Georica bên cây thông 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế mà đã giữa đông, tuyết rơi đầy sân nhà. Chiếc giỏ nhỏ bí mật để gần góc cửa sổ, nơi mà mỗi khi dì Charli đến đưa bánh mỳ sẽ để ở đó cho nó cũng đã hứng đầy tuyết. Bà nhẹ nhàng lấy cái giỏ đi, thiết kế cho nó một cái che chắn bên trên rồi lại để bánh mỳ vào trong cho Georica.

Cảnh sát vùng năm nay thấy tuyết rơi nhiều, lo sợ người dân khó sinh hoạt và gặp nạn. Họ đi tuần tra xung quanh giúp đỡ.

Đến nhà Georica, gõ cửa lần này là một cô cảnh sát trẻ. Hẳn cô vừa mới vào nghề không lâu. Cô theo đội đi gõ cửa hỏi thăm từng nhà, nhưng ngôi nhà này làm cô chú ý quá nhiều. Mở cửa là cha của Georica, người ông ta bốc mùi rượu, râu ria đầu tóc rối xù, quần áo lộn xộn. Thấy cô gái trẻ gõ cửa nhà mình, hắn hí hửng đảo mắt một lượt, cất giọng hỏi cô:

- Cô gái đến đây làm gì đây?

Thấy người đàn ông đã mơ mồm trước, cô cũng không ngại trả lời:

- Chào ngài, chúng tôi là cảnh sát tuần tra. Không biết gia đình ngài có gặp khó khăn gì với thời tiết hiện tại không?

- À không, nhưng nếu cô nếu cô muốn vào nhà ngồi chơi thì tôi cũng không ngại

- Dạ thôi, cảm ơn ngài. Nếu không có vấn đề gì, vậy tôi đi..

Cô gái trẻ dừng lại, nhìn vào nhà bếp. Ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt lấm lem gầy gò của Georica. Georica đang ngó ra ngoài, thấy cô cũng đang nhìn mình, nó bất giác lùi lại vào trong.

Cô gái trẻ quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói với gã:

- Liệu ngài có thể cho tôi gặp đứa trẻ được chứ?

- Đứa trẻ nào?

Gã nhìn theo hướng mắt của cô, quay đầu lại, thấy Georica đang nhìn ra. Gã nheo mắt khó chịu, tặc lưỡi. Nhưng khi quay lại nói chuyện với người con gái trước mặt, Gã lại tươi cười hí hửng:

- À được thôi, cô cứ thoải mái, nhưng nó hơi rụt rè đấy, không ngoan nữa

Gã nhìn Georica ra ngoài nói chuyện với người cảnh sát, không khỏi lại tặc lưỡi quay vào trong. Hắn không quan tâm, vì lúc đến gần Georica dắt tay nó ra ngoài đưa cho người cảnh sát. Hắn đã dọa nạt con bé rằng không được nói linh tinh, nếu để hắn biết được, hắn sẽ cắt đôi tai bẩn thỉu của nó. Georica chỉ đành gật đầu nghe lời rồi cẩn thận đi cùng người cảnh sát trẻ.

Hai người ngồi trên ghế gỗ ngoài cổng, đã lâu lắm rồi, kể từ khi Georica nhìn thấy con đường trước nhà vào vài năm trước. Cảnh sắc giờ thay đổi nhiều quá, nó không ngừng ngạc nhiên, đôi mắt vô hồn mở to nhìn xung quanh. Cô gái trẻ nhìn nó, quần áo con bé mỏng manh, người không ngừng run rẩy. Cô lấy ra chiếc áo khoác trong túi, choàng lên người nó. Con bé giật mình nhưng cũng không phản kháng, nó biết cô không có ý gì xấu, mặc kệ cô bảo nó ngồi lên ghế, nó vẫn ngồi theo

- Bạn nhỏ, chị là Froan, chị có thể gọi em như thế nào?

- Georica

- Mẹ em đâu rồi? Có mỗi cha em ở nhà với em sao?

Georica nhăn mặt, nó nhìn Froan, lấy chiếc áo cô đã choàng cho nó xuống đưa cho cô. Vô tình để lộ phần cổ tay tím bầm, Froan không khỏi ngạc nhiên. Nó nói lí nhí một câu cảm ơn rồi chạy lại vào trong nhà đóng cửa. Để mặc cho Froan vẫn còn đang sững sờ.

Phải một lúc lâu sau, Froan đi hỏi thăm từng nhà, mới biết được chút ít sự tình của Georica. Trái tim cô cũng không khỏi mà chua xót.

Georica không ngừng khó chịu khi ai đó nói đến mẹ nó. Nó cũng không biết vì sao. Lúc nó chạy vào nhà, cha nó nhìn nó rồi cười ha hả. Gã nhấp thêm một ngụm rượu rồi ngủ thiếp đi. Georica thở phào, nó bò vào trong đống chăn, giấu mình vào trong đó. Nó luôn cho rằng bản thân mình xui xẻo, nó sẽ làm hại đến người ta. Nó đáng bị người khác ruồng bỏ, nó cũng không trách mẹ mình, nó thấy tội lỗi với bà.

Từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng Froan luôn bí mật nhòm qua cửa kính nói chuyện vs Georica. Nói cô sẽ giúp đỡ Georica, cho nó một cuộc sống tốt hơn. Cô mong con bé sẽ cùng cô chấm dứt sự bạo lực này, mong nó sẽ hợp tác với cảnh sát để cha nó sẽ phải đối mặt với hình phạt đáng có.

Nhưng có đứa con nào dám đi kiện cha mình, nó mang tâm lý sợ hãi với chính cha ruột của mình. Cũng mang nỗi hận thù vì chính gã là người tước đi mạng sống của mẹ nó. Nó như bị thắt chặt lại, cổ họng nghẹn cứng, không nói thành lời. Nó không biết phải làm sao cho đúng. Nó thấy mình đáng bị như vậy, vì cha nó bảo vì nó mà mẹ nó mới chết. Nhưng liệu lời gã nói có đúng không? Nó như điên dại, nó không biết nữa. Liệu có phải cha nó làm vậy là vì yêu thương nó, cha nó thương xót nó nên chỉ đánh đập chứ không giết chết nó? Nó tự hỏi, là do nó còn nhỏ, nó chưa biết được thế giới của người lớn, họ cáu gắt, thành ra như vậy chỉ vì áp lực dồn nén họ? Là do nó thật sự chưa ngoan ngoãn? Là do nó?

Nó suy nghĩ nhiều đến phát điên, hình ảnh mẹ nó lại liên tục xuất hiện trong đầu nó. Lời xin lỗi của bà trong giây phút cuối cùng, sự ấm áp bà khi ôm nó vào trong lòng, cả hình ảnh khuỵu xuống cùng đôi mắt xót thương khi nhìn nó. Rồi nó lại nhìn lên cây thông trên ngọn đồi, lòng nó nhói lại, mắt mở to.

Vào ngày trời mây đen kịt, che mất đi ánh sáng ban mai, chỉ thấy những hạt mưa lất phất mà rơi xuống. Cha nó mở cửa về nhà sau lần đi chơi tưng bừng, nhốt Georica bé nhỏ ở trong nhà một mình.

Hắn vừa vào đến cửa, miệng gào thét gọi tên nó, kêu nó lấy chậu nước ra rửa chân cho gã. Georica vâng lời, mang chậu nước, rửa chân cho người đàn ông hung tợn trước mặt. Gã say xỉn, đánh mắng chửi rủa, vô tình cũng như cố tình nói đến mẹ nó, chửi rằng là một con đàn bà khốn nạn không nghe lời đáng chết. Gã không để ý đến răng Georica đang nghiến ken két. Cho tới khi gã đã say giấc nồng. Gerica nhỏ bé tiến vào phòng bếp, nó lại đi ra nơi gã đang ngủ. Đứng sau lưng gã, bóng dáng nhỏ bé cùng đôi mắt lại đăm chiêu nhìn vào khung cửa sổ, tái hiện lại trước mắt là cảnh gã đập đầu mẹ nó vào khung cửa. Vừa bi thương lại vừa chân thực.

Georica quay sang nhìn gã, giờ nó không còn sợ nữa, nó tiến thêm bước nữa, bước nữa, chỉ một bước nữa thôi. Nghe động tĩnh, gã quay lại, chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ Georica sau mình, một con dao ngay ngắn thẳng thừng đâm vào đúng tim gã. Georica rút dao, đâm liên tiếp thêm mấy nhát vào gã, nó điên cuồng đâm chọc, hận không thể cắt cái cổ của gã xuống để tạ lỗi với mẹ.

Cho đến khi Georica bình tĩnh lại, thấy gã chưa chết, vẫn còn thở hổn hển. Nó châm lửa, vứt xuống sàn nhà, nơi mà nó đã lấy dầu trong nhà kho rồi đổ lênh láng ra khắp sàn. Lửa bùng cháy, nó chạy khỏi ngôi nhà chứa đựng những cơn ác mộng hằng đêm giày vò nó. Để lại người đàn ông đang gào thét trong tuyệt vọng.

Nó chạy một mạch lên đồi, nhìn theo hướng cây thông mà chạy. Đường trơn trượt, mưa lất phất, nó cứ chạy, chạy mãi. Nó vấp ngã, đầu gối tóe máu, nó vẫn gượng. Không chạy được thì đi, không đi được nó sẽ lết. Mệt nó lại nghỉ, nó ngồi trên một hòn đá nhìn hạt mưa cùng tuyết rơi xuống trên đỉnh đầu, tóc tai nó ướt rũ rượi. Nó lại nhìn cây thông, người cũng bắt đầu run vì lạnh. Nhìn xuống dưới, thấy thấp thoáng ngôi nhà đang cháy, người xung quanh tụ tập mỗi lúc một đông. Nó cười mỉm, rồi nó lại khóc. Nó lại chạy tiếp, cảm giác gánh nặng dần tụt lại, nó khoái chí cười lớn. Khóe miệng rách,vì nó cười, vết rách càng sâu hơn. Nhưng nó không thấy đau, nó đang thấy hạnh phúc. Nó cảm nhận được, mẹ cũng đang hạnh phúc giống nó.

Qua một ngày lẫn đêm chạy miệt mài, người nó đã lả đi, nó vẫn cố lết đến đỉnh đồi, dùng đôi chân gầy gò ốm yếu chằng chịt vết thương rách da rách thịt mà chạy đến. Chân nó như đã gãy. Tóc tai lổm nhổm. Nó đi tới gốc cây thông, ngồi xuống, gục đầu dựa vào thân cây. Nó thở, rồi lại thở, tiếng thở cứ đứt quãng. Nơi đây nhìn xuống đều nhìn được 1 khoảng không rộng lớn, gió lất phất len lỏi thổi qua kẽ tóc nó. Nó nhìn lên bầu trời trước mặt, mây đen xua đi, nhường chỗ cho mặt trời nhô lên. Từng tia sáng nho nhỏ chiếu xuống gương mặt nó, ấm áp vô cùng. Nó mỉm cười, dần dần nhắm mắt hưởng thụ. Cùng lúc ấy, hoa tuyết lần lượt đắp phủ lên người Georica bé bỏng, nó ôm tà áo của mẹ vào lòng, trút hơi thở cuối cùng vào cuối mùa đông năm ấy.

"Georica, con yêu? Con có nghe thấy không? Đó là tiếng lòng của con đấy. Là khi những ánh sao trên bầu trời đêm vẫn còn tỏa sáng, thì trái tim đầy nhiệt huyết của con sẽ không bao giờ ngừng đập. Georica thân yêu của mẹ, mẹ luôn bên con, che chở và bao bọc lấy con, nhưng bây giờ đã đến lúc mẹ phải buông con ra rồi. Đã đến lúc con phải tự chạy về phía trước mà không có mẹ. Con hãy tự căng buồm ra khơi, phía cuối chân trời kia sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng."

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro