưng mắt và nụ cười của nó thì giống ngươi.

- Ồ? Vậy thì sau này phải để ba người anh làm vệ sĩ cho nó rồi. Ta không muốn làm ông sớm đâu.

- Đáng ghét. Nói như ta sẽ chịu làm mẹ sớm vậy.

- Nhưng ngươi muốn như vậy mà? Giờ nuốt lời không kịp đâu. Ta mới tới tòa án rồi.

- Ngươi tới tòa án làm gì?

- Đổi họ ngươi thành họ của ta.

- Cha ta sẽ cho ngươi ăn chổi lông gà thần công.

- Ngươi nghĩ, ta lấy đâu ra hộ khẩu nhà ngươi để chuyển họ cho ngươi đây?

- Cha muốn bán ta...

- Sao có thể nói như vậy? Con trai của ông không sợ bị cô nào dắt mũi đi mất, ông đương nhiên sẽ vui vẻ hơn rồi.

- Ngươi muốn ám chỉ ngươi là cô nào?

- Rõ ràng là ngươi dắt mũi ta từ khi học trung học mà.

- Ta không thích xúc tu của ngươi. Biến thái.

- Ngươi có tư cách nói câu đó sao?

- Đương nhiên là có rồi.

- Vậy người nào luôn đòi xúc tu trước vậy.

- Do ngươi hạ dược ta.

- Vậy là ngươi cũng biết a?

- Ngươi...

- Thân ái. Mau gọi một tiếng ông xã đi.

- Không gọi.

- Vậy ta liền đem đoạn phim ngươi câu dẫn ta cho các con xem.

- Ngươi còn ức hiếp ta như vậy?

- Ngoan. Mau gọi.

- Ngươi còn không chịu hôn ta...

- Vậy là ngươi ấm ức ta không hôn ngươi, cho nên mãi vẫn không chịu thừa nhận ta yêu ngươi?

- Ta còn lâu mới tin ngươi sẽ yêu ta. Chỉ là do ta chịu sinh con cho xúc tu thôi.

- Đúng là phải có người tình nguyện thì mới có thể sinh con cho xúc tu. - ngón tay hắn men theo quần áo ta, len vào trong, chạm vào xương cụt của ta - Nhưng nếu như không phải là yêu, thì sẽ không thể sinh đâu.

- A?

- Tình yêu càng lớn, con sinh ra càng có ít khả năng có xúc tu hay đột biến. Nếu lỡ như đụng phải bán yêu có thể tự hồi sinh, thì cả cha chúng nó cũng không mọc lại xúc tu.

- Ngươi rõ ràng là lợi dụng ta.

- Ta nói rồi. Nếu như không phải yêu, cho dù có phù hợp tới đâu cũng không thể sinh con.

- Là thật sao?

- Thật hay không, ngươi cũng đã là vợ ta rồi. Còn có thể chạy sao? - hắn đẩy ta nằm xuống băng cáng - Nào. Mau sinh cho lão công của ngươi vài đứa nữa đi.

- Không sinh được.

- Tại sao lại không sinh được? Âm hộ...

Hắn cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân ta, rồi lại ngẩng đầu nhìn ta: "Chuyện này là sao?"

- "Mẹ của chúng có khả năng tái tạo cơ thể" a.

- Tại sao ngươi không nói sớm?

- Ngươi có cái nào sẽ bàn bạc với ta sao?

- Ta...

- Ông xã. Đội bóng rổ của ngươi thiếu một người rồi. Phải làm sao đây? Xúc tu cũng không mọc được nữa rồi nhỉ?

- Không quan trọng. - ta nhìn thấy nụ cười của hắn có gì đó không đúng, giây sau liền bị ôm đi - Ta sẽ nghĩ cách sau.

- Đi đâu?

- Về nhà?

- Còn...đám nhỏ...

- Theo lệ cũ. Chúng sẽ bị tách khỏi cha mẹ một thời gian.

- Để làm gì?

- Ngươi thắc mắc cái này làm gì? Nghĩ cách sinh thêm đứa nữa cho ta đã.

Ta im lặng không đáp. Một lát sau mới tỉnh táo lại. Chân tay loạn xạ đấm đá hắn.

- Ngươi lại gạt ta. Ngươi mất xúc tu rõ ràng vẫn không yếu đi.

- Ta không gạt ngươi. Lúc đó ngươi quả thực rất nặng.

- Bốn đứa nhỏ cộng lại cũng không tới hai mươi kí. Nặng chỗ nào? Lúc ta được bảy tháng ngươi vẫn xách ta rất nhẹ nhàng.

- Có sao? Ngươi nhớ sai rồi.

- Ta nhớ không sai. Xúc tu các ngươi toàn vô sỉ như vậy.

Xung quanh bệnh viện đa số đều là xúc tu, mà ta thì mắng rất lớn. Kết quả là gần như cả bệnh viện đều nhìn chằm chằm ta.

- Bà xã. Từ hôm nay ngươi là vợ xúc tu rồi. Ngươi cũng như ta thôi.

- Ta không giống ngươi. Ta là bán yêu. Con ta rất bình thường khỏe mạnh.

- Con ngươi cũng là con của xúc tu.

- ...

- Được rồi. Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam