Từ SEGA tới STREET JOCKEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 2 XY

- Quay đi quay đi mày ơi!

...

- Chết tiệt! Bài này tao đã tập cả trăm lần mà chưa qua nổi D. Cho tao 10k mua xèng.

Lynk(*) lau mồ hôi, cúi xuống buộc lại dây giày trong thời gian chờ thằng bạn quý hoá bới móc tất cả các túi tìm tiền. Trong khoảng 1 tuần, nó phải tiêu hết tới gần 100k vào Sega vì cái trò mà trước đây nó hay gào lên mỗi khi thấy bạn bè nhảy vì "Trông tụi nó như một lũ khỉ lên cơn thèm chuối".

Đang không hiểu 2k trong túi bay đi đâu mất, Quân bỗng nhiên đứng sững lại, vỗ vỗ Lynk:

- Mày... mày...

Lynk gạt phắt:

- Tao không còn xu nào đâu. Thề lần sau không bao giờ mua giày xịn nữa, để tiền ăn chơi sướng hơn.

- Không. Ý tao là mày hãy ngẩng đầu lên, mở to con mắt cận 3 điốp của mày ra và bám sẵn vào tao đây này.

Hơi chột dạ, Lynk thận trọng nhìn lên, trong lòng đinh ninh bố mẹ đều đã đi làm cả, vậy cái gì có thể khiến thằng Quân xúc động đến thế?

Mà phải xúc động thật!

Lynk giật bắn cả người khi nhìn thấy cái điều mà tất cả mọi người trong Sega đều đang nhìn. Không! Không phải là cái điều. Mà rõ ràng là một-đứa-con-gái nhưng không-bình-thường đang tiến tới. Nó mặc áo buộc cổ hở vai màu trắng, váy xếp ly hồng ngắn quá đầu gối một tấc và giày búp bê cũng hồng nốt. Cái kiểu ăn mặc của nó khiến cho Quân phải thốt lên:

- Xinh quá mày nhỉ?

- Xinh cái con khỉ! Cả 1 rừng chuối, mày nên biết điều đó. Tao chúa ghét những đứa con gái điệu đà ưỡn ẹo. Con nhỏ này chắc không thể nhảy qua nổi bài 1 sao. Tao thề!

Thằng Quân toan cãi lại bảo vệ "người đẹp", nhưng có điều nó thấy cần phải nói trước hơn là buông lời xỉ vả khả năng cảm thụ nghệ thuật của bạn bè:

- Mày ơi! Tao không cận và tao thấy rõ mồn một cô bé đang tiến về phía tao.

Lynk hoảng hồn chỉnh lại cặp kính, và nó cũng nhận thấy rằng khoảng cách giữa nó và "rừng chuối" đang giảm một cách đáng kể.

Cả hai thằng đang ngẩn người ra thì bỗng nghe thấy đâu đó có tiếng người nói:

- Phiền hai bạn cho mình dùng nhờ cái máy được không?

Trong cơn mê muội, thằng Quân choàng tỉnh và càng hoảng hốt hơn khi thấy đó là tiếng nói phát ra từ đôi môi hồng của "người đẹp". Cậu chàng lau mồ hôi, rối rít trả lời với cái miệng toe toét:

- À ừ, dĩ nhiên rồi. Bạn cứ dùng đi.

Vừa nói, Quân vừa phải lôi xềnh xệch Lynk ra khỏi vị trí vô duyên mà thằng nhỏ đang đứng. Bị lôi đi mạnh quá, Lynk cũng tỉnh lúc nào không hay. "Không ngờ con bé xinh thật!"- nó nghĩ. Nhưng mặt vẫn ra bộ làm kiêu (ít ra nó cũng đẹp trai chứ bộ):

- Rồi mày xem. Con nhỏ sẽ không chỉnh Speed và nhảy bàn 1 sao Normal.

Và 1 XX

Trời không có gió và nắng vàng đến mức Rubie hứng chí ăn mặc một cách dễ thương và mát mẻ. Nhưng nó thấy hơi ngại khi bước vào Sega, nhất là khi nhìn thấy ở cái máy nhảy quen thuộc đang có 2 anh chàng đứng lù lù trên đó, nhìn nó không chớp mắt và bình phẩm tán loạn. Nhưng không sao, mục đích của nó đến đây là nhảy, và chẳng có lý do gì để nó quay ra hoặc bỏ tiền mua vài xèng cho những trò dở hơi khác. Nó thản nhiên tiếp tục thực hiện ý định của mình, không ngần ngại mở lời trước 2 anh chàng vẫn chưa có biểu hiện đi xuống khi nó xuất hiện trên cái máy nhảy. Mà nó nghe loáng thoáng, hình như cái anh chàng áo Von Dutch khá bảnh nói rằng nó sẽ không qua nổi bàn 1 sao. "Thú vị thật"- nó nhủ thầm.

Rubie(*) đã nhảy ở đây hơn 1 năm, nhẵn mặt với người bán xèng và các chú bảo vệ thì thuộc cả biển số xe của nó. Hơn một năm dịch ra là khoảng 14, 15 tháng gì đó. Và cái khoảng thời gian to to ấy, cùng với một số tiền cũng to to mà nó bỏ ra đã giúp nó nhảy nhiều nhất chỉ Miss 7 cái cho một bài 9 sao. Hôm nay, nó phải chứng minh cho tên áo Von Dutch ngớ ngẩn đó biết rằng một đứa mặc váy hồng, đi giày búp bê hồng cũng có thể nhảy được A bài khó nhất. Thế là nó chọn Starian, Speed 2 để bắt đầu.

Von Dutch

- Trời, bài tao tập suốt tuần nay mày ơi.

Lynk gần như rú lên đầy đau đớn khi nhìn thấy điều đó. Sợ thằng bạn đứng không vững, Quân vội vàng kéo ghế lại gần chờ thằng Lynk đổ người xuống đó. Ngờ đâu nó đổ thật, tuy trước khi đổ nó đã kịp quay lại nhìn xem có cái gì êm ái đằng sau không. Thế là 2 thằng tròn mắt ngồi xem con bé loè loẹt kia biểu diễn, trên màn hình từ đầu chí cuối toàn những chữ "Perfect", "Great". Lynk tức nổ đom đóm mắt, lại cộng thêm việc bị thằng Quân "soi đểu", nó càng đem lòng căm hận con nhỏ kia. Nhưng hận đến mấy thì hận, con nhỏ nhảy đỉnh và đẹp đến nỗi bọn nó quyết định ngồi xem tới khi hạ màn. Thằng Quân quên cả việc điều tra lại xem 2k cuối cùng đã bay đi đâu mất, còn Lynk chăm chú cả buổi cố rình lúc con nhỏ Miss để lắc đầu chép miệng "Tao đã bảo là nó nhảy cũng thường thôi mà!".

6h hơn, cuối cùng màn đấu tranh tư tưởng đã kết thúc. Xét cho cùng, Lynk cũng khâm phục con bé kia. Đơn giản là nó không thể để "rừng chuối" đó làm nó mất mặt với thằng Quân được! Trước đó 1 tiếng, chính mồm thằng Quân chứ không ai khác khen Lynk nhảy giỏi tới tấp. Chưa kịp đưa sung sướng vào giấc ngủ, Lynk đã phải nghe những câu như "Đấy mày thấy không? Nhảy như thế mới là nhảy chứ lỵ"- cũng từ mồm thằng Quân mà ra. Thử hỏi sao mà không ức được cơ chứ?! Ực ực...

Giày búp bê cỡ 37

- Dây giày kìa bạn Von Dutch!

Rubie nhoẻn miệng cười. Cái cười mà nó biết thừa là duyên gần chết (đó không phải là ý kiến chủ quan chính vì Lynk của chúng ta cũng nhủ thầm một nhận xét tương tự). Nó vừa kết thúc 1 bài Non stop Remix Double dài dằng dặc và khó khủng khiếp với đúng 7 lần Miss. Và kết quả bi đát của việc đó là nó phải đi cà nhắc vì đôi giày cỡ 37 trong khi nó phải đi cỡ 39 mới tạm được. "Thật hãi hùng! Cầu Chúa đôi giày sẽ nở ra theo ngày tháng!".

Hội trưởng SJ

Lynk không hiểu vì sao mà nó - một thằng con trai handsome lovely manly xyzly - lại đôi khi nghĩ về con nhỏ kia. Đã gần một tuần trôi qua, nó vẫn lên Sega rất thường xuyên và cũng cùng độ thường xuyên ấy là tần xuất nó nhìn ra cửa ngóng một... cây hồng mà không thấy bao giờ. Ít nhất, Lynk cũng không gọi con nhỏ là "rừng chuối" nữa, cho dù cái biệt danh "cây hồng" nghe vẫn nặng vẻ ẩm thực sao đó.

Ôi chao! Tạm quên đi đã! Nó còn đang phải hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật để sáng hôm sau đem khoe với hội Street Jockey của nó. Cái tên thú vị này mới được những kẻ ham hố Graffiti thông qua cách đây mấy hôm, mà nó luôn tự mãn mình là người có công đầu trong việc này khi góp được một từ... Street. Trong một tích tắc thoát khỏi đam mê vẽ vời, Lynk lùi lại một bước soi lại tác phẩm và nó suýt lăn ra đất tắc thở khi nhận ra rằng nó đã dùng tới...6,24/8 là màu hồng...

"Vẫn chưa ai đến cả"- Lynk thở dài. Nó toan kiếm gì đó tống vô cái bụng đang sôi òng ọc của mình thì bỗng nhớ ra hôm nay SJ sẽ phải đón tiếp 1 newbie. Nghe một đứa trong hội giới thiệu thì thành viên mới này sẽ khiến mọi người phải shock vì lời chào ra mắt. "Là hội trưởng gương mẫu đẹp trai, mình không thể không đến sớm được". Nó đành hì hụi lao vào dọn dẹp qua căn phòng gần hai chục mét vuông đầy những bình xịt và mặt nạ. Tâm đắc nhất là những tác phẩm Graffiti của tụi nó trên tường, phải được coi là tuyệt đỉnh ý chứ!

Lười dậy sớm

Rubie ghét dậy sớm! Sao bà chị kết nghĩa dở hơi lại tới nhà nó vào lúc 7h30 sáng của một ngày chủ nhật đẹp đẽ cho việc ngủ thế này cơ chứ? Vừa tổng công kích trong đầu, nó mắt nhắm mắt mở mà vẫn nhìn rõ mồn một bà kia đang lúi húi nhét một tài sản quý giá của nó vào balô. Rubie nhào tới bằng tốc độ gấp 3 lần tên lửa đạn đạo:

- Chị làm gì thế? Định mang đi bảo tàng nào thì phải nói chứ, sao lén la lén lút vậy hả?

- Khiếp! Tài sản quý có khác! Chị chỉ mượn tạm tý thôi. Thề 45 phút sau trả không trầy xước.

Rubie buông xuôi vì nó bận... ngáp. Nhưng nó vẫn nhất quyết giành ôm khư khư cái balô khi trèo lên xe để bà chị đèo, "Thế mới đảm bảo!".

- Rubie. Đến nơi rồi!

Nó ngủ gật lúc nào không biết! Theo thói quen, Rubie xém lăn sang bên trái để ra khỏi giường. May nó tỉnh kịp, không thì tiếp đến sẽ là một tiếng thét kinh hoàng vì...nhỡ làm rơi báu vật. Thận trọng nâng niu balô, nó bị bà chị đẩy vào một căn nhà bé tin hin đầy những hình Graffiti mà nó thấy... xấu mù.

Thần Cupid nghịch ngợm

- Khách đến nhé Lynk ơi!!!!

- Sao giọng mày muôn đời vẫn chua như dấm thế hả Cá sấu?

Cả hội SJ có mặt đầy đủ trong phòng. Đứa đứng, đứa nằm, đứa đang ở trạng thái không xác định... rủ nhau đưa người về hình thù bình thường là ngồi khoanh chân trên sàn nhà. Ai nấy hí hửng đón chờ thành viên mới. Lynk thấy trời hôm nay nắng vàng chết đi được...

- Giới thiệu với mọi người đây là Rubie. À quên, tên thật là Linh. Nó...

Tự nhiên có đứa rú lên

- A tao quen bạn này!

Thằng Quân vẫn toe toét như cách đây 1 tuần có lẻ nó đã toe toét. Xong, nó đưa mắt tìm Lynk để chia sẻ khám phá mới kỳ diệu...

- Ơ Lynk, sao thế? Mồm miệng há hốc ra thế kia?

Thông báo mới nhất của tim Lynk đưa lên não là đã ngừng đập được 1 phút. Choáng quá! Lynk đảm bảo là lúc đó nó trông stupid lắm! Nhưng không làm sao nó ngậm miệng lại đựơc...

- Rừng chuối. À không, cây hồng. Không không, tớ không có ý đó. Bạn gì ý nhỉ? À, Rubie, chào bạn... Mình là... à ừm... Tao là ai ý nhỉ?...

Rubie lăn ra cười. Nó cũng đã ngạc nhiên lắm chứ! Sao không ngạc nhiên được khi tên Von Dutch ngớ ngẩn vô duyên hôm trước lại là sếp của hội Graffiti duy nhất của Hà Nội được? Rồi còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hắn ta có độ lắp bắp cao hơn mức bình thường nữa chứ? Mà không phải chỉ mình nó, lũ còn lại cũng đang lăn lê bò toài ra mà cười trước câu hỏi có 102 kia.

May sao, Rubie cũng không muốn tên kia phải ngượng lâu, nó đưa mọi người bình thường trở lại:

- Chào mọi người, tớ học lớp 11 nên chắc là em của mọi người. Rất vui đựơc gặp mọi người. Đặc biệt là đã biết 2 bạn gì đó trước đây rồi. Phải không Von Dutch?

Lynk đã đỡ bất ngờ mà chuyển sang xấu hổ muốn chui xuống đất cho xong, bỗng vớ được cái phao cứu mạng liền bám lấy không tha:

- Nào bọn mày, nghiêm chỉnh để chào hỏi. Chào bạn. Mình cũng tên Linh, nhưng chính ra phải là Lynk. Sinh năm 83 nên làm anh bạn nhé! Hội Street Jockey rất vui đón tiếp bạn. Nghe Cá sấu nói bạn có gì đó muốn giới thiệu?

Rubie đang lơ ngơ thì bà chị quí hoá giựt balô, lôi ra "báu vật" của Rubie. Đó là một chiếc ôtô đồ chơi khá lớn được trang trí từ đầu chí cuối bằng Graffiti, mà hội SJ phải há hốc mồm vì đỉnh cao phối màu, óc tưởng tượng và sáng tạo của Rubie- học sinh lớp 11. Thằng Lynk lại là đứa choáng nhất vì nó chợt nhớ lại những gì đau đớn nó đã phải chịu hôm ở Sega, rồi lại thêm màn này? Không kể đâu cho hết... Nó mở tròn con mắt nhìn lại Rubie. Hôm nay cô bạn nhỏ đi giày Converse, mặc quần thụng thùng thình, áo sát nách đen rất thể thao, tay băng đô, tóc để xoã hơi rối, cổ đeo vòng đầu lâu (đẹp thế nhỉ?)... Khác quá! "Nếu không phải nụ cười duyên chết người kia nhắc mình thì cũng không thể nhận ra được! Cô bé lại còn trùng tên với mình nữa chứ?!" - Lynk nhủ thầm - "Tên Linh quả thật toàn là những người tuyệt vời..." (Chúa ơi!).

- Tuyệt lắm Rubie! Một đỉnh cao!

- Chị chưa bao giờ nhìn thấy cái gì đẹp hơn.

- Cô bạn đó giỏi nhiều thứ lắm đấy. Nhảy cũng đỉnh - giọng thằng Quân ti toe.

...

Rubie xoa xoa tay, cười sung sướng

- Còn phải phấn đấu nhiều anh chị ơi!

Một buổi sáng vui vẻ! Mọi người ngồi bên nhau như một gia đình nhỏ, bàn bạc, tranh luận về dự định của SJ. Rồi ai đó bị cử đi mua đồ ăn sau khi cả hội hè nhau ra đựơc vài chục ngàn. Tiếng cười ầm ỹ cả dãy phố. Đứa nào cũng thấy SJ đáng yêu vô cùng, kể cả Rubie. Nó cảm tưởng việc mình là người lạ đã thuộc về nửa thế kỷ trước, giờ nó đã là thành viên quan trọng của SJ.

- Về thôi mọi người ơi! Để con Cá sấu nó dọn, gần nhà nó mà.

Nói xong, Lynk vọt ra khỏi nhà. Cá sấu chưa kịp cầm gậy đuổi theo, nên đành gọi với:

- Mày ác vừa chứ! Đưa cái Rubie về cho tao!

Lynk đưa mắt hình vừa dấu hỏi vừa dấu chấm than nhìn Rubie. Tim nó đã sống lại trước đó và giờ đập nhanh kỳ lạ...

Rubie khẽ cúi mặt nhìn xuống, nói:

- Dây giày anh kìa!

Lynk liếc nhanh xuống đôi giày đang ở tình trạng tuột dây quen thuộc. Và rồi nó ngẩng lên, bắt gặp một nụ cười giữa trời nắng vàng đến chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro